Lòng biết ơn và sự khoan dung
Cha tôi học hành ít, cả đời gắn bó với nông thôn và nông nghiệp nhưng đối với cuộc sống, cha có những suy nghĩ riêng rất đáng suy ngẫm.
Đầu năm nay, gia đình tôi có vị khách, tuổi đã cao, cha tôi tiếp đãi như một vị thượng khách. “Bác đây chính là ân nhân của cha, người mà cha mãi mãi không thể nào quên”, cha tôi nói.
Số là mùa xuân cách đây 25 năm, cha tôi được các bác trong làng cử đi lên thành phố mua máy móc, nào ngờ máy móc chưa mua được nhưng toàn bộ số tiền mang theo bị kẻ cắp lấy sạch. Giữa lúc đang lang thang nơi đường phố, chưa biết giải quyết ra sao thì gặp bác. Biết chuyện, bác dẫn về nhà, thu xếp chỗ ăn nghỉ, hôm sau giúp đỡ tiền mua vé tàu và đưa ra tận ga. Nhắc lại chuyện năm ấy cha tôi vô cùng xúc động.
Gia đình chúng tôi đã tiếp đãi nhiệt tình, mời bác ở lại chơi vài ba hôm nhưng bác đã khước từ. Ngay hôm sau, cha tôi ra tận ga tiễn bác, lúc trở về, cha tôi trịnh trọng nói: “Con nên nhớ, đối với người có ơn với mình, thì cả đời cũng không được quên…”.
Nơi đầu làng tôi có một cái hồ lớn, nước rất sâu, trẻ con trong làng thường hay tới bên hồ đùa nghịch. Một lần, một em bé do bất cẩn bị rơi xuống hồ, nhưng đứa trẻ trên hồ hết hồn kêu la ầm ĩ, rất may lúc đó cha tôi vừa đi tới, vội nhảy ngay xuống hồ và cứu được em bé. Mấy năm trước, quan hệ xóm làng giữa cha tôi và đứa trẻ rất tốt, nhưng một lần cha đứa trẻ bị bắt quả tang vì ăn trộm phụ tùng máy móc của dân làng, sau đó ông ấy còn vu khống cho cha tôi là người đồng phạm, danh dự của gia đình tôi bị thương tổn.
Nhiều bà con trong làng hỏi cha tôi: “Gia đình ấy vu khống cho gia đình ông, làm gia đình ông mất danh dự, vậy ông còn cứu con họ làm gì?”. Cha tôi chỉ cười nói: “Việc ân oán là việc của người lớn, cháu nó có tội tình gì? Người ta có mang mối hận thù xuống mồ đâu”. Gia đình kia rất cảm động trước nghĩa cử của cha tôi, từ đó hai gia đình lại là hàng xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau.
Một lần về thăm nhà, trong lúc trò chuyện, tôi thổ lộ hết với cha về những điều phiền muộn trong cuộc sống. Cha tôi lắng nghe và nói: “Cha ít chữ nghĩa, không biết phải khuyên con thế nào, nhưng cha thì cho rằng: Người ta sống ở trên đời phải biết mang ơn những người đã cưu mang, giúp đỡ mình và khoan dung độ lượng với người khác, như vậy cuộc sống mới hạnh phúc”.
Hoàng Việt
Comment