Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Nuyễn Văn Mít tự là Mít Đặc một hôm vào chốn thiền môn bái sư xin học thiền để Định Tâm
Sư phụ Thích Nguyên Lượng nói : " Con đã từng nghe tiếng vỗ của hai bàn tay. Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay."
Mít Đặc cúi lạy và lui về phòng mình ngồi quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng Nuyễn Văn Mít có thể nghe văng vẳng tiếng hát của một cô gái đang tắm bên giếng dưới trăng khuya .... Eureka... Eureka.... Mít Đặc reo lên.
Ðêm hôm sau, khi sư phụ bảo Mít Đặc diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Mít bắt đầu cố nhại giọng hát bài hát của cô gái tắm bên giếng dưới trăng : " Người hẹn cùng ta đứng bên bụi chuối..."
"Không, không... " thiền sư Thích Nguyên Lượng bảo. "Chẳng phải như rứa mô. Ðó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì mô tê chi cả..."
Cho rằng vì quá nhiều tiếng văng vẳng quấy rầy quá, Mít Đặc bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Hắn ta suy nghĩ miên man: "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?"
Rồi bất chợt hắn nghe có tiếng gió thoảng qua . "Ta thành công rồi"
Khi gặp lại sư phụ, Mít Đặc cố gắng diễn tả lại lời cơn gió thoãng...
"Cái khỉ chi rứa "? thiền sư TNL hỏi. "Ðó là tiếng gió, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng lên đi con ." Quá thất vọng, Mít Đặc lại trở lại và ngồi quán mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay...
Một hôm trong lúc đang ngồi quán tưởng, tự dưng hắn bổng nghe tiếng thở chuyển mình của lòng đất, Hoa trong vườn từ từ hé nụ chuyện trò cùng sương khuya, lũ cá ngoài sông thì vui đùa chạy đuổi nhau dưới trăng, tiếng ì ầm của lòng đá đang lở của dãy núi rất xa vọng về .... Bổng nhiên vang lên tiếng vổ BỐP của một bàn tay thật to....
Vì quá vui mừng đã phá vỡ được công án thiền Tiếng Vổ Của Một Bàn Tay , Nuyễn Văn Mít vội vã xách đèn măng sông sáng chạy vào phòng của thiền sư Thích Nguyên Lương để báo tin vui ...
Dưới ánh đèn sáng , thiền sư TNL vẫn đang mê ngủ ngáy O O , trên má thiền sư vẫn còn đọng lại xác chết đầy máu tươi nát bét của một con muỗi.
Nuyễn Văn Mít tự là Mít Đặc một hôm vào chốn thiền môn bái sư xin học thiền để Định Tâm
Sư phụ Thích Nguyên Lượng nói : " Con đã từng nghe tiếng vỗ của hai bàn tay. Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay."
Mít Đặc cúi lạy và lui về phòng mình ngồi quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng Nuyễn Văn Mít có thể nghe văng vẳng tiếng hát của một cô gái đang tắm bên giếng dưới trăng khuya .... Eureka... Eureka.... Mít Đặc reo lên.
Ðêm hôm sau, khi sư phụ bảo Mít Đặc diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Mít bắt đầu cố nhại giọng hát bài hát của cô gái tắm bên giếng dưới trăng : " Người hẹn cùng ta đứng bên bụi chuối..."
"Không, không... " thiền sư Thích Nguyên Lượng bảo. "Chẳng phải như rứa mô. Ðó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì mô tê chi cả..."
Cho rằng vì quá nhiều tiếng văng vẳng quấy rầy quá, Mít Đặc bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Hắn ta suy nghĩ miên man: "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?"
Rồi bất chợt hắn nghe có tiếng gió thoảng qua . "Ta thành công rồi"
Khi gặp lại sư phụ, Mít Đặc cố gắng diễn tả lại lời cơn gió thoãng...
"Cái khỉ chi rứa "? thiền sư TNL hỏi. "Ðó là tiếng gió, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng lên đi con ." Quá thất vọng, Mít Đặc lại trở lại và ngồi quán mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay...
Một hôm trong lúc đang ngồi quán tưởng, tự dưng hắn bổng nghe tiếng thở chuyển mình của lòng đất, Hoa trong vườn từ từ hé nụ chuyện trò cùng sương khuya, lũ cá ngoài sông thì vui đùa chạy đuổi nhau dưới trăng, tiếng ì ầm của lòng đá đang lở của dãy núi rất xa vọng về .... Bổng nhiên vang lên tiếng vổ BỐP của một bàn tay thật to....
Vì quá vui mừng đã phá vỡ được công án thiền Tiếng Vổ Của Một Bàn Tay , Nuyễn Văn Mít vội vã xách đèn măng sông sáng chạy vào phòng của thiền sư Thích Nguyên Lương để báo tin vui ...
Dưới ánh đèn sáng , thiền sư TNL vẫn đang mê ngủ ngáy O O , trên má thiền sư vẫn còn đọng lại xác chết đầy máu tươi nát bét của một con muỗi.
Badmonk - Tâm Nhiên
Vừa đọc xong cái tựa là biết ngay làm cách nào để nghe tiếng vỗ 1 bàn tay rùi, Mít suy nghĩ lâu rứa?
Đọc đến đoạn cô gái hát bên giếng, cứ nghĩ là Mít sẽ ra giếng vỗ...mông cô ấy 1 phát chứ. Nhè đâu còn làng nhàng sàng xê nữa Giời ạh!
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi VisaolaitheView Post
Chết mất thôi! Người ta đang tập tu...hú mờ cứ đem mồi ra nhử thế?
Cô gái bên giếng mờ còn không biết vỗ thì mần ăn nỗi gì nữa mờ đòi tò vò mí nhện????
Nuyễn Văn Mít tự là Mít Đặc một hôm vào chốn thiền môn bái sư xin học thiền để Định Tâm
Sư phụ Thích Nguyên Lượng nói : " Con đã từng nghe tiếng vỗ của hai bàn tay. Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay."
Mít Đặc cúi lạy và lui về phòng mình ngồi quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng Nuyễn Văn Mít có thể nghe văng vẳng tiếng hát của một cô gái đang tắm bên giếng dưới trăng khuya .... Eureka... Eureka.... Mít Đặc reo lên.
Ðêm hôm sau, khi sư phụ bảo Mít Đặc diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Mít bắt đầu cố nhại giọng hát bài hát của cô gái tắm bên giếng dưới trăng : " Người hẹn cùng ta đứng bên bụi chuối..."
"Không, không... " thiền sư Thích Nguyên Lượng bảo. "Chẳng phải như rứa mô. Ðó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì mô tê chi cả..."
Cho rằng vì quá nhiều tiếng văng vẳng quấy rầy quá, Mít Đặc bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Hắn ta suy nghĩ miên man: "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?"
Rồi bất chợt hắn nghe có tiếng gió thoảng qua . "Ta thành công rồi"
Khi gặp lại sư phụ, Mít Đặc cố gắng diễn tả lại lời cơn gió thoãng...
"Cái khỉ chi rứa "? thiền sư TNL hỏi. "Ðó là tiếng gió, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng lên đi con ." Quá thất vọng, Mít Đặc lại trở lại và ngồi quán mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay...
Một hôm trong lúc đang ngồi quán tưởng, tự dưng hắn bổng nghe tiếng thở chuyển mình của lòng đất, Hoa trong vườn từ từ hé nụ chuyện trò cùng sương khuya, lũ cá ngoài sông thì vui đùa chạy đuổi nhau dưới trăng, tiếng ì ầm của lòng đá đang lở của dãy núi rất xa vọng về .... Bổng nhiên vang lên tiếng vổ BỐP của một bàn tay thật to....
Vì quá vui mừng đã phá vỡ được công án thiền Tiếng Vổ Của Một Bàn Tay , Nuyễn Văn Mít vội vã xách đèn măng sông sáng chạy vào phòng của thiền sư Thích Nguyên Lương để báo tin vui ...
Dưới ánh đèn sáng , thiền sư TNL vẫn đang mê ngủ ngáy O O , trên má thiền sư vẫn còn đọng lại xác chết đầy máu tươi nát bét của một con muỗi.
Badmonk - Tâm Nhiên
Có đệ tử nên pháp danh phải đổi là Thích Năm Chỉ mới công bằng.
Đề Bài :
....... Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ BỐP của một bàn tay thật to....
Hỏi : ( quan sát hình , cho biết )
Mít vỗ vào cái chi mà gọi là Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay ???
Đã chỉnh sửa bởi Visaolaithe; 27-07-2011, 11:15 PM.
Có hạt bay xuất phát từ đỉnh cô phong thơm ngát Có hạt bay từ đỉnh băng sơn tinh khiết , có hạt từ hải đảo , có hạt bốc lên từ bụi cát sông Hằng , có hạt bay từ con hẻm của một góc phố đầy rác... Nói chung, nơi nào có ánh mặt trời chiếu sáng là có hạt bụi bay qua...
Có hạt bụi rã và rơi ra từ cơ thể loài người đen, trắng, nâu, vàng... Bụi rã ra từ trên những làn da căng dồi dào sinh lực cho đến làn da nhăn nheo bệnh hoạn...
Tất cả những hạt bụi vẫn đang bay lờ lững vất vưởng ; và chúng kháo nhau về một xứ sở mà ở nơi đó khi chúng lạc vào thì chúng sẻ hóa thành những viên kim cương sáng lấp lánh không nảy may dính dính một chút bụi...
Badmonk - Tâm Nhiên
Nơi đó là tủ kim cương của trùm mua bán kim cương.
Mỗi buổi sáng sau khi dạy lớp Yoga xong, Mít thường ôm dumbbell 25 pounds rồi squat exercises như vậy khoãng 100 lần đấy... Ngoài đẩy tạ và tập võ về các thế đá khoãng hơn 100 lần vào mỗi buổi sáng. Muốn có đòn cước mạnh và cơ lưng dẻo dai nên tập squat.
Trung bình mỗi ngày dùng lưng đẩy 200 cái đẩy 70lbs trên cái máy ở Gym, phòng hờ gù lưng và giữ cơ lưng săn chắc. Chạy gần 5 miles trên cái máy chạy bộ. Vậy chứ tập kiểu của Mít, đá một hồi bay luôn đầu gối í chứ. Đờn bà khác đờn ông, có con rồi đầu gối nó đau, không như hồi con gái được, nó mất xương.
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 27-07-2011, 11:39 PM.
... Lần thứ ba, Bụt mang lên đúng chiếc rìu của bác đã rơi xuống lòng sông. Bác tiều phu vội rối rít cảm ơn Bụt. Bụt mĩn cười vì hết sức hài lòng trước sự lương thiện thật thà của bác tiều phu nên đã ban tặng cho bác cả hai chiếc rìu vàng và bạc .
Từ đó bác tiều phu trở nên giàu có. Một thời gian sau bổng dưng bác tiều phu lại bị mắc bệnh Sì-trét , tối ngày buồn rầu mặt nhăn mày nhó...
Bạn bè thấy thế liền hỏi :" Bác bây giờ trở thành đại gia rồi, việc gì mà lại buồn lo"?
- Tôi cứ nghĩ mãi không biết dưới lòng sông kia, chiếc búa bằng kim cương nằm ở đâu.
Badmonk - Tâm Nhiên
Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.
... Lần thứ ba, Bụt mang lên đúng chiếc rìu của bác đã rơi xuống lòng sông. Bác tiều phu vội rối rít cảm ơn Bụt. Bụt mĩn cười vì hết sức hài lòng trước sự lương thiện thật thà của bác tiều phu nên đã ban tặng cho bác cả hai chiếc rìu vàng và bạc .
Từ đó bác tiều phu trở nên giàu có. Một thời gian sau bổng dưng bác tiều phu lại bị mắc bệnh Sì-trét , tối ngày buồn rầu mặt nhăn mày nhó...
Bạn bè thấy thế liền hỏi :" Bác bây giờ trở thành đại gia rồi, việc gì mà lại buồn lo"?
- Tôi cứ nghĩ mãi không biết dưới lòng sông kia, chiếc búa bằng kim cương nằm ở đâu.
Badmonk - Tâm Nhiên
Eo ơi ! cứ vọng tưởng vàng bạc kim cương hoài rứa ... sao thuộc kinh được...
Điều ước thứ 2:
Giá mờ có được cái bóp bằng da...người ha! Da nào mờ có bông bông như lưng của Nguyễn Văn Mít nhỉ! Giá như điều ước này được lặp đi lặp lại. Ngày thứ 1 lột...da, ngày thứ 2 thuộc da, ngày thứ 3 phơi khô, ngày thứ 4 cắt may, ngày thứ 5 đeo bóp đi dạo. Ngày thứ 6 cho chủ nhân kịp liền lại da...lưng. Ngày thứ 7...xâm. Ngày thứ 1 lại lột........
Có ông võ sư xử dụng quái chiêu Song Thủ Hỗ Bác, môn võ tự ông đặc chế, để giết thời gian trong lúc cô đơn trên mạng vản chuyện Hoa Sơn Luận Võ.
Ông dùng Nick tay trái (của ông) tự đánh Nick tay phải (của ông) và ngược lại...Hàng ngày ông chuyên cần luyện tập, đến cả không còn phân biệt đâu là Phải - Trái ; Do vậy hàng đêm tay trái (của ông) và tay phải (của ông) bị đau nhức nên chúng tự an ủi, khen chê lẫn nhau bằng cách thoa bóp vuốt ve lẫn nhau.
Ông còn định rắp tâm chế ra loại thuốc từ đất trong cơ thể của ông như: lỗ rún, nách, ráy tai... để tạo ra linh dược cho những ai muốn giải độc.
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim HươngView Post
Điều ước thứ 2: Giá mờ có được cái bóp bằng da...người ha! Da nào mờ có bông bông như lưng của Nguyễn Văn Mít nhỉ! Giá như điều ước này được lặp đi lặp lại. Ngày thứ 1 lột...da, ngày thứ 2 thuộc da, ngày thứ 3 phơi khô, ngày thứ 4 cắt may, ngày thứ 5 đeo bóp đi dạo. Ngày thứ 6 cho chủ nhân kịp liền lại da...lưng. Ngày thứ 7...xâm. Ngày thứ 1 lại lột........
Bây giờ em ở nơi đâu? Cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao? - Bùi Giáng
Có một loại da người thuộc hàng cao cấp đặc biệt làm bóp mà mấy chị em mê ơi là mê, tuy nhiên giá thành hơi đắt.
Thoạt đầu da nó co lại rất nhỏ, nhưng chị em phụ nữ sau khi sờ sờ ve vuốt thì nó dần dần giản ra và to lên...
Ban giám khảo:
- Em nghĩ gì về danh hiệu “nữ hoàng đồ lót” .
Ngọc Trinh:
-Em nghĩ 3 vòng cũa em rất chuẫn và một số vòng khác nữa... cũng chuẫn ạ.
-Em nghĩ sao về biệt danh " chân dài não phãng"
-Dạ...em nghĩ khuyết điểm này có thể cải thiện được theo thời gian, nhờ "não hóa" rồi cũng sẽ nhăn thôi ạ . Em xin hết a.
Ban giám khảo: !!!
Comment