• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Góc khuất

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Góc khuất

    Đêm cô đơn
    chìm trong giấc mộng
    Người đàn bà thân chùm manh áo mỏng
    Đau đớn khôn cùng lệ nhỏ sương khuya
    Hai mảnh đời hờ hững chẳng thể chia
    Cố níu kéo bởi thuần phong mỹ tục
    Đêm dài rộng
    ai say ai thức
    Ai ấm nồng ai lạnh lẽo đơn côi
    Chỉ côn trùng nó hiểu mà thôi!!!

    Anh ơi ! đã cho em biết thế nào là hạnh phúc sao lại lấy đi của em !
    Đã chỉnh sửa bởi colauhn; 29-01-2013, 10:51 PM.
    Similar Threads
  • #16

    Em vẫn thường tự biện hộ cho mình những lúc yếu mềm như thế này . Rằng phụ nữ là thế hoặc chia sẻ cảm xúc thân thương đến người mình yêu là nhu cầu tự thân của mỗi con người .
    Chiều nay em muốn nói với anh rất nhiều nhưng em lại chẳng nói được gì . Khi cửa sổ bên anh sáng đèn là khi em thấy thật ấm áp như anh đang ở bên em .

    Em không hỏi cũng không chào nhưng trong em là tất cả những gì thân thương nhất . Em rất sợ gây áp lực cho anh nhưng thương yêu có biết em đang mỉm cười khi nghĩ về anh . Về lý do cho em tồn tại , về niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống . Con người tưởng như sắt đá của anh vậy mà đầy tình thương và trách nhiệm.

    Em hạnh phúc vì có anh, vui với nỗi nhớ anh khắc khoải . Bây giờ em không còn gào tướng lên rằng em nhớ anh nhiều lắm nữa. Anh sẽ ít nói em trẻ con hơn . Tình yêu trong em đã mỗi ngày mỗi lớn nó không còn là biểu hiện bên ngoài nữa mà nó đã ngấm trong từng tế bào của em. Có ai biết rằng anh là người đàn ông đầy trí tuệ và tinh tế không.

    Anh không thuộc về em mà em tự hào về anh lắm. Em hãnh diện với những thành công của anh. Tất cả bạn bè, chiến hữu và những gì là của anh đều thật gần gũi với em. Tại sao lại như vậy nhỉ ? Có phải như vậy là yêu không anh?

    Anh có cảm nhận được cảm xúc của em lúc này không? Nỗi nhớ anh da diết, muốn được nhìn thấy anh thôi dù chỉ là một chút. Em rất muốn được như trẻ con để đứng một góc đường đợi anh nhưng không em sẽ lặng lẽ đi về với khuôn mặt anh đã hằn sâu trong trí nhớ.

    Em không biết làm thơ để gói cảm xúc của mình vào đó. Hãy cho em được trải lòng mình vào đây. Cho em được viết cho dù chỉ viết để cho mình. Những lúc em không nói gì là khi em không diễn đạt nổi lòng mình. Em sợ đối mặt với xúc cảm.

    Mỗi khi bên anh em vui lắm. Câu chuyện như muốn kéo dài mãi và hình ảnh người đàn ông thông minh hóm hỉnh cứ theo em mãi. Người ta thì gặp nhau hết nhớ còn em thì nhớ ngay cả khi bên anh. Nỗi nhớ mỗi ngày một đầy lên thế này thì em quên anh sao được. Trong em mâu thuẫn giằng xé, lúc thì mong cho nỗi nhớ dần vơi để một lúc nào đó em có thể xa anh.

    Mà em đã có anh đâu nhỉ? Bây giờ em không còn buồn nữa. Mỗi lúc thế này em vẫn thấy mình hạnh phúc. Cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Cho em thấy còn có người đàn ông chế ngự được trái tim em. Cho em được chạm vào hai chữ tình yêu .

    Comment

    • #17

      Hôm nay bọn trẻ vô tình lại gợi lại chuyện cũ. Vết thương 12 năm tưởng đã lành vậy mà vẫn đủ sức công phá. Anh có biết là em đã từng yêu anh đến mức nào? 12 năm hạnh phúc trong cuộc sống giản đơn tần tảo. Tám năm đau vật vã đợi chờ tình yêu quay trở lại, không trách oán. 4 năm để hiểu thế nào là tình yêu chết. Bây giờ mọi thứ đều ở vach xuất phát nhưng không ở nơi tình yêu bắt đầu.

      Nỗi đau hôm nay khác nỗi đau của 12 năm trước. Trước đau vì bị phụ bạc bây giờ thì đau bởi hiểu vì sao bị phụ bạc. Bởi nhận ra người đàn ông của mình cũng chỉ tầm thường như bao người đàn ông khác. 8 năm trước mình đi spa để mong tìm lại tình yêu đánh mất , bởi thấm thế nào là " con mẹ béo". Giờ thì mình làm đẹp để làm gì nhỉ hay chỉ vì cay cú, vì nỗi đau cứ hằn mãi.

      12 năm kiên trì giữ gia đình cho các con để tìm ra ý nghĩa của từ vô cảm
      Hôm nay lại thoáng trong đầu ý nghĩ oán hận kẻ đã giết chết ước vọng tầm thường của mình. Một gia đình nho nhỏ hạnh phúc chỉ có vậy mà bất lực. Anh có biết là k thể bắt đầu lại một tình yêu k anh? Anh có biết là anh đã giết chết em từ 12 năm trước? Em đã tự kiêu lắm mà , em đã không chịu thua những đứa bạn cùng trang lứa. Vậy mà anh

      các con hãy để cho quá khứ ngủ yên. Để cho mẹ sống nốt quãng đời còn lại.

      Thương yêu ơi! anh có biết vì sao em rất sợ làm ảnh hưởng đến anh k?

      Comment

      • #18

        Linh cảm

        Em rất sợ những cảm giác như thế này. Chẳng biết chia sẻ cùng ai. Vâng nhu nhược, em biết vậy là không tốt nhưng anh yêu ơi sao để em mông lung dò dẫm thế này. Có điều gì em sai phải không? Hai ngày nay em đợi anh trở về bên ô cửa sổ nhỏ bé này. Cảm giác như có gì đó đang tuột khỏi tầm tay. Em hoang mang lo sợ, cô đơn, trống trải. Thương yêu ơi ! em phải làm sao, làm sao bây giờ. Hãy về đây bên em đi, có gì rồi mình dạy em từ từ, em sẽ thay đổi mà. Em nhớ anh quá !

        Comment

        • #19

          Giờ thì tôi đã say rồi, nhưng tôi biết mình phải chịu đựng, vâng là thế... chịu đưng. Hoảng hốt tìm quanh xem bên cạnh mình có ai, ai có thể giành cho mình một chút thời gian để trấn an trái tim yếu đuối, k ai cả... và khoảng trống là vô định. Có những giả định muốn bao che cũng k được. Khi ở trong xã hội thwuc dụng đến từng chân tơ kẽ tóc. Kẻ đãi rượu làm cho ta say hôm nay cũng đâu phải người tốt. Họ muốn lợi dụng mình mà đến thôi , nhân cơ hội mình yếu mềm. TY là cái gì nhi?

          Comment

          • #20

            .......................
            Đã chỉnh sửa bởi colauhn; 06-01-2013, 06:38 AM.

            Comment

            • #21

              Tất cả mọi thứ đều không thể khoả lấp

              Comment

              • #22

                Em nhớ anh quá. Giận hờn, tự ái, tự trọng, biến đi đâu hết chỉ còn lại nỗi nhớ. Tình là gì mà sao khổ đến vậy. Anh hãy đi đi, ra khỏi cuộc đời em đi .
                Đã chỉnh sửa bởi colauhn; 28-01-2013, 02:19 AM.

                Comment

                • #23

                  là bạn ư, em làm sao làm thế được đây? khi mà nỗi nhớ luôn đong đầy. Khi mà em còn yêu anh nhiều đến thế. Anh hãy định nghĩa cho em xem tình mình bây giờ là cái gì đây? khi mà em luôn muốn có anh và mong đợi anh trở về. Thực tế thì chúng ta có còn là người yêu nữa không khi mà em k thể dựa vào anh, khi mà em k thể được lao vào anh, khi mà em chỉ có thể mặt đối mặt với anh.

                  Là gì hả anh? người yêu hay là ban? K là bạn uh, khi mà em luôn đối xử với anh như một người yêu nhưng lại k gặp mặt. Muốn em chỉ là bạn thì hãy làm cho em hết yêu anh đi và đừng có làm cho em hận anh, đừng có làm cho em đau lòng. Em k muốn cầu xin anh đâu, nhưng luôn đợi chờ anh trở về. Anh à , đã gần 3 tháng k gặp. Cảm giác của em là sợ sẽ k được nhìn thấy anh nữa nên nhìn anh như thế. Anh có biết yêu là gì k mà bắt em quên anh? Vâng từ nay em sẽ lặng lẽ, k làm phiền anh nữa và em tin rằng trên đời này sẽ k có ai yêu anh như em đã yêu anh.

                  Comment

                  • #24

                    Lại những ngày như xưa, khóc trên đường đi làm, khóc trên đường trở về, khóc trong đêm giật mình tỉnh giấc. Ngày xưa khóc vì k biết mình làm gì, sao mình phải sống tiếp. Nay cuộc sống không sụp đổ dưới chân nhưng không có niềm vui.

                    Niềm vui là hình dung xem giờ này anh đang làm gì, anh đang chém gió ở đâu, niềm vui là mở nick để nhìn thấy đèn bên anh sáng. Để chào anh câu đã thành thói quen "có gì không em? ".

                    Những thói quen trở thành niềm vui bình dị của một người vợ không hôn thú. Thói quen nghĩ về anh, thói quen kiểm soát anh dù chỉ là trên mạng ảo. Bốn năm không chỉ đủ để quen hơi bén tiếng mà đã đủ để hiểu nhạu Đã đủ để em sống như một người vợ lẽ không được xã hội chấp nhân. Lặng lẽ đi bên anh như môt cái bóng. Vui với niềm vui riêng của mình. Rằng còn có một người đàn ông làm cho con tim em xao xuyến.

                    Giờ đây anh đã tước mất của em cái niềm vui nho nhỏ đó, để mỗi sáng đi làm nghẹn ngào, tại sao em cứ nhớ anh, tại sao, tại sao chứ. Anh bảo em tự làm khổ mình ư. Nếu k như thế thì em cũng giống như bao người đàn bà khác. Họ chỉ cần anh mà không yêu anh. Những người không trân trọng tình cảm đích thực. Em có thể dời xa anh thì được còn bảo em hết yêu anh thì không thể. Làm sao nay đang yêu mai lại không được. Muốn em hết yêu anh thì hãy đừng là anh nữa.

                    Mỗi ngày vẫn góc lặng riêng cho mình là góc nhớ về anh. Gần 90 ngày từ hôm đó, không có khi nào em thôi nghĩ về anh. Ngày hôm qua, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt ấy , vẫn những nét thân thương ấy mà sao, mà sao em không thể tới bên anh. Để anh ngay trước mặt và tất cả vẫn chỉ là giấc mơ. Anh đã đến hệt như giấc mơ đêm trước.

                    Bây giờ dù có nhắm mắt lại, không cần xem ảnh, em vẫn hình dung được từng cử chỉ, nét mặt anh. Thương yêu ơi , làm sao em có thể quên anh đây. Có tàn ác lắm không khi anh muốn thay đổi tư duy của người làm toán. Có day dứt không khi anh bỏ em mà đi như thế.

                    Comment

                    • #25

                      anh ah, dạ khúc đêm nay chỉ một mình em thôi. Anh ở đó mà như xa lắm. Phía bên kia chắc còn chưa ngủ được. Em vô duyên trò chuyện một mình. Có một điều anh chưa biết là dẫu có còn yêu anh đến mấy thì em cũng k cầu xin anh đâu. Em chờ đơi anh trở về chứ k muốn anh bố thí. Em sứng đáng để được có một tình yêu như thế pk anh? chiều nay em đã cãi nhau để có cớ mà khóc thật to. lẽ ra em đã khóc từ hôm qua rồi. sau bao ngày em mới có thể khóc được bởi em biết anh còn chưa hết yêu em. Bởi niềm tin trong em vẫn còn. Không gì có thể diễn tả được nỗi nhớ anh ơi!
                      Đã chỉnh sửa bởi colauhn; 30-01-2013, 09:17 AM.

                      Comment

                      • #26

                        em lại vào đây để trải nỗi lòng mình như một lời thú tội , như cách giải thoát. Anh ơi, em nhớ anh. Em rất muốn làm một điều gì đó để kết nối với anh như là: chát, nhắn tin, đt, hoặc là đi tìm anh nhưng em đã k thể làm. Em thật sự bất lực trước anh. Đớn hèn trước anh. Em đã phải tự ngăn mình lại, em k thể quấy dầy anh, hãy để cho anh yên hãy vì mình mà đừng làm mình tổn thương hơn nữa. Hãy đừng níu kéo, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương. Nếu vô tình có vào đây mà đọc thì xin anh hãy nhắm mắt lại, để cho em còn một chút lòng tự trọng cho riêng mình.

                        Comment

                        • #27

                          Anh có thấy anh tệ lắm không? Em k bao biện nổi cho anh nữa đâu. Em giận anh lắm , hận anh lắm.

                          Comment

                          • #28

                            nếu còn thương nhau thì về , sao lại tìm em trong mơ như thế. cái áo phông màu xanh lá mạ anh mặc hôm ở sg.Không thân thiện nhưng k phải lạnh lùng . tại sao lại phải như vậy chứ ,anh ở ngay gần em lắm mà. mình chia tay rồi đừng lưu luyến nữa , hãy để cho giấc mơ được yên bình. Anh hãy đi đi ra khỏi giấc mơ của em. Cho em được bình ạn

                            Comment

                            • #29

                              Em sẽ nhớ anh đến bao giờ mới nguôi đây. Tại sao em lại ngu ngốc đến thế chứ. Anh đã rời bỏ em rồi mà, dù bất kể lý do nào thì cũng là tình yêu đã cạn. Nếu còn yêu em thì anh sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm từ phía em. Nhất định rồi em sẽ hết nhớ anh. Chẳng cần phải trừng phạt em nữa đâu em đã chết rồi mà. Điều ngu ngốc nhất của em là giờ đây vẫn bao biện cho anh. huhu

                              K biết là em nhớ anh hay là nhớ những xúc cảm đã từng giành cho nhau nữa. Đêm thanh vắng một mình nghe bài hát viết tặng anh hôm nào đi vào tột cùng của nỗi nhớ. Kiếp trước em nợ anh điều gì không biết , sao kiếp này trả mãi k hết thế anh ơi.
                              Đã chỉnh sửa bởi colauhn; 03-02-2013, 10:23 AM.

                              Comment

                              • #30

                                Nào em có định nhớ anh nữa đâu, vậy mà sao anh cứ đi vào ý nghĩ của em ngay từ khi em mở mắt ra như thế. Em nhớ đến bài hát ngày còn chưa yêu nhau," cơn mưa tình yêu" đã thấm ướt em tự dạo đó. "Thiên đường gọi tên "đã ru ngủ em bao nhiêu ngày.
                                Bây giờ anh đổi thay, dẫu có biện chứng bằng biết bao nhiêu lý lẽ khác nhau thì cũng k chứng minh được ý nghĩ đó. Ai đã ngăn cản chúng ta bây giờ chứ? Không phải là sự thay đổi của anh hay sao ? Đã 4 năm không ai ngăn nổi chúng ta đến bên nhau thì giờ ai ngăn nổi chúng ta đây? Khồng phải là anh đang bao biện cho mình và lừa dối em đấy chứ? Sự thật là anh đã rời bỏ em hay nói nặng nề hơn là phụ tình em.
                                Hôm nay đã tròn 90 ngày xa anh rồi. Cái ngày định mệnh đó, ngày 4/11 em mất 400 ngàn tiền bị công an phạt do đãng trí. Cái ngày mà anh đã để cho em ngủ một giấc thật say bên anh. Bây giờ em làm sao để quên nổi anh đây.
                                Em có muốn nhớ anh nữa đâu, ý nghĩ cứ tự nhiên ùa về đấy chứ ! Có phải vô tình hay không mà quán cà phê chúng ta hay ngồi cũng đổi chủ, con đường anh hay đưa em về cũng được đổi thay. Đoạn dốc nơi anh quay trở lại đã được san phẳng , họ tạo con đường bằng cho người đi mà anh lại dựng lên bờ vực trước hai chúng ta...

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom