Trên Thế giới, tỉ lệ người bị đau khớp chiếm trên 50%, chủ yếu nhiều nhất là người có độ tuổi từ 50 trở lên.
Có một điều ta thấy là ít ai bị tử vong vì khớp.
Thế nhưng, tôi lại có một người anh bên ngoại lại bị tử vong vì chứng viêm khớp.
Người anh họ ngoại của tôi nhà ở trong Thành nội, bên hông Tử Cấm thành, đường Yết Kiêu.
Hằng năm, khi rỗi rãnh, tôi đều về Huế, vào ngoại tham dự việc cúng giỗ, chạp mộ cùng gia đình ông anh bên ngoại.
Cách đây 5 năm, tôi nghe ông bị đau khớp đầu gối. Nghĩ rằng bị đau khớp là chuyện bình thường của người lớn tuổi, tôi ít quan tâm. Vã lại thấy ông vẫn đi chạp, đi bộ vượt hàng chục cây số lên truông để thăm mộ, tôi nghĩ ông không sao.
Tôi không ngờ rằng, ông đi được bình thường là nhờ có ông bác sĩ tên Thản, ở đâu gần nhà đến chích thuốc cho ông. Khi tôi hỏi người con trai của ông :
- Ba được chích thuốc gì mà chóng khỏi thế ?
Đứa con trai nói :
- Con cũng không biết nữa, hỏi ông bác sĩ không nói, ông chỉ chích thuốc vào chỗ đau của ba, thế thôi. Chỉ biết rằng sau đó ít phút là ba tươi tỉnh, vui vẽ như thường.
Tôi nói với người cháu :
- Bác sĩ chích thuốc cho bệnh nhân thì phải công khai tên loại thuốc, còn nếu không thì ông ta không phải là thầy thuốc mà là ác quỷ !
- Con vẫn nghĩ là ông bác sĩ này chích thuốc không cho phép và nói ba con đừng chích nữa nhưng ba con la và phản ứng dữ quá nên đành chịu để cho ông làm gì thì làm !
Tôi nói :
- Không được ! phải dừng lại ngay !
Thế nhưng, những gì tôi nói cũng không đem lại hiệu quả. Hai năm sau, tôi về Huế chạp mộ bên ngoại, tôi được tin ông đang nằm hấp hối. Ngạc nhiên quá, tôi không nghĩ rằng có người lại chết vì đau khớp.
Tôi và ông anh ruột bước vào thăm ông.
Ông đã qua đời, thân thể gầy nhom, tôi không ngờ lại nhanh thế.
Tuy nhiên có điều đặc biệt, rất lạ lùng mà tôi muốn lưu ý bạn là khi người ta kì cọ rửa xác cho ông để khâm liệm, tôi chợt nhìn thấy ở « chân giữa » của ông không còn nữa. Tại chỗ ấy tôi thấy để lại một dấu vết như một cái núm vú nhỏ của trẻ sơ sinh.
Tôi ngạc nhiên hỏi ông anh ruột :
- Con chim của anh Cháu mất đâu rồi !?
Anh tôi nói nhỏ bên tai tôi :
- Hình như thằng cha bác sĩ chích thuốc morphin nhiều quá đến độ teo cơ và rụng « chim » luôn ?
Tôi không hiểu và không hiểu. Và tôi liên hệ lại mình. Từ lâu tôi mua thuốc uống khi bị đau khớp : các loại như voltaren, diclofenac, Paracetamol để uống cũng qua được cơn đau, mà tại sao cha bác sĩ này lại không xử lí như thế lại chích morphin !
Mà có phải thật sự là thằng chã này chích morphin hay là một loại thuốc nào khác ?
Mà là thuốc gì ???
Và tại sao thuốc đó chích thế nào mà lại dẫn đến hiện tượng « rụng chim » ?
Và tôi nhớ trở lại câu nói của một bình luận viên đài VOA trong chương mục « Sức khỏe » :
« Khi một thầy thuốc chích thuốc cho một bệnh nhân mà không công khai tên thuốc thì đích thị ông ta là một ác quỷ, chứ không phải là một thầy thuốc ! »
Ông anh bên ngoại tôi mất cách đây 2 năm vì trường hợp như trên, năm ấy ông 71 tuổi.
Và vị bác sĩ ấy một thời gian sau, lại nghe đâu, vẫn được nhà nước khen tặng là « lương y như từ mẫu »
Ông hiện đang làm việc tại bệnh viện ĐHYK Huế.
Ôi ! Lương y như từ mẫu !
(Nguồn: Tuấn Nguyễn/dactrung.net)
Có một điều ta thấy là ít ai bị tử vong vì khớp.
Thế nhưng, tôi lại có một người anh bên ngoại lại bị tử vong vì chứng viêm khớp.
Người anh họ ngoại của tôi nhà ở trong Thành nội, bên hông Tử Cấm thành, đường Yết Kiêu.
Hằng năm, khi rỗi rãnh, tôi đều về Huế, vào ngoại tham dự việc cúng giỗ, chạp mộ cùng gia đình ông anh bên ngoại.
Cách đây 5 năm, tôi nghe ông bị đau khớp đầu gối. Nghĩ rằng bị đau khớp là chuyện bình thường của người lớn tuổi, tôi ít quan tâm. Vã lại thấy ông vẫn đi chạp, đi bộ vượt hàng chục cây số lên truông để thăm mộ, tôi nghĩ ông không sao.
Tôi không ngờ rằng, ông đi được bình thường là nhờ có ông bác sĩ tên Thản, ở đâu gần nhà đến chích thuốc cho ông. Khi tôi hỏi người con trai của ông :
- Ba được chích thuốc gì mà chóng khỏi thế ?
Đứa con trai nói :
- Con cũng không biết nữa, hỏi ông bác sĩ không nói, ông chỉ chích thuốc vào chỗ đau của ba, thế thôi. Chỉ biết rằng sau đó ít phút là ba tươi tỉnh, vui vẽ như thường.
Tôi nói với người cháu :
- Bác sĩ chích thuốc cho bệnh nhân thì phải công khai tên loại thuốc, còn nếu không thì ông ta không phải là thầy thuốc mà là ác quỷ !
- Con vẫn nghĩ là ông bác sĩ này chích thuốc không cho phép và nói ba con đừng chích nữa nhưng ba con la và phản ứng dữ quá nên đành chịu để cho ông làm gì thì làm !
Tôi nói :
- Không được ! phải dừng lại ngay !
Thế nhưng, những gì tôi nói cũng không đem lại hiệu quả. Hai năm sau, tôi về Huế chạp mộ bên ngoại, tôi được tin ông đang nằm hấp hối. Ngạc nhiên quá, tôi không nghĩ rằng có người lại chết vì đau khớp.
Tôi và ông anh ruột bước vào thăm ông.
Ông đã qua đời, thân thể gầy nhom, tôi không ngờ lại nhanh thế.
Tuy nhiên có điều đặc biệt, rất lạ lùng mà tôi muốn lưu ý bạn là khi người ta kì cọ rửa xác cho ông để khâm liệm, tôi chợt nhìn thấy ở « chân giữa » của ông không còn nữa. Tại chỗ ấy tôi thấy để lại một dấu vết như một cái núm vú nhỏ của trẻ sơ sinh.
Tôi ngạc nhiên hỏi ông anh ruột :
- Con chim của anh Cháu mất đâu rồi !?
Anh tôi nói nhỏ bên tai tôi :
- Hình như thằng cha bác sĩ chích thuốc morphin nhiều quá đến độ teo cơ và rụng « chim » luôn ?
Tôi không hiểu và không hiểu. Và tôi liên hệ lại mình. Từ lâu tôi mua thuốc uống khi bị đau khớp : các loại như voltaren, diclofenac, Paracetamol để uống cũng qua được cơn đau, mà tại sao cha bác sĩ này lại không xử lí như thế lại chích morphin !
Mà có phải thật sự là thằng chã này chích morphin hay là một loại thuốc nào khác ?
Mà là thuốc gì ???
Và tại sao thuốc đó chích thế nào mà lại dẫn đến hiện tượng « rụng chim » ?
Và tôi nhớ trở lại câu nói của một bình luận viên đài VOA trong chương mục « Sức khỏe » :
« Khi một thầy thuốc chích thuốc cho một bệnh nhân mà không công khai tên thuốc thì đích thị ông ta là một ác quỷ, chứ không phải là một thầy thuốc ! »
Ông anh bên ngoại tôi mất cách đây 2 năm vì trường hợp như trên, năm ấy ông 71 tuổi.
Và vị bác sĩ ấy một thời gian sau, lại nghe đâu, vẫn được nhà nước khen tặng là « lương y như từ mẫu »
Ông hiện đang làm việc tại bệnh viện ĐHYK Huế.
Ôi ! Lương y như từ mẫu !
(Nguồn: Tuấn Nguyễn/dactrung.net)
Comment