EM LÀ TÌNH YÊU CỦA ANH
Qua làn nước mắt hạnh phúc nhạt nhoà, Thu chợt nhận thấy vầng trăng đêm nay thật đẹp.
Ngày Hà dẫn anh về và giới thiệu là bạn cùng công ty, Thu đã sững sờ khi chạm phải một ánh nhìn đầm ấm, hiền dịu trên khuôn mặt cương nghị, rắn rỏi rất đàn ông của người con trai ấy. Nhưng rồi sự mặc cảm về cái chân phải tật nguyền gần như là bại liệt, di chứng của một trận ốm léo dài hồi nhỏ đã cướp đi nốt chút tự tin nhỏ nhoi còn sót llại trong Thu khi đối diện với anh. Phải công nhận rằng Hà đẹp, một nét đẹp rực rỡ của đoá hoa đến kỳ khoe hương sắc. Chính vì vậy mà quanh cô luôn dập dìu ong bướm vây quanh. Còn thu, khách quan mà nói thì cô có vẻ đẹp không kém gì Hà, tính nết lại thuỳ mị, đoan trang, nhưng… Phải, chỉ tại cái chữ “Nhưng” ấy mà cho đến tận bây giờ, khi đa số bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, Thu vẫn chưa từng biết đến hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Hà thường không giấuThu chuyện gì, kể cả những điều thầm kín trong tình cảm riêng tư. Do vậy, Thu biết được rằng, anh đã cảm mến Hà từ lâu, song trái tim em gái cô vẫn chưa hề rung động. Hà vẫn nói với Thu mỗi khi hai chị em ở bên nhay “Anh ấy là người tốt, sống có trách nhiệm, em không chê trách gì cả nhưng con tim lại có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí thì không thể bắt tuân theo”. Anh thường đến nhà vào mỗi tối cuối tuần. Đôi lúc, trong khoảng thời gian này, Hà vẫn đang say sưa với đám bạn ở một cuộc vui nào đó. Và Thu là người tiếp chuyện anh. Sự cởi mở cộng với cách ứng xử khéo léo tế nhị nơi anh đã khiến những ngại ngùng ban đầu dần qua đi, những mặc cảm, tự ti cũng không còn là nỗi ám ảnh quá lớn mỗi khi Thu giáp mặt anh. Càng ngày, Thu càng nhận ra rằng dường như tình cảm mà cô dành cho anh vượt qua giới hạn tình bạn thông thường. Anh là người con trai duy nhất ngồi nghe Thu tâm sự hàng giờ không biết chán, là người duy nhất mà Thu có thể cảm nhận được sự một sự chia sẻ, sự thông cảm và trên hết là một sự động viên khích lệ mỗi lần cô nhìn váo ánh mắt ấm áp của anh. Lần đầu tiên trong đời, cuộc sống lặng lẽ của Thu bị xáo trộn mạnh mẽ bởi một người con trai. Những trang nhật ký nhật ký của cô đầy ắp hình ảnh anh. Anh đã đem đến cho Thu một sức sống mới từ những chân ly giản đơn, những ước mơ bình dị… Song cuộc đời lắm nỗi éo le. Khi Thu tự biết rằng mình đã yêu anh thì cũng là lúc cô cảm thấy dằn vặt một cách ghê gớm. Anh đến là vì Hà và tuy em gái cô hiện giờ chưa dành tình cảm đặc biệt cho anh nhưng với thời gian, ai dám chắc là hai con tim của đôi trái tim trai tài gái sắc này không thể hoà chung nhịp đập. Vả lại, Thu luôn nghĩ tình yêu của mình đơn phương và có lẽ, bởi “qua sông phải lụy đò” nên anh mới chịu ngồi lắng nghe và an ủi Thu mà thôi. Một làn gió mát rượi từ dưới sông thổi lên khiến Thu bừng tỉnh. Như chợt nhớ ra điều gì, Thu ngồi dậy và gắng đứng lên, đi từng bước một, chậm chạp song vững chắc. Từ hơn tháng nay Thu vẫn kiên trì tập luyện, một bài thuốc đã mang lại cho cô niềm hy vọng lớn lao. Giờ đây, mỗi khi di chuyển trên đoạn đường ngắn, Thu thường cố không dùng nạng gỗ, vật đã đeo đẳng cô suốt hơn mười năm qua. Tập được một lúc, Thu thấy thấm mệt song vẫn chưa giám về nhà bởi cô sợ, sợ trái tim mềm yếu của mình lại thêm tổn thương khi đối đối mặt với anh trong hoàn cảnh naỳu. Từ trong thâm tâm, Thu luôn cầu cho anh và em gái mình được hạnh phúc bên nhau nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhận được những ánh nhìn ấm áp từ nơi anh, Thu vẫn thấy cõi lòng thổn thức…
“An Thu, vậy là anh đã tìm thấy em!”. Giật mình, Thu quay lại, bủn rủn cả người. Anh đã ở sau cô tự khi nào. Cái chân phải tật nguyền và cả cái chân trái còn nguyên vẹn bỗng nhũn ra, không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Thu chới với trong cơn tuyệt vọng. Anh lao đến đỡ cô, lặp lại câu nói ban đầu trong hơi thở gấp gáp “Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em”. Một cách vô thức, Thu tựa vào vòm ngực vạm vỡ của anh mà khóc như mưa, khóc vì những gì cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Rồi Thu chợt khựng lại, kiên quyết đẩy an ra và cố lấy giọng bình thản “Anh nên tôn trọng tôi, dù sao thì tôi cũng là chị gái của Hà, người mà anh theo đuổi”. “Ai bảo em thế?”. “Vậy chứ không phải anh đến nhà tôi là vì Hà?”. Giọng của anh chợt trầm xuống, sâu lắng “Hà là niềm mơ ước của nhiều người nhưng biết làm sao được, tình yêu luôn đòi hỏi sự đồng điệu của hai con tim. Qua mấy lần tiếp xúc, anh có cảm giác một nửa của mình không phải là Hà mà chính là một người con gái hiền dịu mang tên AN Thu.” Thu run rẩy “Còn … còn Hà?”. “Em không phải băn khoăn, chính nhờ có Hà mà anh mới biết triền đê này là nơi tập luyện của em”. Phải mất một lúc lâu để trấn tĩnh, Thu mới nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh, thổn thức “Em đang mơ hay đang lạc vào một miền cổ tích nào đây!”. Anh khẽ khàng “Không, người ta có thể biến ước mơ thành sự thực em ạ!”
Qua làn nước mắt hạnh phúc nhạt nhoà, Thu chợt nhận thấy vầng trăng đêm nay thật đẹp.
Ngày Hà dẫn anh về và giới thiệu là bạn cùng công ty, Thu đã sững sờ khi chạm phải một ánh nhìn đầm ấm, hiền dịu trên khuôn mặt cương nghị, rắn rỏi rất đàn ông của người con trai ấy. Nhưng rồi sự mặc cảm về cái chân phải tật nguyền gần như là bại liệt, di chứng của một trận ốm léo dài hồi nhỏ đã cướp đi nốt chút tự tin nhỏ nhoi còn sót llại trong Thu khi đối diện với anh. Phải công nhận rằng Hà đẹp, một nét đẹp rực rỡ của đoá hoa đến kỳ khoe hương sắc. Chính vì vậy mà quanh cô luôn dập dìu ong bướm vây quanh. Còn thu, khách quan mà nói thì cô có vẻ đẹp không kém gì Hà, tính nết lại thuỳ mị, đoan trang, nhưng… Phải, chỉ tại cái chữ “Nhưng” ấy mà cho đến tận bây giờ, khi đa số bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, Thu vẫn chưa từng biết đến hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Hà thường không giấuThu chuyện gì, kể cả những điều thầm kín trong tình cảm riêng tư. Do vậy, Thu biết được rằng, anh đã cảm mến Hà từ lâu, song trái tim em gái cô vẫn chưa hề rung động. Hà vẫn nói với Thu mỗi khi hai chị em ở bên nhay “Anh ấy là người tốt, sống có trách nhiệm, em không chê trách gì cả nhưng con tim lại có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí thì không thể bắt tuân theo”. Anh thường đến nhà vào mỗi tối cuối tuần. Đôi lúc, trong khoảng thời gian này, Hà vẫn đang say sưa với đám bạn ở một cuộc vui nào đó. Và Thu là người tiếp chuyện anh. Sự cởi mở cộng với cách ứng xử khéo léo tế nhị nơi anh đã khiến những ngại ngùng ban đầu dần qua đi, những mặc cảm, tự ti cũng không còn là nỗi ám ảnh quá lớn mỗi khi Thu giáp mặt anh. Càng ngày, Thu càng nhận ra rằng dường như tình cảm mà cô dành cho anh vượt qua giới hạn tình bạn thông thường. Anh là người con trai duy nhất ngồi nghe Thu tâm sự hàng giờ không biết chán, là người duy nhất mà Thu có thể cảm nhận được sự một sự chia sẻ, sự thông cảm và trên hết là một sự động viên khích lệ mỗi lần cô nhìn váo ánh mắt ấm áp của anh. Lần đầu tiên trong đời, cuộc sống lặng lẽ của Thu bị xáo trộn mạnh mẽ bởi một người con trai. Những trang nhật ký nhật ký của cô đầy ắp hình ảnh anh. Anh đã đem đến cho Thu một sức sống mới từ những chân ly giản đơn, những ước mơ bình dị… Song cuộc đời lắm nỗi éo le. Khi Thu tự biết rằng mình đã yêu anh thì cũng là lúc cô cảm thấy dằn vặt một cách ghê gớm. Anh đến là vì Hà và tuy em gái cô hiện giờ chưa dành tình cảm đặc biệt cho anh nhưng với thời gian, ai dám chắc là hai con tim của đôi trái tim trai tài gái sắc này không thể hoà chung nhịp đập. Vả lại, Thu luôn nghĩ tình yêu của mình đơn phương và có lẽ, bởi “qua sông phải lụy đò” nên anh mới chịu ngồi lắng nghe và an ủi Thu mà thôi. Một làn gió mát rượi từ dưới sông thổi lên khiến Thu bừng tỉnh. Như chợt nhớ ra điều gì, Thu ngồi dậy và gắng đứng lên, đi từng bước một, chậm chạp song vững chắc. Từ hơn tháng nay Thu vẫn kiên trì tập luyện, một bài thuốc đã mang lại cho cô niềm hy vọng lớn lao. Giờ đây, mỗi khi di chuyển trên đoạn đường ngắn, Thu thường cố không dùng nạng gỗ, vật đã đeo đẳng cô suốt hơn mười năm qua. Tập được một lúc, Thu thấy thấm mệt song vẫn chưa giám về nhà bởi cô sợ, sợ trái tim mềm yếu của mình lại thêm tổn thương khi đối đối mặt với anh trong hoàn cảnh naỳu. Từ trong thâm tâm, Thu luôn cầu cho anh và em gái mình được hạnh phúc bên nhau nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhận được những ánh nhìn ấm áp từ nơi anh, Thu vẫn thấy cõi lòng thổn thức…
“An Thu, vậy là anh đã tìm thấy em!”. Giật mình, Thu quay lại, bủn rủn cả người. Anh đã ở sau cô tự khi nào. Cái chân phải tật nguyền và cả cái chân trái còn nguyên vẹn bỗng nhũn ra, không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Thu chới với trong cơn tuyệt vọng. Anh lao đến đỡ cô, lặp lại câu nói ban đầu trong hơi thở gấp gáp “Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em”. Một cách vô thức, Thu tựa vào vòm ngực vạm vỡ của anh mà khóc như mưa, khóc vì những gì cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Rồi Thu chợt khựng lại, kiên quyết đẩy an ra và cố lấy giọng bình thản “Anh nên tôn trọng tôi, dù sao thì tôi cũng là chị gái của Hà, người mà anh theo đuổi”. “Ai bảo em thế?”. “Vậy chứ không phải anh đến nhà tôi là vì Hà?”. Giọng của anh chợt trầm xuống, sâu lắng “Hà là niềm mơ ước của nhiều người nhưng biết làm sao được, tình yêu luôn đòi hỏi sự đồng điệu của hai con tim. Qua mấy lần tiếp xúc, anh có cảm giác một nửa của mình không phải là Hà mà chính là một người con gái hiền dịu mang tên AN Thu.” Thu run rẩy “Còn … còn Hà?”. “Em không phải băn khoăn, chính nhờ có Hà mà anh mới biết triền đê này là nơi tập luyện của em”. Phải mất một lúc lâu để trấn tĩnh, Thu mới nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh, thổn thức “Em đang mơ hay đang lạc vào một miền cổ tích nào đây!”. Anh khẽ khàng “Không, người ta có thể biến ước mơ thành sự thực em ạ!”
Comment