CHUYỆN KỂ VỀ SÔNG
Sông buồn lắm lắng nghe lòng đổ lệ
Nỗi sầu đau rạn vỡ cả một triền
Baonhọc nhằn oànnăm thángtriền miên
Trăn trở ngản đời...nước ròng nước lớn
Bờ đứng đó dõi nhìnchờsông cạn
Để phơi mình tắm mát gỉaiphù sa..
Có biết đâu sông nặng nợ bôn ba
Bờ vắt kiệt cả mỡ màu sông đó
Chỉ có gío mới biết sông khốn khó
Sông lao lung -bao trắc trở bên đời
Và nỗi buồngiữ kín mộtmình thôi...
Đem đất hứa về cho bờ ca hát
Cho cây trái nảy mầm xanh bát ngát
Cho bến thuyền dìu dặt tiếng hò ơ...
Sônglặng im khi trăng sáng như thơ
Tiếng thủ thỉ của sao trời ngơ ngác
Soi đáy nước - một trời sao bàng bạc
Sông nhẹ nhàng thả trôi những thuyền mơ
Thả tình yêu cho đôi kẻ ngu ngơ...
Vàthầm lặng dấu nỗi buồn u uất
Bên triền lở có ai còn ai mất....?
Có ai haysông gánh chịu bão giông
Ơi con sông như đời mẹbao dung
Vòng tay nhỏ ôm vào lòng tất cả
Mẹ đứng đó trước bão giông - sắt đá
Chở che con khi sóng cả - cuộc đời
Để cho con đươc bình lặng yên vui
Con yêu sông và yêu Mẹ...Mẹ ơi....
Sông vẫn mãi chảy dài cùng năm tháng
Comment