Gừa sống lâu năm vì có một bộ rễ khỏe mạnh, cấm sâu vào lòng đất cộng với vị trí tốt nên cây xum xuê tỏa bong mát cho cả một vùng rộng lớn.
Mùa lũ lớn cuốn trôi tất các cây xung quanh và Bồ Đề cũng không ngọai lệ. Khi trôi ngang Gừa, Bồ Đề vươn các nhánh của mình cố bám lấy. Nỗ lực của Bồ Đề cũng được đền đáp. Gừa xòe tay đón nhận bạn. Vậy là chúng kết hợp với nhau, Gừa thì có bộ rễ mạnh bám trụ vững trên mặt đất, Bồ Đề bắt đầu bám rễ phát triển. Hai cây bây giờ đã là một. Gừa-Bồ Đề lớn mạnh đủ sức để chống chọi với mọi bão lũ.
Và mùa lũ lại đến, các sinh vật lại bị nước cuốn đi. Đôi bạn Gừa-Bồ Đề lại làm chổ dựa vững chắc cho biết bao chim chốc và muôn thú xung quanh. Trong đó có một người bạn của Bồ Đề là Chùm Gửi. Chùm Gửi không có rễ, phải bám vào Gừa-Bồ Đề để sống. Gừa-Bồ Đề thì sẳn có lòng tốt nên cũng chẳng tính tóan với bạn. Vậy là họ chung sống với nhau tạo thành bộ Ba Gừa-Bồ Đề-Chùm Gửi. Tán cây càng xum suê hơn nhờ vào Chùm Gửi. Chim chốc đến sống nhiều hơn vui cả một gốc trời…..
Thời gian trôi qua…….Đến một ngày Gừa và Bồ Đề bổng thấy mệt mõi. Dưỡng chất lấy từ đất mẹ không còn đủ để nuôi sống cả Ba. Vậy là Gừa-Bồ Đề-Chùm Gửi yếu dần. Và cái ngày ấy đã đến, Gừa – Bồ Đề không còn đủ sức để bám vào đất nữa. Cây chết đi….
Cái bóng mát năm xưa không còn nữa, mọi người đi ngang qua mà tiếc cho một thời tươi tốt của Gừa-Bồ Đề-Chùm Gửi. Còn Tôi thì tiếc cho một tình bạn đã đặt trên một nền tản không đúng.
Mùa lũ lớn cuốn trôi tất các cây xung quanh và Bồ Đề cũng không ngọai lệ. Khi trôi ngang Gừa, Bồ Đề vươn các nhánh của mình cố bám lấy. Nỗ lực của Bồ Đề cũng được đền đáp. Gừa xòe tay đón nhận bạn. Vậy là chúng kết hợp với nhau, Gừa thì có bộ rễ mạnh bám trụ vững trên mặt đất, Bồ Đề bắt đầu bám rễ phát triển. Hai cây bây giờ đã là một. Gừa-Bồ Đề lớn mạnh đủ sức để chống chọi với mọi bão lũ.
Và mùa lũ lại đến, các sinh vật lại bị nước cuốn đi. Đôi bạn Gừa-Bồ Đề lại làm chổ dựa vững chắc cho biết bao chim chốc và muôn thú xung quanh. Trong đó có một người bạn của Bồ Đề là Chùm Gửi. Chùm Gửi không có rễ, phải bám vào Gừa-Bồ Đề để sống. Gừa-Bồ Đề thì sẳn có lòng tốt nên cũng chẳng tính tóan với bạn. Vậy là họ chung sống với nhau tạo thành bộ Ba Gừa-Bồ Đề-Chùm Gửi. Tán cây càng xum suê hơn nhờ vào Chùm Gửi. Chim chốc đến sống nhiều hơn vui cả một gốc trời…..
Thời gian trôi qua…….Đến một ngày Gừa và Bồ Đề bổng thấy mệt mõi. Dưỡng chất lấy từ đất mẹ không còn đủ để nuôi sống cả Ba. Vậy là Gừa-Bồ Đề-Chùm Gửi yếu dần. Và cái ngày ấy đã đến, Gừa – Bồ Đề không còn đủ sức để bám vào đất nữa. Cây chết đi….
Cái bóng mát năm xưa không còn nữa, mọi người đi ngang qua mà tiếc cho một thời tươi tốt của Gừa-Bồ Đề-Chùm Gửi. Còn Tôi thì tiếc cho một tình bạn đã đặt trên một nền tản không đúng.
Comment