GỬI EM PARIS
Tôi xin em trả ít tiền
Coi như hết chẳng còn phiền luỵ nhau
Đời tôi thấm vết thương đau
Đau từ thể xác nát nhàu tâm cang
Trả đi em kẻo muộn màng
Chút chi đủ đề đợt thang thuốc nầy
Xưa tôi cũng chẳng dư dày
Nay thì bịnh tật đoạ đầy vương mang
Đêm trăn trở giấc mơ tan
Nghĩ nhân thế thái bẻ bàng buông lơi
Bảo giông dậy sóng trùng khơi
Lạc con nước xoáy chơi vơi giữa dòng
Bạn bè ai để mà mong
Người thân thích có ai trông cậy nhờ
Đêm thao thức mấy vần thơ
Tỏ tường mấy khúc bãi bờ nào qua
Vọng về cố quận mờ xa
Nghĩa huynh đệ có ai tha thiết mình
Nằm nhìn hoa lá rung rinh
Thương thân cỏ dại giật mình buồn tênh
Giờ tôi nghĩ chỉ có em
Năm mùa thu trước bên thềm lá bay
Tôi người nửa tĩnh nửa say
Tình tiền giao hết mảy may không hề
Ôm tôi em hứa ngày về
Bên trời em hứa lời thề thiên thanh
Biển đời sóng dạt xô quanh
Tình riêng tôi đã hoá thành ngu ngơ
Mỏi mòn kẻ sĩ làm thơ
Hoá thân thành vạc đợi chờ tin em
Hết ngày rồi lại qua đêm
Hết thương nhớ lại tủi thêm số phần
Gió đầu núi bóng phân vân
Đã là bạc nói chi gần chi xa
Tôi người lỡ vận phong ba
Hai mươi năm trươc cũng qua chuyến đò
Thôi thì thôi chẳng hẹn hò
Thôi thì em chẳng đắng đo làm gì
Tiếc là tiếc cuộc tình đi
Tiếc trang nhật ký thấm ghi bao ngày
Sai Gòn 2011
Lqđ Viết Đức
Tôi xin em trả ít tiền
Coi như hết chẳng còn phiền luỵ nhau
Đời tôi thấm vết thương đau
Đau từ thể xác nát nhàu tâm cang
Trả đi em kẻo muộn màng
Chút chi đủ đề đợt thang thuốc nầy
Xưa tôi cũng chẳng dư dày
Nay thì bịnh tật đoạ đầy vương mang
Đêm trăn trở giấc mơ tan
Nghĩ nhân thế thái bẻ bàng buông lơi
Bảo giông dậy sóng trùng khơi
Lạc con nước xoáy chơi vơi giữa dòng
Bạn bè ai để mà mong
Người thân thích có ai trông cậy nhờ
Đêm thao thức mấy vần thơ
Tỏ tường mấy khúc bãi bờ nào qua
Vọng về cố quận mờ xa
Nghĩa huynh đệ có ai tha thiết mình
Nằm nhìn hoa lá rung rinh
Thương thân cỏ dại giật mình buồn tênh
Giờ tôi nghĩ chỉ có em
Năm mùa thu trước bên thềm lá bay
Tôi người nửa tĩnh nửa say
Tình tiền giao hết mảy may không hề
Ôm tôi em hứa ngày về
Bên trời em hứa lời thề thiên thanh
Biển đời sóng dạt xô quanh
Tình riêng tôi đã hoá thành ngu ngơ
Mỏi mòn kẻ sĩ làm thơ
Hoá thân thành vạc đợi chờ tin em
Hết ngày rồi lại qua đêm
Hết thương nhớ lại tủi thêm số phần
Gió đầu núi bóng phân vân
Đã là bạc nói chi gần chi xa
Tôi người lỡ vận phong ba
Hai mươi năm trươc cũng qua chuyến đò
Thôi thì thôi chẳng hẹn hò
Thôi thì em chẳng đắng đo làm gì
Tiếc là tiếc cuộc tình đi
Tiếc trang nhật ký thấm ghi bao ngày
Sai Gòn 2011
Lqđ Viết Đức
Comment