• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Vu vơ tự sự - Mối tình đầu của em

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vu vơ tự sự - Mối tình đầu của em

    "và rồj từ nay em sẽ không yêu anh nữa đâu,nhữg kĩ niệm xưa sẽ chôn giấu hòa cùng mưa ngâu"
    Những ngày này thật oi bức, chưa bao giờ em trông chờ một cơn mưa như thế...Bản thân em thích mưa từ bé rồi, giờ lại càng thích hơn, được đi dưới trời mưa, sẽ chẳng ai có thể thấy nước mắt em rơi, vì em luôn phải tỏ ra mạnh mẽ.
    Em không biết cuộc sống giờ với anh thế nào, có còn khó khăn lắm không anh? Em luôn muốn biết những điều về anh nhưng chẳng có can đảm để mà nhắn cho anh một cái tin nào cả, vì em tự trọng hay vì anh thật sự không cần đến sự quan tâm của em. Hôm nay, em chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng, cho lần cuối cùng em còn có thể nhớ tới anh...em không thể chịu được cảm giác của sự lặng im, trống trãi nữa.
    Anh có còn nhớ cái ngày lần đầu tiên mình gặp nhau và cũng là ngày cơn mưa đầu mùa kéo đến không? Em cứ sợ hôm đó mình bị lỗi hẹn, không gặp được anh, nhưng trong lòng lại rất tò mò luôn muốn biết anh như thế nào, vì mình quen nhau qua mạng mà. Anh đã làm quen em trước vì em vốn chết nhát.
    Ngày hôm đó em chuẩn bị kĩ càng lắm, cả tâm lí của mình nữa...em nghĩ nếu như anh không được mắt thì em phải làm sao để nói cho khéo đây. Thế nhưng anh có biết là anh dễ thương lắm không, dù em chưa bao giờ khen anh như thế nhưng ngay lần gặp đầu tiên gặp anh em đã bị đôi mắt 1 mí của anh hút hồn em rồi, cả nụ cười ngại ngùng nữa. Em yêu anh vì cái ngây ngô, tự nhiên của anh, vì sự chân thành anh giành cho em. Em ngồi phía sau lưng anh, được anh chở đi dạo, em nhận ra được sự hồi hợp của anh qua từng lời nói, hành động mà anh làm. Anh và em ngồi trong 1 quán nhỏ uống nước, anh lo cho em bị ướt, mình ra về, anh chạy xe tận nơi đón em sợ em ướt giày...tất cả những điều nhỏ nhặt ấy chưa một ai làm cho em cả, và cho tới bây giờ em còn nhớ và thèm lắm cảm giác được ngồi sau lưng anh, nhìn anh từ phía sau, im lăng và thấy hạnh phúc. Anh khen em dễ thương và đêm đó cả hai cùng ngủ không được.
    Ngày thứ 2 gặp anh, em hẹn anh qua chở em đi coi film. Bô film ấy em đã xem 1 lần rồi nhưng xem lại với anh thật là thích. Em ngồi dòm anh hoài, chẳng tập trung được gì cả. Em chờ 1 cái nắm tay từ anh nhưng em phải là người chủ động trước. Film hết, em đói meo, mình ra về, anh đi trước, em đi sau, anh không thèm để ý đến người ta gì hết nhưng em lại thấy anh đáng yêu lắm. Anh chở em đi dạo một vòng, vòng qua khu cầu Phú Mỹ, em đã mạnh dạng ôm lấy anh...thật ấm áp. Lúc ấy, em chỉ biết nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Rồi mình đi dạo quanh bờ sông, em đã trao anh nụ hôn đầu tiên...và rồi đó cũng là lần cuối cùng em có thể gặp được anh.
    Anh biết không, em tự hỏi điều gì đã xảy đến với anh để anh có thể rủ bỏ mọi thứ về em...anh làm em yêu anh rồi anh lại xa em. Em không rõ những chuỗi ngày đó cảm giác của em như thế nào nữa...em cứ bình tĩnh, chờ đợi anh trở lại bình thường và rồi vẫn là sự im lặng. Cho đến một ngày, em nhận được cái tin từ anh "mọi thứ đã tan nát hết rồi, hôm qua có đi ngang nhà em muốn nhắn tin nhưng sợ em ngủ". Tại sao anh nhẫn tâm vậy...10 ngày biệt tâm, đáng lẽ em đã vơi đi được nỗi buồn nhưng anh lại làm cho những kỉ niệm hiện về trong lòng em, không phải là em ấm áp mà đau nhói. Em đau vì em biết anh không ổn và em cũng đau vì em biết mình chưa quên được anh. Em can đảm nhắn lại cái tin và hẹn anh ra nói chuyện. Anh nhận lời và rồi anh không bao giờ đến. Em không còn cố hỏi tại sao...em chỉ biết chấp nhận là anh sẽ mãi mãi không thuộc về em.
    Em không thể lí giải được chuyện gì đã xảy ra và làm em nhớ anh nhiều đến vậy. Chắc có lẽ mối tình đầu là mối tình khó phai nhất. Em chỉ mong là anh có thể sống tốt, vì em biết anh cũng không muốn điều gì xấu xảy ra với em đúng không anh! Giờ đây, còn một mình em, nhìn lại quanh mình, đâu đâu em cũng có thể nhớ về anh...thấy người ta hạnh phúc bên nhau em cũng nhớ anh, nghe một bài hát có tâm trạng em cũng nhớ anh,...em chỉ muốn khóc thôi anh à. Em biết thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng sao vẫn chậm chạp quá hay do bản thân em chậm chạp. Chắc có lẽ, em phải tự cho mình một cơ hội để quên anh, để tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Em còn gia đình, còn bè bạn và anh đừng lo gì cho em.
    Dù mai này có gặp lại anh thì con tim ơi xin đừng đập lỗi nhịp nữa nhé!
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom