

Kobayashi Issa hay bi ca của trái tim trần
Nhật Chiêu ( Thơ ca Nhật bản )
Issa sinh ra đời dường như để nếm trải mọi điều bất hạnh trần ai .
Như để hát cho nhân thế và hát cho muôn loài những khúc bi ca bi thiết nhất .
Cũng là những khúc bi ca đẹp nhất , phát tiết từ một trái tim trần .
Một trái tim không che giấu sau những mây mù ảo vọng .
Những bi ca ấy có thi tính là Tình yêu , có thi tính là Phật tính .
*
* *
* *
Issa , gọi đầy đủ là Kobayashi Issa (1763 – 1827 ), là nhà thơ lớn của thế giới haiku . ở Nhật , ông được yêu mến cũng như Basho .
Issa (Nhất Trà ), có nghĩa là “một chung trà “ , là một trong nhiều bút danh của ông . Tên thật là Kobayashi Nobuyuki . Xuất thân từ một gia đình trung nông trong một ngôi làng thuộc địa hạt Shinano .
Nếu cuộc đời chính là biển khổ thì những ngọn sóng phũ phàng của nó đã giáng xuống đầu Issa ngay từ thuở ấu thơ .
Mới lên ba , Issa đã mồ côi mẹ .
Mẹ , trong hoài niệm của Issa , trở thành mênh mông , trở thành vô biên . Như biển cả .
Và bài haiku về mẹ của ông thể hiện điều ấy như một ám ảnh :

Naki haha ya umi miru tabi ni miru tabi ni
Mother, I weep
for you as I watch the sea
each time I watch the sea
Ôi , biển khơi
Khi tôi nhìn thấy biển
Mẹ tôi ơi
Mother, I weep
for you as I watch the sea
each time I watch the sea
Ôi , biển khơi
Khi tôi nhìn thấy biển
Mẹ tôi ơi
Issa theo học một thầy giáo làng . Người thày ấy yêu thơ ca , sáng tác haiku dưới bút danh là Shinpo . Và Issa cũng làm thơ haiku , rất sớm .
Năm năm sau khi mất mẹ , Issa phải sống dưới bóng của một bà mẹ ghẻ . Cha Issa tục huyền nhưng là một người đàn ông mềm yếu , ông đã không giữ được sự yên ấm trong một gia đình mà lẽ ra ông phải làm chủ .
Một giai thoại kể rằng khi Issa lên chín , vào một ngày hội làng trong khi các trẻ em khác được chăm lo , xênh xang quần áo mới thì Issa vẫn manh áo tồi tàn ngồi nhìn một con chim sẻ nhỏ lạc loài mà làm bài haiku sau :

Ore to kite asobe yo oya no nai suzume
Đến đây nào , với tôi
cùng chơi đùa , chim sẻ
không còn mẹ trên đời
Đến đây nào , với tôi
cùng chơi đùa , chim sẻ
không còn mẹ trên đời
Có thể bài haiku trên quá hoàn hảo với đối một cậu bé chín tuổi và Issa đã soạn nó sau này nhưng nó là bức tranh không quên được về thời thơ ấu của Issa .
Thực ra , không phải là hoàn toàn Issa bị bỏ rơi . Cậu bé rất được bà nội thương yêu . Đến năm mười bốn tuổi , Issa mới mất chỗ dựa cuối cùng này .
Và người thiếu niên từ đó bỏ làng mà đi . Năm 1777 , Issa lên Edo (nay là Tokyo ) , mưu sinh bằng đủ loại công việc .
Đó là một thanh niên nghèo nhưng trái tim đầy ánh lửa . Chàng lang thang khắp nơi , nhìn ngắm cuộc đời cả trong mưa bão và ngày xanh , cả trong hèn mọn và cao cả. . Chàng nếm cuộc đời cả mật ngọt và mật đắng . Sổ tay chàng ghi lại tất cả .
Ngoài việc mưu sinh , Issa vẫn tìm ra thời gian nghiên cứu thơ haiku với Chikua , từ năm 1787 , trong tinh thần phục hưng phong cách tao nhã của Basho .
Sau khi Chikua qua đời vào năm 1790 , Issa trở nên một thi tăng .
Và cũng như Basho , suốt mười năm sau đó , Issa thực hiện một loạt những cuộc du hành . Với cả hai , đó là cuộc hành hương của thơ ca , con đường của thơ ca . Và thơ haiku của họ là thơ của những con đường .
Thời gian đó , Issa cũng thường dừng bước lãng du , thăm viếng nhiều nhà thơ , nhất là những bạn thơ vùng Kansai ( Kyoto – Osaka ) và bắt đầu in thơ của mình , từ năm 1794 .
Trong suốt hai mươi năm , Issa chưa về thăm nhà một lần . Thực ra Edo mới là nhà ông , một nơi mà ông cũng chưa tìm thấy một hạnh vận nào . Thơ ông vẫn còn cay đắng và nước mắt dù vương một chút trào lộng nhẹ nhàng . Tuy vậy , ông không ẩn mình trong thế giới của trầm tưởng . Ông đi bên những con người bình thường , lam lũ trong những thị trấn và thôn làng .
Năm 1801 , Issa về thăm quê khi cha hấp hối . Sau khi cha chết , theo chúc thư Issa trở thành người thừa kế chính thức . Nhưng mẹ con dì ghẻ thông đồng với bọn cường quyền không thực hiện chúc thư , và một lần nữa Issa lại ra đi . Thêm mười ba năm ly hương .
Kỷ niệm về cha được Issa ghi lại trong tập Nhật ký mất cha ( Chichi no shuen nikki , 1801) .Issa trở lại Edo và bắt đầu nổi tiếng như một nhà thơ haiku lỗi lạc .
Nhưng bao giờ chưa trở về quê hương sinh sống thì Issa chưa thể nào yên lòng . Ông luôn luôn cảm thấy mình bị thù ghét và thế giới nhìn ông bằng đôi mắt ghẻ lạnh .
Korega maatsuino sumika ka yuki go-shaku
so this, then
is my final dwelling?
five feet of snow
Tuyết năm bộ cao
Nơi cuối cùng tôi sống
Trong cuộc đời hay sao
so this, then
is my final dwelling?
five feet of snow
Tuyết năm bộ cao
Nơi cuối cùng tôi sống
Trong cuộc đời hay sao
Trong một chuyến về quê dàn xếp công việc thừa kế , Issa cảm thấy tất cả chông gai như cố tình dựng lên trên đường đi của mình:
Furusato ya yoru mo sawaru mo bara no hana
My native village
on approach and to the touch
a bramble rose.
My native village
on approach and to the touch
a bramble rose.
Về làng cũ
Những bụi hoa xưa
Chìa gai ra đón
Những bụi hoa xưa
Chìa gai ra đón
Nhờ một nhà sư can thiệp , cuối cùng Issa cũng lấy lại được một phần tài sản . Tranh chấp về thừa kế đã kéo dài 11 năm từ khi cha mất.Lúc đó , ông đã năm mươi hai tuổi ! Ông bỏ Edo , dọn về làng quê của mình và ngỡ ngàng trước mùa xuân trong ngôi nhà mà xưa kia ông đã khóc chào đời :
Fushigi , fushigi umatera ie de kesa no haru
Lạ thay , lạ thay
Ngôi nhà thơ ấu ấy
Mùa xuân sớm nay
Lạ thay , lạ thay
Ngôi nhà thơ ấu ấy
Mùa xuân sớm nay
Ở cái tuổi quá ngũ tuần ấy ,Issa mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình . Một cô gái làng chấp nhận lấy ông , dù tuổi chỉ bằng nửa tuổi ông mà thôi . Tên nàng là Kiku .
Issa ra đời như để cuốn hút tai họa đến với mình . Chẳng những thế , những ai được ông thương mến như thể cũng chịu chung số phận .
Đây là những gì đã đến với Issa và Kiku : Từ tuổi 54-60, Issa đã mất 4 đứa con và cuối cùng là vợ. các con của họ được sinh ra chỉ để chết trong tuổi ấu thơ .
1816 con trai đầu lòng chết. (sau khi sinh )
1819 Sato con gái đầu (13tháng – bệnh đậu mùa )
1821 con trai thứ hai Ishitarô (3 tháng )
1823 - Issa 61 tuổi , mất vợ và đứa con trai thứ ba.

kasumu hi ni furuku mo naranu sotoba kana
in the misty day
not growing older...
grave tablets
in the misty day
not growing older...
grave tablets
Sau khi Issa mất (1827 ) , đứa con cuối cùng của ông mới ra đời , từ người vợ thứ ba .
Sự ra đời và cái chết của đứa con thứ hai là Sato đã xui khiến Issa viết nên tác phẩm Mùa xuân của tôi ( Oraga haru ,1819 ) , đó là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông ông , một tự truyện viết theo thể haibun , tức văn xuôi pha lẫn haiku . Chủ đề của nó là một năm đau thương trong đời nhưng Issa cũng đan dệt vào đó những cảm nghiệm của những năm tháng khác .
Tên tác phẩm dựa vào một câu thơ trong ấy :
Medetasa mo chu kurai nari oraga haru
my “Happy new Year!”
about average…
my spring
about average…
my spring
Bao lời chúc mừng
Mùa xuân tôi vẫn
Thường thường bậc trung
Mùa xuân tôi vẫn
Thường thường bậc trung
Sau mười năm chung sống vớii Issa , Kiku cũng ra đi như các con mình . Khi người vợ thương mến ấy nằm hấp hối – nhật ký của Issa ghi lại – trời đang mưa ngâu . Và nếu muốn nhìn thấy “ cái đau trong cõi tinh thần “ thì hãy nghe Issa khóc trong bài haiku :
Naku-na mushi Wakanuru koi wa Hoshi ni sae
Don't weep, insects-
lovers, stars themselves,
must part.
lovers, stars themselves,
must part.
Côn trùng ơi , đừng kêu
Trên trời cao ấy
Chia lìa đôi lứa yêu
Trên trời cao ấy
Chia lìa đôi lứa yêu
Sau đó , mỗi lần nhìn đứa con bé dại tập bò , tập cười , Issa đau đớn nhìn thấy Kiku khắp nơi trong cử chỉ của con .
osanago ago.Warau no tsukete.aki no kure
the orphan -
but when he laughs! ...
autumn evening
but when he laughs! ...
autumn evening
Không còn mẹ
Một mình em bé tập cười
Đêm mùa thu rơi .
Một mình em bé tập cười
Đêm mùa thu rơi .
Những bài thơ mà Issa soạn ra từ khi trở về cố hương được đưa vào tác phẩm Thất phiên nhật ký ( Shichiban nikki , 1810- 1818 )và các tập nhật ký kế tiếp .
Trong Thất phiên nhật ký , có lần Issa trình bày cho chúng ta một bức tranh trào lộng về cuộc đời :
“ Tôi thực hiện một cuộc hành hương đến chùa Tôkaiji ( Đông Hải tự ) ở Fuse . Cảm thấy thương hại lũ gà con cứ chạy theo chân tôi , tôi mua một ít gạo từ một ngôi nhà trước cổng chùa và rải gạo giữa những bông hoa đổng thảo cùng bồ công anh . Lập tức lũ gà đấu đá với nhau để tranh phần . Thừa dịp , bồ câu và chim sẻ từ các cây cành sà xuống , lặng lẽ mổ gạo . Lũ gà con quay lại , bọn chim chóc vội bay về cành , tiếc rẻ . Hẳn nhiên là chim muốn trận đấu đá của gà con diễn ra càng lâu càng tốt . Võ sĩ , nông dân , thị dân và mọi loại người khác thì cũng thế mà thôi , trong đường lối mà họ sống .
Gạo thóc gây nên tội
Cho bầy chim chóc
Ẩu đả với nhau ! “
Cho bầy chim chóc
Ẩu đả với nhau ! “
Trong cuộc đời của mình , Issa đã nhìn thấy quá nhiều dục vọng và tội lỗi . Mẩu chuyện đơn sơ của ông dường như thâu tóm cả một thế gian nhiễu nhương vô tận . Trận đánh của gà con và những trận thư hùng , huyết chiến của con người thì cũng xuất phát từ những hạt thóc của vô minh .
Sau khi Kiku chết , để có thể có con nối dõi , ngay năm sau Issa lấy một người vợ khác , chỉ chuốc lấy nỗi đau phải ly dị ngay sau đó ba tháng !
Vào năm 1827 , ngôi nhà của Issa cháy rụi , chỉ còn lại nhà kho . Dọn vào nhà kho sống không bao lâu thì ngay năm ấy , Issa qua đời , giữa mùa đông đầy tuyết , ngày 19 tháng 11 , khi gió lạnh thổi qua những cây cành ở Shinano .

Arrigata Fusuma-no yuki mo Jòdo kara
Gratitude for gifts,
even snow on my bedspread
a gift from the Pure Land
Muôn phần tri ân
Chăn giường tôi tuyết trắng
Từ Tịnh Độ rơi sang
Gratitude for gifts,
even snow on my bedspread
a gift from the Pure Land
Muôn phần tri ân
Chăn giường tôi tuyết trắng
Từ Tịnh Độ rơi sang
Đấy là bài thơ cuối cùng của Issa . Nó được tìm thấy dưới chiếc gối nơi ông nằm chết trong căn nhà kho không ánh sáng vì thiếu cửa sổ . Đến khi gần chết bất hạnh vẫn không buông tha Issa .
Thế mà , đọc bài thơ cuối cùng trên đây , ta thấy Issa nhìn tuyết rơi lên tấm chăn đắp của mình như món quà của Tịnh độ Niết bàn . Có thể nói , thể xác của ông đang được liệm trong những làn tuyết của Thiên đàng .
Issa vốn là tín đồ của Tịnh độ Chân tông . Tình yêu vô hạn của Đức A Di Đà đối với chúng sinh trong cõi ta bà đã ảnh hưởng sâu xa đến tình yêu muôn loài mà ta thấy biểu hiện huy hoàng trong thơ Issa .
... ct...
Comment