Hỏi người
Người giận tôi điều gì
Mà sao người không nói
Để cho lòng bối rối
Không một chút bình yên?
Người có tâm sự ư?
Mà sao người buồn thế
Nét mặt như thầm kể
Một nỗi buồn hư vô.
Người đừng trút ưu tư
Thả sâu vào đôi mắt
Bởi mỗi lần người khóc
Lại thấy vệt quầng thâm.
Hãy nghe tôi một lần
"Đơi này không định mệnh
Mọi chuyện đơn giản hoá
Người sẽ chẳng buồn đâu !"