Thế giới ăn uống như thế đấy! |
Người đưa bài: theo Geo.de
Ai cũng phải ăn, chắc chắn như thế. Nhưng rất khác biệt từ châu lục này so sánh với châu lục kia. Từ cá sống đến một nắm bột kê hoặc papas pizza. GeOlino đã thăm viếng sáu gia đình tại 5 châu lục khác nhau để xem họ ăn gì …
Rất nhiều khoai tây và rau củ, tuy nhiên không thịt không cá: phần thực phẩm hàng tuần của gia đình Ermelinda. Mọi bữa ăn được nấu trên bếp củi và tro bụi bám đầy lên trên tường của căn chòi thành một lớp màu đen ..
Trạm số một: Ecuador
Siêu thị, tủ lạnh, tủ mát, phô mai là những ngôn từ gia đình Ermelinda chưa từng nghe
“Chúng tôi nghèo, nhưng mạnh khỏe”, Ermelinda nói. Bà sống với chồng Orlando và 7 đứa con tại một làng nhỏ trên núi trong vùng núi Andes , miền nam Mỹ, ở độ cao khỏang 3300 mét. Tại vùng này chẳng có thể đi mua sắm được gì cả. Bù vào đó gia đình họ tự trồng trọi lấy lượng thực, thí dụ như khoai tây. Khi đã tiêu thụ hết kho dự trữ, gia đình sẽ xuống núi, để đi các chợ phiên hàng tuần. Dĩ nhiên đây là sự kiện lớn với các đứa nhỏ, vì tại chợ có bán các tảng đường nâu bẻ ra ăn thật ngon ngọt ..

Cái gì không trồng được thì họ mua tại chợ phiên hàng tuần, dưới thung lũng. Để có thể vận chuyển được hàng hóa gia đình Ermelinda phải mướn hẳn một con ngựa.
Trạm số hai: Tchad, Châu Phi
Bữa ăn tị nạn nghèo nàn: thay vì sữa và xoài, ngày nào cũng chỉ có bột kê ..
Hàng ngày, cậu bé 16 tuổi, Abdel Kerim, đi lại điểm phát thực phẩm để nhận phần thực phẩm cho gia đình và cậu ta. Phần nhiều chỉ có hạt kê. Rồi từ đó được nấu thành bột, gọi là Aiysch. Tiếng Ả Rập có nghĩa là “sự sống”. Abdel Kerim sống với mẹ vào 4 anh chị em trong trại tị nạn tại Tchad, trung tâm Châu Phi. Họ phải rời khỏi quê hương Sudan để tránh cuộc nội chiến. Tại đó họ có đất trồng trọt, có một con bò và các cây xòai . Abdel Kerim hy vọng có ngày nào đó sẽ được trở về quê hương ..

Hạt kê và bắp là thực phẩm chính cho Abdel Karim (phải) và gia đình, thêm vào đó một ít trái cây, dầu ăn và đường. Không nhiều lắm nhưng còn hơn là chịu đói ..

Món duy nhất: sáng, trưa, chiều, mẹ Abdel Kerim nấu món Aiysch, trên bếp lửa trước lều tị nạn của gia đình …
Trạm thứ 3: USA
Sự dư thừa: khi bánh pizza của papa cạnh tranh với bánh bắp của bà nội ..
Khi thằng bé 5 tuổi, Brian Fernandez tại Texas đứng trong siêu thị trước những kệ hàng cao ngất và đầy ắp, thì nó không thể quyết định được nữa. Thế nhưng khi hỏi đến món ăn nó thích thì câu trả lời thật dễ dàng: Pizza! Thật thuận tiện khi cha của thằng bé, Laurence, không chỉ là đầu bếp, mà còn làm chủ 1 tiệm pizza. Tuy nhiên, vào cuối tuần lại có món Tortillas. Là miếng bánh nướng làm từ bột bắp, món đặc sản từ Mexico, quê hương trước đây của gia đình Fernandez. Bà nội Alejandrina, đã làm món này cùng với các cháu ..

Chọn lựa là một khó khăn trước quá nhiều món hấp dẫn .

Nhiều và đa dạng: lượng thực phẩm gia đình Fernandez ăn trong một tuần lễ. Vấn đề là quá nhiều rác thải từ các bao bì đóng gói ..

Ngay cả bữa trưa : khoai tây chiên , gà chiên, nước ngọt đựng trong ly giấy ..
Trạm thứ tư: Băng Đảo
Đi chợ bằng xe trợt tuyết do chó kéo
Ngoài cửa 26 con chó đang hú đua cùng bão tuyết. Trong nhà là gia đình Emil Madsen, thợ săn có sắc tộc Inuit. Căn nhà gỗ tại Kap Hope, 440 km về phía bắc của vòng cực (polar circle), được làm rất hiện đại. Dù vậy khi Emil lên đường đi săn các con móoc, chó biển cũng bầy chó kéo xe , thì công việc vẫn không thay đổi, y như từ nhiều thế trước của sắc tộc Inuit. Các con của ông đã học từ nhỏ cách lái xe trợt tuyết. Vì tại Băng Đảo, họ không chỉ dùng xe trợt tuyết để đi săn mà còn dùng làm phương tiện đi lại: Tại Băng Đảo không có đường xá …

Thịt trên bàn của gia đình Madsen là thịt chim biểm, con móoc, thịt bisam. Ngày xưa người Inuit chỉ ăn các loại thịt này. Hiện nay tai Băng Đảo họ có cả siêu thị với mọi thứ thực phẩm cần thiết.

Thàng bé 10 tuổi Julian có vẻ thích thú khi cắn vào con cá sống và lạnh ngắt mà dì của nó mới câu được

Trước khi thả mồi là một miếng mỡ thịt chó biển, thì họ phải đục một cái lỗ qua lớp băng dày 1.2 mét
Trạm thứ năm: Bhutan
Gia đình Namgay một năm chỉ ăn thịt một lần
Từ trần nhà được treo lủng lẳng cái bóng đèn điện. Niềm kiêu hãnh duy nhất của gia đình Namgay.
Làng quê Shingkhey của họ trong vùng Hy mã Lạp sơn mới được gắn vào lưới điện. Bây giờ thì họ không còn phải ngồi trong bóng tối nữa, khi ăn cơm chiều với món cà ri, ớt, phô mai và rau. Họ tin vào đạo Phật nên không sát sanh. Chỉ vào dịp lễ Puja mới có món thịt, khi các sư vào nhà và xua đuổi ma tà ám chướng. Vào dịp này, họ sẽ mời cả làng đến giết heo để cỗ tiệc.

Gia đình Namgays trong phòng thờ, với phần thực phẩm hàng tuần.

Trái cây và rau cỏ được bày bán tại chợ Wangdi Phodrang, chợ cách Làng Shingkhey hai tiếng đi bộ
Trạm thứ sáu: Ý, Châu Âu
Cá có ngay ở trước cửa nhà, nhưng ít thấy trong nồi nấu
Giuseppe Manzo là người bán cá. Món ruột của ông ta là cá. Thế nhưng, ở nhà tại Palermo, đảo Sicily, vợ ông ta là người nấu ăn. Và bà ta thì lại không thích cá. Cái gì có vây có vi là gạt ra ngòai. Cả hai đứa con trai, Domenico và Pietro cũng cùng quan điểm với mẹ. Chúng chỉ thích Spaghetti Bolognese hoặc thỉnh thoảng để thay đổi là món hot dogs. Khác hơn hai người anh, đứa bé nhất Maurizio, hai tuổi, thì theo người cha. Thằng bé thích món cá filet bọc bột. Dạ, thì cá, nhưng món này cũng chẳng có vây lẫn vi ..

Bàn ăn của gia đình Manzo
Theo Geo.de, Hình Peter Menzel
Người đưa bài: theo Geo.de
Ai cũng phải ăn, chắc chắn như thế. Nhưng rất khác biệt từ châu lục này so sánh với châu lục kia. Từ cá sống đến một nắm bột kê hoặc papas pizza. GeOlino đã thăm viếng sáu gia đình tại 5 châu lục khác nhau để xem họ ăn gì …

Rất nhiều khoai tây và rau củ, tuy nhiên không thịt không cá: phần thực phẩm hàng tuần của gia đình Ermelinda. Mọi bữa ăn được nấu trên bếp củi và tro bụi bám đầy lên trên tường của căn chòi thành một lớp màu đen ..
Trạm số một: Ecuador
Siêu thị, tủ lạnh, tủ mát, phô mai là những ngôn từ gia đình Ermelinda chưa từng nghe
“Chúng tôi nghèo, nhưng mạnh khỏe”, Ermelinda nói. Bà sống với chồng Orlando và 7 đứa con tại một làng nhỏ trên núi trong vùng núi Andes , miền nam Mỹ, ở độ cao khỏang 3300 mét. Tại vùng này chẳng có thể đi mua sắm được gì cả. Bù vào đó gia đình họ tự trồng trọi lấy lượng thực, thí dụ như khoai tây. Khi đã tiêu thụ hết kho dự trữ, gia đình sẽ xuống núi, để đi các chợ phiên hàng tuần. Dĩ nhiên đây là sự kiện lớn với các đứa nhỏ, vì tại chợ có bán các tảng đường nâu bẻ ra ăn thật ngon ngọt ..

Cái gì không trồng được thì họ mua tại chợ phiên hàng tuần, dưới thung lũng. Để có thể vận chuyển được hàng hóa gia đình Ermelinda phải mướn hẳn một con ngựa.
Trạm số hai: Tchad, Châu Phi
Bữa ăn tị nạn nghèo nàn: thay vì sữa và xoài, ngày nào cũng chỉ có bột kê ..
Hàng ngày, cậu bé 16 tuổi, Abdel Kerim, đi lại điểm phát thực phẩm để nhận phần thực phẩm cho gia đình và cậu ta. Phần nhiều chỉ có hạt kê. Rồi từ đó được nấu thành bột, gọi là Aiysch. Tiếng Ả Rập có nghĩa là “sự sống”. Abdel Kerim sống với mẹ vào 4 anh chị em trong trại tị nạn tại Tchad, trung tâm Châu Phi. Họ phải rời khỏi quê hương Sudan để tránh cuộc nội chiến. Tại đó họ có đất trồng trọt, có một con bò và các cây xòai . Abdel Kerim hy vọng có ngày nào đó sẽ được trở về quê hương ..

Hạt kê và bắp là thực phẩm chính cho Abdel Karim (phải) và gia đình, thêm vào đó một ít trái cây, dầu ăn và đường. Không nhiều lắm nhưng còn hơn là chịu đói ..

Món duy nhất: sáng, trưa, chiều, mẹ Abdel Kerim nấu món Aiysch, trên bếp lửa trước lều tị nạn của gia đình …
Trạm thứ 3: USA
Sự dư thừa: khi bánh pizza của papa cạnh tranh với bánh bắp của bà nội ..
Khi thằng bé 5 tuổi, Brian Fernandez tại Texas đứng trong siêu thị trước những kệ hàng cao ngất và đầy ắp, thì nó không thể quyết định được nữa. Thế nhưng khi hỏi đến món ăn nó thích thì câu trả lời thật dễ dàng: Pizza! Thật thuận tiện khi cha của thằng bé, Laurence, không chỉ là đầu bếp, mà còn làm chủ 1 tiệm pizza. Tuy nhiên, vào cuối tuần lại có món Tortillas. Là miếng bánh nướng làm từ bột bắp, món đặc sản từ Mexico, quê hương trước đây của gia đình Fernandez. Bà nội Alejandrina, đã làm món này cùng với các cháu ..

Chọn lựa là một khó khăn trước quá nhiều món hấp dẫn .

Nhiều và đa dạng: lượng thực phẩm gia đình Fernandez ăn trong một tuần lễ. Vấn đề là quá nhiều rác thải từ các bao bì đóng gói ..

Ngay cả bữa trưa : khoai tây chiên , gà chiên, nước ngọt đựng trong ly giấy ..
Trạm thứ tư: Băng Đảo
Đi chợ bằng xe trợt tuyết do chó kéo
Ngoài cửa 26 con chó đang hú đua cùng bão tuyết. Trong nhà là gia đình Emil Madsen, thợ săn có sắc tộc Inuit. Căn nhà gỗ tại Kap Hope, 440 km về phía bắc của vòng cực (polar circle), được làm rất hiện đại. Dù vậy khi Emil lên đường đi săn các con móoc, chó biển cũng bầy chó kéo xe , thì công việc vẫn không thay đổi, y như từ nhiều thế trước của sắc tộc Inuit. Các con của ông đã học từ nhỏ cách lái xe trợt tuyết. Vì tại Băng Đảo, họ không chỉ dùng xe trợt tuyết để đi săn mà còn dùng làm phương tiện đi lại: Tại Băng Đảo không có đường xá …

Thịt trên bàn của gia đình Madsen là thịt chim biểm, con móoc, thịt bisam. Ngày xưa người Inuit chỉ ăn các loại thịt này. Hiện nay tai Băng Đảo họ có cả siêu thị với mọi thứ thực phẩm cần thiết.

Thàng bé 10 tuổi Julian có vẻ thích thú khi cắn vào con cá sống và lạnh ngắt mà dì của nó mới câu được

Trước khi thả mồi là một miếng mỡ thịt chó biển, thì họ phải đục một cái lỗ qua lớp băng dày 1.2 mét
Trạm thứ năm: Bhutan
Gia đình Namgay một năm chỉ ăn thịt một lần
Từ trần nhà được treo lủng lẳng cái bóng đèn điện. Niềm kiêu hãnh duy nhất của gia đình Namgay.
Làng quê Shingkhey của họ trong vùng Hy mã Lạp sơn mới được gắn vào lưới điện. Bây giờ thì họ không còn phải ngồi trong bóng tối nữa, khi ăn cơm chiều với món cà ri, ớt, phô mai và rau. Họ tin vào đạo Phật nên không sát sanh. Chỉ vào dịp lễ Puja mới có món thịt, khi các sư vào nhà và xua đuổi ma tà ám chướng. Vào dịp này, họ sẽ mời cả làng đến giết heo để cỗ tiệc.

Gia đình Namgays trong phòng thờ, với phần thực phẩm hàng tuần.

Trái cây và rau cỏ được bày bán tại chợ Wangdi Phodrang, chợ cách Làng Shingkhey hai tiếng đi bộ
Trạm thứ sáu: Ý, Châu Âu
Cá có ngay ở trước cửa nhà, nhưng ít thấy trong nồi nấu
Giuseppe Manzo là người bán cá. Món ruột của ông ta là cá. Thế nhưng, ở nhà tại Palermo, đảo Sicily, vợ ông ta là người nấu ăn. Và bà ta thì lại không thích cá. Cái gì có vây có vi là gạt ra ngòai. Cả hai đứa con trai, Domenico và Pietro cũng cùng quan điểm với mẹ. Chúng chỉ thích Spaghetti Bolognese hoặc thỉnh thoảng để thay đổi là món hot dogs. Khác hơn hai người anh, đứa bé nhất Maurizio, hai tuổi, thì theo người cha. Thằng bé thích món cá filet bọc bột. Dạ, thì cá, nhưng món này cũng chẳng có vây lẫn vi ..

Bàn ăn của gia đình Manzo
Theo Geo.de, Hình Peter Menzel