Đôi lúc không hiểu tại sao mình lại không hiểuđược chính những suy nghĩ của mình nhỉ ?
Anh à! Em thấy mình thật khó hiểu vìtừ khi chúng mình làm bạn với nhau sau lần gặp gỡ tình cờ đó, mỗi khi nhìn thấy anh là lúc đó chân tay em muốn "rụng rời luôn" lúc đó em thấy người mình run lên và có lẽ là đứng không vững nữa. Cho đến khi anh em mình giáp mặt nhau, và anh nở nụ cười thì lúc đó em mới trở lại bình thường thì phải. Em cũng không biết tại sao mình như thế thậtlà mắc cườiphải không anh?Anhkhông biếtđó thôi nhiều lúc emcòn muốnđược gặp nữa kìa? Anh biết để làm gì không? Chỉ là muốnđược nhìn thấy anh cười là em vui lắm rồi! Chỉ vậy thôi! Em cũng không hẳn là nhớ anh khi bao ngày không gặp, mà cũng không hẳn là quên anh......... Nhưng hình như mỗi lúc buồn thì có lẽ em lại nghĩ tới anh thì phải. Không biết vì sao nữa, em cũng không thể nào mà lý giải được những suy nghĩ của mình anh àh! Đúng là con ngươì ! Đôi khi thật mắc cười! Edited by: losuoi
Comment