VẦN LỤC BÁT CHO NGHIỆM
thái san
Tôi đã nhớ Gia đình đã lập cho mấy cháu.
Nay tôi nhớ Gđ như đã lập gia đình hầu hết anh em và bây giờ đến anh lớn mới chuẩn bị và đi cưới vợ vào đúng ngày cuối năm 1999 và lại là đầu năm qua thế kỷ khác tôi bắt đầu đám của con trai lớn nhất của tôi.
Đi lên Đà lạt. Tới ngã ba liên khàng, nơi mà xưa kia đã vài lần đi và đến.
Đúng đầu thế kỷ sau tôi xúc tiến và đám cưới. Đúng lúc tôi phát biểu trong đám con của mình thì chính tôi lại bị “tai biến mạch máu não”.
Nghĩa là nói chẳng thành câu trọn vẹn ngay đúng lúc khởi sự, vài lời cầu chúc hai con vui vẻ mạnh khỏe, suốt đời sống trong thương yêu trọn vẹn.
Tôi đã nằm sõng soài ngay nhà (sui) nhờ chú của cô dâu tức lại chính là cậu ruột của cháu đưa tôi chạy chữa cho tới lúc về tới nhà và nhập viện.
Khổ lại là đúng ngày mười lăm ngày sau cháu trai tôi ra đi không lời từ giã. Nghĩa là không ai cho được quyền nói cho tôi biết nằm đó lúc là “con bệnh”, thành thử con chết mà bố không được quyền biết là nó đi đâu mà khi bố nằm chẳng thấy.
Cũng gần ba năm chú tập trung mọi bác sỹ, anh em xa gần để báo tin. Thì tôi mới biết và chỉ khóc òa. Vì cái khóc òa lúc này cậu lại mừng tập trung làm một bữa nửa thịnh soạn nơi bệnh viện. Có khi đứa hoc trò đến chào thầy và chuẩn bị sẽ nói ra thì đã bị một đá và rồi đó cũng chẳng dám nói.
Cho đến lúc tôi về đến nhà. Mộ cháu chưa làm xong tôi bắt tay vào bắt đầu. Và phải đặt hai câu đối và qúy nhớ hai bên.
Tôi viết vừa nhắc lại:
VẦN LỤC BÁT CHO NGHIỆM
Nghiệm ơi hãy ngủ đi em
trăng mùa thu khuất sau rèm mi thưa
vào thu nức nở trời mưa
nỗi buồn hoang dại đong đưa cõi hồn
đan nhau mười ngón tay thon
kết vòng lệ sử chưa tròn ái ân
tâm tư thức giấc căn phần
em đi không tiếng giã từ
mây giăng cúi mặt gội thu giăng buồn
heo may gió buốt tâm hồn
trầu cau bạc bẽo sắt son phũ phàng
Nghiệm ơi duyên số bẽ bàng
Từ ngày ấy, không những cái tưởng của tôi đã bị khoản tình cảm che khuất vả lại cháu chính là đứa con tôi thương mến nhất của.
Tôi dồn sức vào chữ nghĩa hơi nhiều, trong lúc mình đã bị quá yếu nên càng ngày càng dễ bị yếu hẳn và cả đến mẹ của nó nữa.
Cũng nữa chỉ vì hai đứa con không tận tụy với con làm cho tôi thêm khốn khổ, và cũng từ đó sức khỏe ngày càng xuống.
Chúng tôi nhiệm thêm một số tên tuổi như chính thằng cháu ruột, bỗng dưng bố đặt tên con là Lương tri Thiên, và định thi BAC 1 vào ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chìn trăm bảy mươi, tôi đã phải thét lên sao chẳng còn coi ai ra chi zẩy hứ???
Lên tới thi trượt nó mới đọa ra chẳng còn ai ra chi và chẳng chịu lam làm gì nữa cả.
thái san
thái san
Tôi đã nhớ Gia đình đã lập cho mấy cháu.
Nay tôi nhớ Gđ như đã lập gia đình hầu hết anh em và bây giờ đến anh lớn mới chuẩn bị và đi cưới vợ vào đúng ngày cuối năm 1999 và lại là đầu năm qua thế kỷ khác tôi bắt đầu đám của con trai lớn nhất của tôi.
Đi lên Đà lạt. Tới ngã ba liên khàng, nơi mà xưa kia đã vài lần đi và đến.
Đúng đầu thế kỷ sau tôi xúc tiến và đám cưới. Đúng lúc tôi phát biểu trong đám con của mình thì chính tôi lại bị “tai biến mạch máu não”.
Nghĩa là nói chẳng thành câu trọn vẹn ngay đúng lúc khởi sự, vài lời cầu chúc hai con vui vẻ mạnh khỏe, suốt đời sống trong thương yêu trọn vẹn.
Tôi đã nằm sõng soài ngay nhà (sui) nhờ chú của cô dâu tức lại chính là cậu ruột của cháu đưa tôi chạy chữa cho tới lúc về tới nhà và nhập viện.
Khổ lại là đúng ngày mười lăm ngày sau cháu trai tôi ra đi không lời từ giã. Nghĩa là không ai cho được quyền nói cho tôi biết nằm đó lúc là “con bệnh”, thành thử con chết mà bố không được quyền biết là nó đi đâu mà khi bố nằm chẳng thấy.
Cũng gần ba năm chú tập trung mọi bác sỹ, anh em xa gần để báo tin. Thì tôi mới biết và chỉ khóc òa. Vì cái khóc òa lúc này cậu lại mừng tập trung làm một bữa nửa thịnh soạn nơi bệnh viện. Có khi đứa hoc trò đến chào thầy và chuẩn bị sẽ nói ra thì đã bị một đá và rồi đó cũng chẳng dám nói.
Cho đến lúc tôi về đến nhà. Mộ cháu chưa làm xong tôi bắt tay vào bắt đầu. Và phải đặt hai câu đối và qúy nhớ hai bên.
Tôi viết vừa nhắc lại:
VẦN LỤC BÁT CHO NGHIỆM
Nghiệm ơi hãy ngủ đi em
trăng mùa thu khuất sau rèm mi thưa
vào thu nức nở trời mưa
nỗi buồn hoang dại đong đưa cõi hồn
đan nhau mười ngón tay thon
kết vòng lệ sử chưa tròn ái ân
tâm tư thức giấc căn phần
em đi không tiếng giã từ
mây giăng cúi mặt gội thu giăng buồn
heo may gió buốt tâm hồn
trầu cau bạc bẽo sắt son phũ phàng
Nghiệm ơi duyên số bẽ bàng
Từ ngày ấy, không những cái tưởng của tôi đã bị khoản tình cảm che khuất vả lại cháu chính là đứa con tôi thương mến nhất của.
Tôi dồn sức vào chữ nghĩa hơi nhiều, trong lúc mình đã bị quá yếu nên càng ngày càng dễ bị yếu hẳn và cả đến mẹ của nó nữa.
Cũng nữa chỉ vì hai đứa con không tận tụy với con làm cho tôi thêm khốn khổ, và cũng từ đó sức khỏe ngày càng xuống.
Chúng tôi nhiệm thêm một số tên tuổi như chính thằng cháu ruột, bỗng dưng bố đặt tên con là Lương tri Thiên, và định thi BAC 1 vào ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chìn trăm bảy mươi, tôi đã phải thét lên sao chẳng còn coi ai ra chi zẩy hứ???
Lên tới thi trượt nó mới đọa ra chẳng còn ai ra chi và chẳng chịu lam làm gì nữa cả.
thái san