.

DUYÊN ANH ( 1935 - 1997 )
Duyên Anh (1935-1997) là nhà văn, nhà báo, nhà thơ hoạt động ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và ở hải ngoại sau năm 1981.
Duyên Anh tên thật là Vũ Mộng Long, bút hiệu khác là Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên, Độc Ngữ sinh ngày 16 tháng 8 năm 1935 tại làng Tường An, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Ông học tiểu học và trung học ở Thái Bình và Hà Nội.
Năm 1954, ông di cư vào Nam và từng làm đủ nghề: bán thuốc sơn đông mãi võ, theo đoàn cải lương lưu diễn, quảng cáo cho gánh xiếc rong, giữ xe đap hội chợ, dạy kèm, dạy đàn guitare, dạy sáo.…
Năm 1960, được sự nâng đỡ tận tình của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, Duyên Anh bắt đầu sự nghiệp văn chương và nổi tiếng ngay với tác phẩm đầu tay Hoa Thiên Lý. Tiếp theo đó là một loạt Thằng Côn, Thằng Vũ, Con Thúy .... viết về những kỷ niệm ấu thơ tại miền quê Bắc Việt, giọng văn tha thiết, nhẹ nhàng và tình cảm.
Sau đó ông trở thành một ký giả, chủ bút, chủ báo, giám đốc nhà xuất bản. Duyên Anh đã cộng tác với hầu hết những tờ báo lớn ở miền Nam trước năm 1975 như: Xây Dựng, Sống, Chính Luận, Công Luận, Con Ong, Tuổi Ngọc...
Có một dạo, Duyên Anh thường viết về giới giang hồ, bụi đời trong xã hội trước năm 1975. Trong tác phẩm của Duyên Anh ca ngợi lối sống phóng khoáng, bất cần đời của giới trẻ bị bế tắc trong cuộc sống. Tuy nhiên vẫn thấm đậm một tính cách nghĩa khí và các nhân vật của Duyên Anh đều sẵn sàng chết vì tình nghĩa và chữ tín của mình. Ngoài ra, ông cũng viết nhiều truyện ngắn và truyện dài cho thiếu nhi.
...................
... Tháng 10 năm 1983 Duyên Anh định cư tại Pháp. Một số tác phẩm ông viết ở Hải ngoại được dịch ra tiếng nước ngoài và dựng thành phim, như Đồi FanTa, Một Người Nga ở Sài Gòn. Thời gian này, ông cũng có viết thơ và soạn nhạc.
Năm 1985, ông bắt đầu cộng tác với tờ Ngày Nay và trở thành một trong những cây bút trụ cột của báo này.
Ngày 6 tháng 2 năm 1997, Duyên Anh mất vì bệnh xơ gan tại Paris, Pháp.
Gần như có hai con người đối lập trong ông. Một Duyên Anh nhà văn có lối viết nhẹ nhàng, trong sáng, mơ mộng, đầy ấp tình người. Và một Duyên Anh nhà báo ngỗ ngáo, tai tiếng, lắm kẻ thù với những bài viết sống sượng và cay độc . Ông được đánh giá là một nhà văn, nhà báo có chỗ đứng cao trong văn học nghệ thuật Việt Nam, sức sáng tạo dồi dào: 34 năm cầm bút với 101 tác phẩm.
Các tác phẩm chính
* Đêm Thánh Vô Cùng
* Hoa Thiên Lý
* Ðiệu Ru Nước Mắt
* Luật Hè Phố
* Thằng Vũ
* Dấu Chân Sỏi Ðá
* Dzũng ÐaKao
* Vết Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang
* Bồn Lừa
* Ảo vọng Tuổi Trẻ
* Gấu Rừng
* Cỏ Non
* Ngày Xưa Còn Bé
* Nặng Nợ Giang Hồ
* Mùa Thu
* Con Suối ở Miền Ðông
* Cầu Mơ
* Ánh Lửa Ðêm Tù
* Ánh Mắt Trông Theo
* Thằng Côn
* Trường Cũ
* Tuổi 13
* Nhà Tôi
* Mơ Thành Người Quang Trung
* Ðàn Bà
* Chương Còm
* Mặt Trời Nhỏ
* Lứa Tuổi Thích Ô Mai
* Giặc okê
* Đồi Fanta
* Một Người Nga ờ Sài Gòn
* Hoa Thiên Lý
* Ðiệu Ru Nước Mắt
* Luật Hè Phố
* Thằng Vũ
* Dấu Chân Sỏi Ðá
* Dzũng ÐaKao
* Vết Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang
* Bồn Lừa
* Ảo vọng Tuổi Trẻ
* Gấu Rừng
* Cỏ Non
* Ngày Xưa Còn Bé
* Nặng Nợ Giang Hồ
* Mùa Thu
* Con Suối ở Miền Ðông
* Cầu Mơ
* Ánh Lửa Ðêm Tù
* Ánh Mắt Trông Theo
* Thằng Côn
* Trường Cũ
* Tuổi 13
* Nhà Tôi
* Mơ Thành Người Quang Trung
* Ðàn Bà
* Chương Còm
* Mặt Trời Nhỏ
* Lứa Tuổi Thích Ô Mai
* Giặc okê
* Đồi Fanta
* Một Người Nga ờ Sài Gòn
Nguồn: wikipedia
*****
Về thi sĩ
Duyên Anh là bút hiệu của Vũ Mộng Long. Ông sinh ngày 16-8-1935 tại Thái Bình. Ông bị chế độ cộng sản bỏ tù 6 năm. Ra tù, ông vượt biển định cư bên Pháp. Lại viết thêm được 20 tác phẩm mới. Hỏi động cơ nào thúc đẩy ông làm thơ, sọan nhạc, ông cho biết rằng, ông đã viết tiểu thuyết chật các ngăn kéo đến nỗi nhà xuất bản Nam Á không tiêu thụ kịp nên ông buồn quá làm thơ, soạn nhạc vớ vẩn giết thì giờ. "Có một anh lý tưởng văn nghệ cứ sợ mất chữ và nằm than vãn ngớ ngẩn. Tôi chẳng bao giờ quá ngu đi mắc tội nằm. Trần Dần nói thế. Tôi chạy, tôi nhảy, tôi sáng tạo. Tôi không sợ thiếu chữ, mất chữ mà chỉ sợ thiếu độc giả, mất độc giả. Tôi bảo tồn văn học bằng sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Tôi chê nằm nhai lại. trâu bò mới nhai lại. Văn nghệ không nhai lại." Duyên Anh phát biểu như vậy. Hỏi ai là người hiểu thơ ông, mến thơ ông, Duyên Anh trả lời: "Nhà xuất bản và độc giả mua thơ của tôi". Ông tiếp: "Tại tôi nghèo và chẳng có ai lập phong trào yểm trợ thi sĩ, chứ không, tôi, in thơ thật đẹp. Để tặng những người yêu thơ trên cõi đời này ". Ông cười: "Nói thật, thơ mà đề giá bán là hết hay rồi. Thơ óng ả mấy, kênh kiệu mấy, kiêu sa mấy vẫn hết haỵ Khi thơ bị dính vào nợ áo cơm, nó bị trả đắt hơn cả hình hài của thi sĩ"!

Tập thơ này có bảy bài sáng tác trước 30-4-1975, ba bài sáng tác ở Sàigòn khi tác giả vừa ra khỏi nhà tù, còn lại đều được sáng tác tại Paris từ cuối năm 1983. Tháng Sáu 1987 là thời gian tác giả sáng tác nhiều thơ nhất. Sử gia Pierre Chaunu, giáo sư đại học Sorbonne, nhà tư tưởng, nhà văn lỗi lạc nước Pháp, đã vinh tôn Duyên Anh như một thi sĩ lớn, một vinh quang của quốc gia (un grand poète, un gloire natianlae) trước công chúng trí thức Paris, người yêu thơ sẽ tìm thấy một tài năng thi ca đính thực của Duyên Anh. Tác giả không hề lấy tác quyền về tập thơ này
Comment