Đi tìm cao thủ Thiếu lâm Việt Nam (Kỳ 1)
(Nguoiduatin.vn) - Khi nhắc tới những võ sư Thiếu lâm, người ta thường nghĩ đó phải là những môn đồ khổ luyện ở các ngôi chùa trên đất Trung Hoa với đầu trọc, áo nâu sòng hoặc vàng cam...
Ít ai biết rõ phái võ này đã từng được du nhập vào Việt Nam hàng thế kỷ trước, và môn phái Thiếu lâm Việt Nam đã từng sinh ra những bậc kỳ tài.
Nửa thế kỷ trước, khi nhắc đến võ Thiếu lâm tại Việt Nam, giới võ lâm không ai không biết đến võ sư nổi tiếng Vũ Đăng Thường. Những câu chuyện về sự kỳ công rèn luyện võ nghệ, khả năng "bất khả chiến bại" của ông đã trở thành giai thoại li kỳ lưu truyền đến tận ngay nay.
Tuyệt chiêu lướt trên mặt nước
Võ sư Vũ Đăng Thường sinh năm 1898, tại thôn Đại Nghĩa (xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Theo phả hệ, gia đình võ sư Thường là người Trung Quốc, đến Việt Nam từ nhiều đời trước đó. Từ nhỏ, võ sư Thường đã được tiếp thu tinh hoa võ thuật Thiếu lâm từ sư phụ là chính người cha của mình.
Thiếu lâm mang đậm bản sắc Việt Nam Sau khi đã được cha truyền dạy võ công, cậu bé Thường tiếp tục được cha gửi về quê theo học các cao thủ thiếu lâm. Đến những năm 1940, sau hàng chục năm tập luyện, ông đã học được những tuyệt chiêu đỉnh cao của môn phái.
Võ sư Vũ Đăng Hoài, con trai của võ sư Thường kể lại, tên tuổi của võ sư Thường vang danh các võ đài Trung Quốc bắt đầu vào khoảng năm 1940, kể từ sự kiện giới võ lâm Trung Quốc mở một cuộc thi võ thuật để tìm kiếm, tuyển chọn cao thủ. Lúc này, võ sư Thường đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn tham gia với mục đích trao đổi kiến thức võ học với các võ sư Trung Quốc. Ông quyết định biểu diễn bài "Mai hoa ngũ lộ" trên mặt một hồ nước.
Để thực hiện được tuyệt chiêu này, võ sư Thường đã phải bỏ ra hàng chục năm tập luyện. Cứ mỗi sáng, người dân trong làng lại thấy võ sư Thường trong tư thế dùng một tấm vải đen bịt chặt hai mắt, chạy bộ hàng tiếng đồng hồ trên cọc tre đặt dọc.
Sự phát triển của Thiếu Lâm danh gia tại Việt Nam cực thịnh khi những người Hoa qua Việt Nam sinh sống, làm ăn, tạo nên cộng đồng Hoa kiều đông đảo tại Việt Nam. Không để thất truyền tinh hoa của tiên tổ, họ đem võ học của gia tổ ra truyền dạy cho mọi người và phục vụ quê hương mới của họ.
Chuẩn bị cho màn biểu diễn tại cuộc thi võ thuật tại Trung Quốc cũng rất công phu. Đầu tiên ông lên rừng chặt những thân gỗ có đường kính khoảng 15 cm, sau đó đóng cọc xuống lòng hồ sao cho độ cao của cọc gỗ bằng với mặt nước. Đến khi biểu diễn, võ sư Thường nhờ người ném lá tre trên mặt nước trong khi đó ông đang ngồi thiền luyện khí công.
Sau 5 phút luyện khí công, bất thình lình ông bật dậy, lao ra giữa hồ. Vì lá tre được thả xuống mặt nước nên người xem cứ tưởng ông đang đạp trên những chiếc lá ấy để bay trên mặt hồ. Thực ra vị võ sư này đang chạy trên những cọc tre ẩn mình dưới mặt nước. ông đánh bài "Mai hoa ngũ lộ" trong sự ngỡ ngàng của các võ sư Trung Quốc.
Với màn biểu diễn đỉnh cao đó, ông đã vượt qua hàng trăm cao thủ võ lâm Trung Hoa để đoạt giải xuất sắc. Được biết sau này, khi ông mất đi, ở Việt Nam, không ai có thể đánh được tuyệt chiêu trong bài "Mai hoa ngũ lộ" hoàn hảo như vậy.
Võ sư Thường phải tuân thủ thời gian biểu luyện tập nghiêm ngặt, khổ luyện trong hàng chục năm trời. Tất cả các đệ tử theo học ông cũng phải kinh qua quãng thời gian khổ luyện như vậy. Con cháu của võ sư kể lại, trước đây ông có một đệ tử tên Lý Trình. Sau khi người này đến nhà võ sư Thường xin học võ Thiếu lâm, người học trò này hơn một năm trời ngày nào cũng phải gánh nước từ giếng đi từ đầu làng đến cuối làng tưới vào những gốc tre.
Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, nghĩ là hai thầy trò "không bình thường". Tuy nhiên, sau này khi cậu học trò này đã có tên tuổi, người làng Đại Nghĩa mới hiểu được võ thuật Thiếu lâm chân truyền phải luyện chí, luyện gian khổ bằng những bài tập tưởng rằng "không bình thường" như thế. (còn nữa)
Văn Chương
(Nguoiduatin.vn) - Khi nhắc tới những võ sư Thiếu lâm, người ta thường nghĩ đó phải là những môn đồ khổ luyện ở các ngôi chùa trên đất Trung Hoa với đầu trọc, áo nâu sòng hoặc vàng cam...
Ít ai biết rõ phái võ này đã từng được du nhập vào Việt Nam hàng thế kỷ trước, và môn phái Thiếu lâm Việt Nam đã từng sinh ra những bậc kỳ tài.
Nửa thế kỷ trước, khi nhắc đến võ Thiếu lâm tại Việt Nam, giới võ lâm không ai không biết đến võ sư nổi tiếng Vũ Đăng Thường. Những câu chuyện về sự kỳ công rèn luyện võ nghệ, khả năng "bất khả chiến bại" của ông đã trở thành giai thoại li kỳ lưu truyền đến tận ngay nay.
Tuyệt chiêu lướt trên mặt nước
Võ sư Vũ Đăng Thường sinh năm 1898, tại thôn Đại Nghĩa (xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Theo phả hệ, gia đình võ sư Thường là người Trung Quốc, đến Việt Nam từ nhiều đời trước đó. Từ nhỏ, võ sư Thường đã được tiếp thu tinh hoa võ thuật Thiếu lâm từ sư phụ là chính người cha của mình.

Thiếu lâm mang đậm bản sắc Việt Nam Sau khi đã được cha truyền dạy võ công, cậu bé Thường tiếp tục được cha gửi về quê theo học các cao thủ thiếu lâm. Đến những năm 1940, sau hàng chục năm tập luyện, ông đã học được những tuyệt chiêu đỉnh cao của môn phái.
Võ sư Vũ Đăng Hoài, con trai của võ sư Thường kể lại, tên tuổi của võ sư Thường vang danh các võ đài Trung Quốc bắt đầu vào khoảng năm 1940, kể từ sự kiện giới võ lâm Trung Quốc mở một cuộc thi võ thuật để tìm kiếm, tuyển chọn cao thủ. Lúc này, võ sư Thường đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn tham gia với mục đích trao đổi kiến thức võ học với các võ sư Trung Quốc. Ông quyết định biểu diễn bài "Mai hoa ngũ lộ" trên mặt một hồ nước.
Để thực hiện được tuyệt chiêu này, võ sư Thường đã phải bỏ ra hàng chục năm tập luyện. Cứ mỗi sáng, người dân trong làng lại thấy võ sư Thường trong tư thế dùng một tấm vải đen bịt chặt hai mắt, chạy bộ hàng tiếng đồng hồ trên cọc tre đặt dọc.
Sự phát triển của Thiếu Lâm danh gia tại Việt Nam cực thịnh khi những người Hoa qua Việt Nam sinh sống, làm ăn, tạo nên cộng đồng Hoa kiều đông đảo tại Việt Nam. Không để thất truyền tinh hoa của tiên tổ, họ đem võ học của gia tổ ra truyền dạy cho mọi người và phục vụ quê hương mới của họ.
Chuẩn bị cho màn biểu diễn tại cuộc thi võ thuật tại Trung Quốc cũng rất công phu. Đầu tiên ông lên rừng chặt những thân gỗ có đường kính khoảng 15 cm, sau đó đóng cọc xuống lòng hồ sao cho độ cao của cọc gỗ bằng với mặt nước. Đến khi biểu diễn, võ sư Thường nhờ người ném lá tre trên mặt nước trong khi đó ông đang ngồi thiền luyện khí công.
Sau 5 phút luyện khí công, bất thình lình ông bật dậy, lao ra giữa hồ. Vì lá tre được thả xuống mặt nước nên người xem cứ tưởng ông đang đạp trên những chiếc lá ấy để bay trên mặt hồ. Thực ra vị võ sư này đang chạy trên những cọc tre ẩn mình dưới mặt nước. ông đánh bài "Mai hoa ngũ lộ" trong sự ngỡ ngàng của các võ sư Trung Quốc.
Với màn biểu diễn đỉnh cao đó, ông đã vượt qua hàng trăm cao thủ võ lâm Trung Hoa để đoạt giải xuất sắc. Được biết sau này, khi ông mất đi, ở Việt Nam, không ai có thể đánh được tuyệt chiêu trong bài "Mai hoa ngũ lộ" hoàn hảo như vậy.
Võ sư Thường phải tuân thủ thời gian biểu luyện tập nghiêm ngặt, khổ luyện trong hàng chục năm trời. Tất cả các đệ tử theo học ông cũng phải kinh qua quãng thời gian khổ luyện như vậy. Con cháu của võ sư kể lại, trước đây ông có một đệ tử tên Lý Trình. Sau khi người này đến nhà võ sư Thường xin học võ Thiếu lâm, người học trò này hơn một năm trời ngày nào cũng phải gánh nước từ giếng đi từ đầu làng đến cuối làng tưới vào những gốc tre.
Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, nghĩ là hai thầy trò "không bình thường". Tuy nhiên, sau này khi cậu học trò này đã có tên tuổi, người làng Đại Nghĩa mới hiểu được võ thuật Thiếu lâm chân truyền phải luyện chí, luyện gian khổ bằng những bài tập tưởng rằng "không bình thường" như thế. (còn nữa)
Văn Chương
Comment