Nỗi buồn đeo đẳng tôi suốt từ hôm qua tới giờ ,tôi chịu không nổi nữa đó. Tối nay tôi lại đi ăn vói nhỏ bạn thân ,nhỏ bạn mà vì nhỏ tôi đã dứt khoát quên đi tất cả mọi kỷ niệm với người bạn trai đó.Tôi cứ tưởng mình sẽ không sao nói được nên lới với nhỏ đó chứ.Ai dè tôi lại nói huyên thuyên mọi chuyên như không có gì xảy ra cả đó ( vì thực ra nhỏ cũng đâu có biết việc gì đã xảy ra cho tôi đâu chứ... ) Nhỏ rất hồn nhiên kể lại những điều đã nói đã nhắn nhe chuyện gặp nhau với người bạn của tôi.... tôi đã quyết định dứt khoát rồi nên tôi vui lòng giúp nhỏ đến với người bạn trai đó. dù cho lòng càng buồn bực hơn nữa.
Khi về đến nhà Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó cho khuây khỏa nỗi lòng ( lên mạng gặp bạn bè vậy... ) thế là tôi thấy vui hơn một chút khi gặp bạn...Vậy mà chán qúa đi thôi ( đúng là đang vui lại đứt dây đàn ) tự nhiên lại gây lộn với một người bạn khác... Thế là bao nhiêu sự bực bội trong người từ hôm qua tới giờ tôi trút ra hết ,không cần biết như thế nào cả ,miễn trút được ra bên ngoài được là tôi trút hết ,thế là có một người phải gánh chịu cơn giận của tôi ,thật là vô lý phải không bạn ơi
Bây giờ cái thớt thì téc làm hai - cái đầu thì u một cục to đùng ,cái mặt thì méo sẹo - " đáng đời thàng MỤC "
Edited by: MM_ngoc
Comment