NHỚ TÓC
Năm xưa mái tóc em dài
nết na em đẹp, mặt mài em xinh
nhớ lần em viếng quê anh
đầu tiên gặp mặt, anh nhìn tóc em
mái tóc huyền đen
anh khen tóc mật
thả xuống vai gầy
ngây ngất người trông
tóc em là tóc chờ mong
tóc còn trinh trắng như lòng nữ sinh
tóc em chưa nhiễm thị thành
gió xuân đưa thoảng, tóc lành gieo hương
Bàn chuyện văn chương
em ngồi đối diện
tim anh xao xuyến
bên tóc mịn màng
lơ thơ đôi sợi rơi vầng trán
càng điễm thêm em nét dịu hiền
thăm thẳm đường ngôi em rẽ lệch
trông người nhân hậu, tóc đoan trang
trông lên mái tóc nghĩ thầm
tóc em là tóc Việt Nam lưu truyền
ngày sau là tóc vợ hiền
một thương, một mến, một duyên, một chồng
tóc em sau này sẽ
là tóc mẹ đàn con
sớm hôm khổ hạnh nuôi con để
con lớn sau giúp nước non
tóc em sau này sẽ
là tóc kẻ vuông tròn
gánh gồng mái tóc pha sương nắng
vai nước vai nhà vẹn hiếu trung
nhìn tóc em suông sẻ
anh nghĩ ngợi xa gần
anh nghĩ ngày kia em đã lớn
tóc huyền thôi thả kẹp lên vai
bới lên vén khéo trên đầu tóc
đầu tóc em xinh biết mấy lần
Nhưng anh ngờ đâu được
mới một sớm một chiều
em ra ngoài đô thị
cắt mái tóc thân yêu
đem tóc anh thương em uốn quắn
trông hình anh tiếc biết bao nhiêu
thôi rồi, mái tóc
duyên dáng mỹ miều
thôi rồi, mái tóc
trộm nhớ thầm yêu
nó lăn quăn, liêu quiêu
nó cuốn tròn, cuốn xoáy
như dang như lánh duyên từ mẫu
như lãng như quên phận vợ hiền
như chẳng còn thương đồng ruộng nữa
như nhìn xa lạ kẻ thân yêu
Em ơi
nước của ta nghèo
tóc quăn kia lại cần nhiều phấn son
dân ta tình nghĩa chưa tròn
tô canh chưa ngọt, bát cơm chưa chưa đầy
thì em cho tóc quăn chi
bao giờ sum họp vui vầy hãy quăn
Từ ấy những nay
ai hay ai biết
anh buồn anh tiếc
mái tóc thơ ngây
phất phơ dáng tóc ai qua cửa
anh ngỡ hiện về suối tóc xưa
TRUY PHONG (1956)
Năm xưa mái tóc em dài
nết na em đẹp, mặt mài em xinh
nhớ lần em viếng quê anh
đầu tiên gặp mặt, anh nhìn tóc em
mái tóc huyền đen
anh khen tóc mật
thả xuống vai gầy
ngây ngất người trông
tóc em là tóc chờ mong
tóc còn trinh trắng như lòng nữ sinh
tóc em chưa nhiễm thị thành
gió xuân đưa thoảng, tóc lành gieo hương
Bàn chuyện văn chương
em ngồi đối diện
tim anh xao xuyến
bên tóc mịn màng
lơ thơ đôi sợi rơi vầng trán
càng điễm thêm em nét dịu hiền
thăm thẳm đường ngôi em rẽ lệch
trông người nhân hậu, tóc đoan trang
trông lên mái tóc nghĩ thầm
tóc em là tóc Việt Nam lưu truyền
ngày sau là tóc vợ hiền
một thương, một mến, một duyên, một chồng
tóc em sau này sẽ
là tóc mẹ đàn con
sớm hôm khổ hạnh nuôi con để
con lớn sau giúp nước non
tóc em sau này sẽ
là tóc kẻ vuông tròn
gánh gồng mái tóc pha sương nắng
vai nước vai nhà vẹn hiếu trung
nhìn tóc em suông sẻ
anh nghĩ ngợi xa gần
anh nghĩ ngày kia em đã lớn
tóc huyền thôi thả kẹp lên vai
bới lên vén khéo trên đầu tóc
đầu tóc em xinh biết mấy lần
Nhưng anh ngờ đâu được
mới một sớm một chiều
em ra ngoài đô thị
cắt mái tóc thân yêu
đem tóc anh thương em uốn quắn
trông hình anh tiếc biết bao nhiêu
thôi rồi, mái tóc
duyên dáng mỹ miều
thôi rồi, mái tóc
trộm nhớ thầm yêu
nó lăn quăn, liêu quiêu
nó cuốn tròn, cuốn xoáy
như dang như lánh duyên từ mẫu
như lãng như quên phận vợ hiền
như chẳng còn thương đồng ruộng nữa
như nhìn xa lạ kẻ thân yêu
Em ơi
nước của ta nghèo
tóc quăn kia lại cần nhiều phấn son
dân ta tình nghĩa chưa tròn
tô canh chưa ngọt, bát cơm chưa chưa đầy
thì em cho tóc quăn chi
bao giờ sum họp vui vầy hãy quăn
Từ ấy những nay
ai hay ai biết
anh buồn anh tiếc
mái tóc thơ ngây
phất phơ dáng tóc ai qua cửa
anh ngỡ hiện về suối tóc xưa
TRUY PHONG (1956)