• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

GỬI EM PARIS

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • GỬI EM PARIS

    GỬI EM PARIS

    Tôi xin em trả ít tiền
    Coi như hết chẳng còn phiền luỵ nhau
    Đời tôi thấm vết thương đau
    Đau từ thể xác nát nhàu tâm cang
    Trả đi em kẻo muộn màng
    Chút chi đủ đề đợt thang thuốc nầy
    Xưa tôi cũng chẳng dư dày
    Nay thì bịnh tật đoạ đầy vương mang
    Đêm trăn trở giấc mơ tan
    Nghĩ nhân thế thái bẻ bàng buông lơi
    Bảo giông dậy sóng trùng khơi
    Lạc con nước xoáy chơi vơi giữa dòng
    Bạn bè ai để mà mong
    Người thân thích có ai trông cậy nhờ
    Đêm thao thức mấy vần thơ
    Tỏ tường mấy khúc bãi bờ nào qua
    Vọng về cố quận mờ xa
    Nghĩa huynh đệ có ai tha thiết mình
    Nằm nhìn hoa lá rung rinh
    Thương thân cỏ dại giật mình buồn tênh
    Giờ tôi nghĩ chỉ có em
    Năm mùa thu trước bên thềm lá bay
    Tôi người nửa tĩnh nửa say
    Tình tiền giao hết mảy may không hề
    Ôm tôi em hứa ngày về
    Bên trời em hứa lời thề thiên thanh
    Biển đời sóng dạt xô quanh
    Tình riêng tôi đã hoá thành ngu ngơ
    Mỏi mòn kẻ sĩ làm thơ
    Hoá thân thành vạc đợi chờ tin em
    Hết ngày rồi lại qua đêm
    Hết thương nhớ lại tủi thêm số phần
    Gió đầu núi bóng phân vân
    Đã là bạc nói chi gần chi xa
    Tôi người lỡ vận phong ba
    Hai mươi năm trươc cũng qua chuyến đò
    Thôi thì thôi chẳng hẹn hò
    Thôi thì em chẳng đắng đo làm gì
    Tiếc là tiếc cuộc tình đi
    Tiếc trang nhật ký thấm ghi bao ngày

    Sai Gòn 2011
    Lqđ Viết Đức




    Đã chỉnh sửa bởi vietduc75; 24-05-2012, 09:11 PM.
    Similar Threads
  • #2

    Phục diện

    Phục diện
    Ta đối mặt tìm hương bay từ đất
    Hoá thân trầm sưối vẫn của ngàn hoa
    Lay lất mãi cơ hồ trong tiếng gió
    Thoáng tình cờ bỗng giựt tắt hư vô
    Khi ta khóc cóvòng tay của mẹ
    Lúc ta cười có hơi thở của cha
    Nắng đã úa đà pha màu ước lệ
    Mưa cuối chiều ai trãi lụa đường tơ
    Và có thể cuối ngày xin tạ lỗi
    Ơn muôn loài hoa cỏ lại hồi sinh

    LQĐ Viết Đức
    Sai Gòn 2011

    Comment

    • #3

      Tiếng vọng

      Tiếng vọng
      (Riêng tặng một người con người con gái sông Tiền có tấm lòng nhân
      hậu mang tên N.T.N ngườ cũng cưu mang giúp đỡ tôi trong thời gian
      khốn khó nhất mà tôi tưởng chừng không thể vượt qua nỗi.Dù năm tháng
      đi qua , mọi vật có thể thay đỗi nhưng trong tôi vẫn mãi nhớ về
      người.Và có những đêm tĩnh lặng tôi thường gọi tên người trong
      tiếng nấc... chơi vơi.)
      Lối xưa ngõ cũ sương mờ
      còn đâu tiếng vọng bên bờ tịch liêu
      Gió vờn mây nhởn phiêu diêu
      Tôi như bóng ngã cánh diều đứt dây
      giữa đời bạc trắng tình phai
      Duyên đưa đẩy gặp 'cô hai ' sông tiền
      Nết na đôn hậu diu hiền
      Đa đoan cũng bởi chút phiền chẳng qua...
      Thương người lỡ vận phong ba
      Trái tim lỗi nhịp mù sa nẻo về
      Cảm người một bóng chân quê
      Đưa người qua khỏi sông mê vọng tình
      Mở đường tỏ rỏ vô minh
      Dìu người về cõi tâm linh Phật Đà

      Rằng 'tinh' cô chẳng thiết tha
      Ngộ người cảm cảnh mới là nghiệp duyên
      Đây rồi gặp 'gái thuyền quyến '
      Xin se tơ kết tình riêng với 'nàng '
      Thôi 'tôi ' phận gái ' lỡ làng '
      Tình riêng xin hẹn lại ngàn kiếp sau
      Rồi thời gian mãi qua mau
      Tình tôi con nước cuốn sâu vào hồn.

      LQĐ Viết Đức






      Đã chỉnh sửa bởi vietduc75; 24-05-2012, 09:07 PM. Lý do: Tình tôi con nước cuốn trôi vào hồn

      Comment

      • #4

        DẤU MỜ

        DẤU MỜ
        Ta đợi chờ em đến...
        Nửa mùa thu đi qua
        Nửa mùa đông rớt lại
        Trên nhánh đời hoang vu

        Chiều nay bên bờ xưa
        Dấu chân mờ năm cũ
        Dáng em gầy trong tay
        Ngất ngây hồn cô lự
        Hà Nội Mùa đông 2014
        LQĐ Viết Đức
        Đã chỉnh sửa bởi vietduc75; 19-12-2014, 10:51 AM.

        Comment

        • #5

          Chùa Trấn Quốc

          Comment

          • #6

            CHẠM ĐÔNG Và NGUYỄN VIẾT ĐỨC

            CHẠM ĐÔNG và NGUYỄN VIẾT ĐỨC
            Tôi và anh Nguyễn Viết Đức tình cờ quen nhau khi cùng đi ăn cơm bụi ở giữa đất Sài Gòn cũng được hơn 8 năm rồi. Cứ nghĩ, chỉ là đồng hương cho số điện thoại với nhau theo kiểu xã giao rồi “lưu vào đâu đó”, chứ chẳng bao giờ liên lạc… tưởng thế nhưng không phải thế. sài gòn không rộng lắm nhưng để gặp nhau cà phê tán gẫu và đôi khi cả những câu chuyện của hai người đàn ông “xứ quảng” là rất hiếm, có khi một năm chỉ gặp được một đến hai lần. những lúc tôi rãnh thì anh đang đi bình phước, Kiên giang hay cà mau đất mũi. Còn khi anh hẹn thì tôi lại lang thang ở đâu đó trên dãy trường sơn hay tít mãi tận miền trung nắng gió. Ít gặp, nhưng qua sóng điện thoại chúng tôi hay chia sẻ đôi điều.
            Tôi không bao giờ hỏi về gia đình anh, chỉ biết anh ở cùng một cậu con trai. Nguyễn viết đức không phải là nhà sư, nhưng thời gian anh ở chùa còn nhiều hơn anh ở nhà. Anh ít khi nhắc về gia đình, nhưng có một lần khi hai anh em nói về chuyện về những người Mẹ tôi thấy anh rớm những giọt nước mắt. Và tôi biết anh đang nhớ mẹ mình…và cũng rất cô đơn!
            Ít gặp, nhưng lại rất thân nhau. Đôi khi anh hỏi tôi; ê… sao hai thằng mình chơi với nhau đến giờ luôn mày có biết không nói anh nghe đi, chứ có nhiều đứa gặp nhau cà phê hàng tuần nhưng mà sao tau thấy nó “trớt quớt” vậy á…! Tôi nói vì hai “thằng” mình nghèo, mà nghèo thì chơi với nghèo có gì lạ đâu hè…! Anh cười vì biết tôi nói đúng, được đà tôi “pít” tiếp. ông biết đó, người quảng nam mình sinh sống ở xa quê ngoài cái câu trở thành Slogan “hay cãi” ra còn có điều nữa. đó là một số cá nhân thành đạt, giàu có thường tỏ ra vẻ hợm hĩnh, cao ngạo với đồng hương của mình, hay là họ tỏ ra “chảnh” vậy để gây sự chú ý không biết, nên những người nghèo khó có cơ hội làm bạn với họ lắm. Anh gật đầu, ừ tau cũng thấy vậy đó, mà thôi kệ đại nó đi.
            Cứ thế, những câu chuyện không đầu, không đuôi. Những li cà phê đá, cơm bụi đã bám theo tôi và anh hơn 8 năm rồi, và đến hôm nay khi đọc bài thơ chạm đông của anh tôi mới hiểu thêm về Nguyễn Viết Đức.
            C H Ạ M Đ Ô N G.
            Tôi cười sao nghẹn chứa chan
            Tôi vui sao thể muôn ngàn vết đau
            Tôi đau con nước vơi đầy
            Tôi buồn như thể cụm mây cuối chiều
            Tôi cười trong nỗi cô liêu
            Tôi say với gió bao điều thở than
            Chạm đông sót lá thu vàng
            Xỉa chân vội lấp dưới tàng cội khô
            Ngày lên nhặt bóng hanh hao
            Đêm về cúi xuống nghẹn ngào tơ vương
            Nhìn trời mây xám ngàn phương
            Con chim lạc hướng .... biết đường về đâu.
            Sài gòn một ngày đông.
            LQĐ Viết Đức.

            Bài thơ mở đầu với hai câu chất chứa đầy rẫy những lừa lọc, giả dối của cuộc đời.
            Tôi cười sao nghẹn chứa chan
            Tôi vui sao thể muôn ngàn vết đau…
            Có ai vui khi tim mình đau nhói, có mấy ai cười khi nước mắt chảy trong…? Mà chảy đến mức nghẹn lại, nhưng nghẹn đến mức chứa chan thì thú thật có lẽ chỉ nguyễn viết đức mới nghẹn đến vậy…! hai câu tiếp nghe sao mà buồn đến thế;
            Tôi đau con nước vơi đầy
            Tôi buồn như thể cụm mây cuối chiều
            Ôi đau gì mà từng cơn như vậy nhỉ… con nước lên xuống theo thủy triều mỗi ngày và anh cũng đau theo từng con nước. chẳng biết khi triều lên anh dau nhiều hơn hay ít hơn mỗi khi triều xuống, hay lên xuống gì cũng thấy quặn đau. Và như để trải lòng mình với tất cả, anh đã vẽ thêm vào không gian một chút ráng chiều đang tắt lịm “tôi buồn như thể cụm mây cuối chiều…” . cụm mây cuối chiều là cụm mây được những tia nắng cuối ngày chiếu vào một chút yếu ớt như một ân huệ cuối cùng rồi tắt lịm, lụi tàn và rơi vào đêm tối.
            Tôi cười trong nỗi cô liêu
            Tôi say với gió bao điều thở than
            Ở trên anh cười với cái kiểu nghẹn cổ họng vì nuốt nước mắt, thì ở đây là một cái cười trong cảnh cô liêu, đơn độc lẽ loi giữa chợ đời. với anh mọi thứ đều trở nên hoang vắng, xa xăm. Cười rồi, buồn rồi bắt đầu đến lúc say, người ta say với men rượu, men tình còn anh say với gió. Một gã “túy đời” xin nhờ gió mang đi những niềm đau, say đến nỗi không biết nên gửi những gì cho gió ngoài hai từ thở than không thành tiếng… để rồi đôi mắt lại chợt bừng sáng lên những hy vọng khi “…Chạm đông sót lá thu vàng…ồ may quá, mùa thu đã hết, đã chết những còn sót lại chiếc lá vàng cuối cùng như tiếc nuối điều gì đó nên đã cố bám lại trên cành cho dù đã úa vàng. Liệu chiếc là úa có níu được mùa thu quay trở lại…! không, chiếc là cuối cùng chỉ mang lại chút hy vọng mong manh để gã “túy đời” vội vội vàng vàng chạy đến với lời cầu mong níu kéo được mùa thu ở lại. nhưng rất tiếc chỉ một cái vấp ngã đã làm “…Xỉa chân vội lấp dưới tàng cội khô… Cái hay ở chổ chiếc là vàng cuối cùng lại ở trên một thân cây khô, và khi xỉa chân chiếc lá ấy đã được lấp một cách vội vàng dưới tàng cội một thân cây đã chết khô tự thuở nào.
            Đông về, mặt trời đi hoang. Kéo màn mây để che điều thầm kín nên ban ngày chỉ là chút nắng yếu ớt, hanh hao. cái nắng trong chạm đông của nguyễn viết đức là cái nắng khiến người ta thấy khó chịu nhưng không đủ soi bóng mình trên con đường vắng nhưng anh lai cố tìm chiếc bóng “…Ngày lên nhặt bóng hanh hao…để rồi chẳng thấy nên cuối cùng “…Đêm về cúi xuống nghẹn ngào tơ vương… nhặt bóng cả ngày lên nhưng không có vì đông về những vạt nắng cuối cùng bay đi hết, đành gục đầu vào màn đêm, khắc khoải gọi tên nỗi buồn trong tĩnh lặng. ngước lên hỏi ông trời thì chỉ thấy một màn mây xám, không trăng, không một ánh. Có lẽ màn mây xám mà tác giả nhìn thấy chỉ là những ánh đèn cao áp hắt vào màn đêm lạnh lẽo tạo nên một màu xám. Và anh thấy mình trở nên luẩn quẩn không tim được lối về nên đành chấp nhận phó mặc cho số phận khi tự thốt thành lời
            “…Nhìn trời mây xám ngàn phương
            Con chim lạc hướng .... biết đường về đâu.
            Tác giả đã bị lạc lối, có thể tấm bản đồ và chiếc la bàn cuộc đời tác giả đã bỏ quên trong thư viện cũ, hay đã nhờ ai đó cất giùm mình nhưng người đó đã làm mất rồi chăng…!
            Về đâu anh biết về đâu…?
            Thôi về gác trọ đếm sầu cùng Đông…!
            Sài Gòn Mùa Đông 2016
            Nguyen Dang Ha Anh

            Comment

            • #7

              VÀI NÉT... QUA DÒNG TỰ SỰ CỦA ANH

              Sáng nay mình nhận được một dòng tin nhắn thật dài của một cô em gái đồng hương Quảng Nam, viết về mình. Qua những dỏng tự sư, nhưng bài thơ mà mình đã đăng trên trang phây, rất bất ngò và cũng không ngờ em ý hiểu tường tận nỗi lòng mình như vậy.
              Anh thành thật cảm ơn em đã có cảm nghĩ về anh , và cũng xin phép em cho anh được Up lên trang phây này chia sẻ cùng tất cả mọi người đọc cho vui nhé.

              VÀI NÉT… QUA DÒNG TỰ SỰ CỦA ANH.

              Trong cuộc sống này đối với mỗi ng chúng ta thì dù có bất cứ nổi buồn nào chăng nữa theo thời gian chúng cũng dần phai nhạt và đi vào quên lãng...Nhưng có môt ng hình như là đi ngươc lại với qui luật đó. Nỗi buồn của a theo thời gian trôi qua nó lại càng chất chứa,sinh sôi và lớn dần lên. Nỗi buồn có tỉ lệ thuận với thời gian. Ko biết là vô tình hay cố ý mà số phận đã đưa đẩy cho e được gặp... Ng đó chính là a đó. Anh NVĐ à... E biết a chưa bao lâu.Găp gỡ tiếp xúc cũng chỉ một lần dù chỉ là thoáng qua.Nhưng qua những bài thơ của a mà e đươc đọc, qua những dòng tự sự a viết và những tn qua lại thăm hỏi của 2 anh e mình,tư nhiên e thấy mình tin tưởng đồng cảm thấu hiểu và thân thiết với a như đã thân quen tự kiếp nào...Ko biết cảm giác nó có lừa e ko nhưng theo cảm nhận của riêng e... một ng ko biết j về thơ ca hay văn chương nói ra những cảm nhận của mình về a... Đối với a cuộc đời chỉ gói gọn vỏn vẹn trong mấy chữ: buồn và cô đơn.

              Cái buồn trước hết là dành cho a....Môt ng đàn ông rời xa quê hương Miền Trung nắng gió,xa nơi chôn nhau cắt rốn xa gđ xa vòng tay mẹ cha .Bỏ mẹ cha tuổi đã già ko ai chăm sóc đi tìm tương lai sự nghiệp nơi sài thành phồn hoa đô thị. *E đi xóm vắng buồn hoang lạnh Bỏ lại vườn xưa rũ cánh mềm Khởi đầu cuộc sống mới nơi phương trời mới ko hề dể dàng gì đối với ng con xa xứ... *Đêm xuống cong mình trên gác xếp Ngày lên vùi dập dưới dưới mưa sa... Bản thân a là một ng có trái tim đa sầu đa cảm và đã trót mang vào ng cái nghiệp đa đoan yêu văn yêu thơ. Cuộc sống nơi Sài thành nhiều bon chen danh lợi hình như ko thích hơp đối với a. Những lo toan vụn vặt cơm áo gạo tiền của đời thường đã làm cho hạnh phúc gđ rơi vào cảnh ko ấm êm. Nỗi buồn lại hằn thêm trên đôi mắt vốn dĩ đã rất buồn... *Đêm qua giấc ngủ muộn màng Trái tim nhiệt huyết nát tan mất rồi A là người đa tình...Trong suốt gần nữa đời ng có biết bao ng tình đến rồi đi, để lại trong trái tim a thêm nhìu lần rỉ máu *Nhập nhằng nặng trĩu hồn đau Ng đi ta đến lạc nhau mất rồi. Những mối tình trong đời a, có nhửng mối tình thoáng qua, những mối tình sâu đậm, những mối tình đã hình thành hay những mối tình chỉ vụt qua trong tâm tưởng... Nhưng cuối cùng rồi thì cũng chỉ mình a với a mà thôi. A về lũi thũi cô đơn làm bạn với những chú ong, nhửng chậu câu trên ban công hay là với mảnh trăng ngoài cửa sổ... *Giot sương trên lá thương mình Nhìn con ong nhỏ giật mình nhận ra Nghẹn ngào chi nổi phong ba Nói thôi mà cứ xót xa lặng thầm. Những mối tình đó ko phải bởi a ko yêu ng ta sâu đậm,ko phải bởi ng ta ko có tình cảm thật lòng với a.... Nhưng tất cả chỉ vì một lý do duy nhất mà từng ng tình đả bỏ lại a mà ra đi... Đó chính là vì a.


              Vì a hơn ai hết hiểu rõ trong thời buổi mọi việc đều được giải quyết bằng tiền thì ko thể có khái niệm 1tup lều tranh 2 quả tim vàng được và đa số phụ nữ trong cuộc sống đời thường cũng chỉ quanh quẫn bởi cơm áo gạo tiền mà thôi. Vì a như con chim bị thương, sợ lại bị tổn thương lần nữa. A sợ phận đa đian của bản thân mình ko thể lo lắng,chăm sóc bảo bọc cho ng ta. Ko thể đem lại cho ng ta môt cuộc sống sung sướng an nhàn, sợ lịch sử lặp lại môt lần nữa nên a ko quyết tâm đưa ng đó về bên a. Nên mặc dù rất yêu thương nhưng a lại đứng nhìn từng ng ra đi trong bất lực trong nuối tiếc... Cuối cùng rồi củng chỉ mình a ở lại buồn thương đau khổ,hân bản thân,xot cuộc tình, nhớ ng ta... *Đêm qua vướng sợi tơ vương Lòng đau nửa nhớ nửa thương phận mình Thôi thì dĩ vảng cuộc tình Xin vào quên lãng_bong hình dần phai. Khi còn ng yêu ở bên thì cũng ko dám yêu hết lòng,khi ng đi rồi thì củng chỉ dám âm thầm gửi lời thương lời nhớ theo mây theo gió mà thôi... *Tôi muốn thả hồn tôi về mọi nẻo Níu bờ xa vọng đến nẻo bờ e. Hay là: *Tôi ko để một lần e thất vọng Đăt đời mình vào trong trái tim a. Đôi lúc nhớ thương cũng chỉ được thể một cách len lén mà thôi: *Nè e Phố đã lên đèn Chiều ko e Len lén buồn Nhớ.... Nổi buồn nhớ nghe sao mà dễ thương đến nao lòng. E chợt nghĩ ng ấy khi nghe nhửng lời nhớ thương nhắn gửi nghe nao lòng như vậy tại sao lại ko quay về bên a nhỉ...

              Tất cả, tất cả đã tạo nên một nổi buồn ko biết bao giờ vơi.
              Sau tất cả...A nhớ mẹ. Muốn tìm về quê xưa tìm hơi ấm bên mẹ hiền , tìm tình thương của cha
              *Con thương mẹ mẹ ơi nhìu lắm
              Chiều phương nam nghe rạo rực trong lòng
              Con sẽ về để mẹ khỏi ngóng trông
              Xa cái lạnh đón mùa xuân nắng ấm.
              Nhưng hỡi ôi hi vọng cuối cùng tìm về trong a cũng chợt tắt:
              *Chạm đông sót lá thu vàng
              Xỉa chân vội lấp dưới tàng cội khô.
              Cha mẹ ko còn nữa...A bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời:
              *Nhìn trời mây xám ngàn phương
              Con chim lạc hướng... biết tìm về đâu.
              Đau khổ tuyêt vọng đến cùng cực nên a đã thốt lên rằng a đã ko còn nơi chốn để về
              Nhưng rồi khi bình tâm lại nghĩ đến con cái, nghĩ tới nợ đời chưa dứt thì a lại tự an ủi bản thân mình động viên mình đứng dậy:
              *Trong cuộc đời sẽ có những nổi đau ta tự mình kết thúc
              Có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô. Có nhửng nụ cười ta phải tự mình tìm lại.Ko ai giúp đươc ngoài bản thân mình.*
              A cô đơn...A luôn cảm thấy cô đơn cho dù a đang ở đâu hay là a ở với ai. Bạn bè a cũng ko ít.A đứng giữa chốn đông ng củng cảm thấy cô đơn lạc lõng.A cười nhưng trong nụ cười có nc mắt. A vui nhưng trong niềm vui lại có chứa đựng nhiều nổi niềm....
              *Tôi cười sao nghẹn chứa chan
              Tôi vui sao thể muôn ngàn vết đau
              Tôi đau con nc vơi đầy
              Tôi buồn như thể cụm mây cuối chiều
              Tôi cười trong nổi cô liêu
              Tôi say với gió bao điều thở than.*
              A cần và khao khát lắm những yêu thương quan tâm của mọi ng nên a thường nói bản tính a giống con nít thích đươc khen, nếu được khen a rất vui. Nhưng theo e nghỉ đó củng là một cách để a có cảm giác mình đươc trở về ngày thơ dại ko vướng khổ đau, được iu thương, được chở che, được hưởng tình thương ấm áp của mọi ng.

              Nổi buồn của bản thân đã làm cho a dỡ sống dỡ chết như vậy nhưng cũng bởi vì lỡ mang vài ng cái nghiệp đa đoan nên những nhiễu nhương, những bất công của thế thái nhân tình. Những khó khăn , những khổ đau của những mảnh đời bất hạnh củng làm a bận tâm ko ít.: * Giấc mơ nào viên tròn_ sự thật nào bóp méo_ Nỗi buồn nào chưa nguôi_ khổ đau nào

              ko dứt...* Hay là: *Lặng rơi bao buổi chiều tà Lại đêm cũng chi đi qua vô tình Sáng ra giật thót hỏi mình Trầm luân đâu chỉ vô minh cõi trần* Tạm thời gạt nổi buồn riêng a lại đến nhửng nơi có những ng mang trong mình nổi đau và bất hạnh hơn mìn

              an ủi sẻ chia giúp đỡ và cùng nhau xoa dịu...A lăn xả a ko quản ngại thân mình dù tuổi đã ko còn trẻ sức khỏe củng ko phải là mình đồng da sắt đi ngược về xuôi tìm hiểu giúp đỡ những ng khó khăn bất hạnh. A lại đau cùng cái đau của ng khác, a lại khóc vì nỗi buồn của ng khác và a cũng lại cười, lại thấy vui lại thấy hạnh phúc vì niềm vui và niềm hạnh phúc của ng khác.... Ko phải ai cũng có thể làm được như vậy. Chỉ có những ng đã trải qua khó khăn vất vả, khổ đau mất mát, đã lặn ngụp trong những thăng trầm của cuộc đời và hơn hết phải mang trong mình một trái tim nhân ái mới có thể đồng cảm và làm được mà thôi...

              Ko biết được tương lai mai này sẽ ra sao... nhưng chỉ cầu xin ơn trên trời phật phù hộ cho những ngày tháng sau này của a sẽ được bình yên, mạnh khỏe, gạt bỏ đau buồn. Có ng kề bên an ủi chăm lo bầu bạn, vui bên cháu con. Làm những việc mình yêu thích cũng như tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh khó khăn... Ước mơ thật giản đơn. Chỉ như vậy thôi đâu có gì là quá xa xỉ phải ko a?? E tin là sẽ thành hiện thực... Sau cơn mưa trời lại sáng và cũng bởi vì trời cao có mắt....
              * Khép đêm tàn cuộc ru hời
              Ta về góp nhặt góc trời yêu thương.. *

              Cả ngày vui và an lành nha a

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom