• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975


    THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975

    Gió O đang làm một sưu tập đặc biệt về thơ tình Miền Nam từ 1954-1975. Đặt tên là THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975 lần lượt được đưa lên trên trang index kể từ tháng 3 năm 2010.



    *********************

    Lời dỗ dành

    Dù chiến tranh trước mặt
    vẫn mê mải nhớ em
    bởi ngày xưa tay lỡ chạm vai mềm
    giờ đau nhức đến tận cùng cảm giác
    bởi ngày xưa lời tỏ tình e ấp
    ngôn ngữ sượng sần giờ đắng trên môi


    Anh nhìn lại anh : thành quách cũ rã rời
    cả tên tuổi cũng mờ phai dấu tích
    thân bánh xe quay đủ chiều thuận nghịch
    bước ngựa già khập khễnh lối chông gai

    Anh tìm lại em : sân trường loạn dấu hài
    máu phượng , máu người dọc ngang cỏ úa
    và tiếng khóc thay ve sầu nức nở
    Hoài niệm bây giờ còn lại mấy trang thơ

    ôi ! những bài chiến ca
    những bài chiến ca khổ độc ...

    Phạm Lê Phan


    ( thơ cũ còn nhớ. VSLT )
    Similar Threads
  • #2

    Thơ Anh Hoa



    Anh Hoa

    Che Đời Mưa Bay


    Hình như mưa đã vào mùa
    Đường khuya im vắng rừng mờ hơi đêm
    Buồn nghe mưa lại buồn thêm
    Xe tương lai chở lãng quên vào đời
    Nhớ nhau tròn một câu cười
    Mùa Thu xưa vẫn nặng thời cổ sơ
    Em về chết nửa giấc mơ
    Một trang tâm sự bài thơ ân tình
    Trăm sau ngàn trước mong manh
    Lời ru thảo mộc túi hành trang theo
    Đời như chiếc lá rụng vèo
    Trót đa mang phải ít nhiều thương đau
    Luyến lưu tự phút giây đầu
    Chiều qua phố vắng nỗi sầu lên khuôn
    Thương lên thác nhớ xuôi nguồn
    Một vùng đêm lạnh nỗi buồn cố nhân


    Pleiku, 1956

    Đã chỉnh sửa bởi Visaolaithe; 05-08-2011, 07:43 PM.

    Comment

    • #3

      Thơ Bảo Sơn - TTMN75



      Bảo Sơn
      1916-2010

      Tình Muôn Thuở

      Đôi ta một mối tình muôn kiếp
      Không nói yêu mới thiệt là yêu

      Nếu em thấy anh không thường nói:
      Anh yêu em, yêu mỗi mình em!
      Xin em chớ vội ưu phiền
      Xin em giữ vững một niềm tin anh

      Không em ạ, mối tình thắm thiết
      Giữa đôi ta không kiếp nào phai
      Miệng anh tuy ít khi cười
      Mắt anh vẫn nhắc những lời ước xưa

      Em hãy nhớ, tình ta muôn thuở
      Đã yêu nhau, dù có xa nhau
      Em đừng chuộc lấy thảm sầu
      Yêu em, anh vẫn trước sau chung tình

      Em hãy nhìn mắt anh từ trước
      Cho đến giờ có khác gì đâu
      Yêu nhau chẳng nói yêu nhau
      Yêu trong thầm lặng, tình sâu mới bền!


      Trích Văn Hóa Ngày Nay, tập 5, tháng 8 1958



      [COLOR=black][url="http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html"]404 Not Found
      Đã chỉnh sửa bởi Visaolaithe; 05-08-2011, 07:42 PM.

      Comment

      • #4

        Thơ Chu Ngạn Thư -Những Ngày Xa Cách...


        Tranh Đinh Cường


        Chu Ngạn Thư
        1950-


        Những Ngày Xa Cách...


        Em hiểu gì ? khi lá chọn tả tơi
        như anh chọn: ra đi cùng đau đớn

        khi đời ập xuống thân nghìn sóng lớn
        tình còn chăng ? từng mảnh vụn tan hoang
        tình còn chăng ? toàn đổ nát tro tàn
        những miểng vỡ cắm lên tình - oan - nghiệt
        những sợi dây vô hình quanh cổ , siết
        ta cách gì sống thực được đời ta
        ta cách gì kềm giữ chẳng xót xa
        khi đá nhọn từ sau lưng ném tới


        Em có hiểu ? đời ta vùi dập bởi
        bao gió cuồng chờ chực quật ngả nghiêng
        giữa chập chùng gươm giáo chỉa oan khiên
        chúng ta lãnh vết thương sâu bén nhất
        ( anh tự nhủ lòng mình như mặt nhật
        chọn ra đi và hẳn phải xa em )


        dẫu gì thì anh cũng đã yêu em
        giữa sương sớm , ngày nồng và đêm mượt
        anh đã yêu nên lòng như lễ rước
        tóc mai người ngậm ngọt ngang môi
        dẫu gì thì ta chẳng thể chia phôi
        khi tình đã tụ nên rừng cỏ ngọt
        dẫu gì thì chiếc răng thơm đã trót
        vỡ trên vai từng dấu vết nồng nàn
        những ngón tay chẳng làm dấu ăn năn
        bởi chính chúng chưa một lần phạm tội
        ôi tay xưa thích đùa cùng tóc rối
        đến bây giờ chúng phải vẫy chia xa


        Em hiểu cho đời của chính chúng ta
        chỉ xanh tốt giữa lòng vuông - đất - thật
        tình chúng ta tươm thành dòng hương mật
        đẫm hân hoan ở nơi chốn riêng mình
        ở một nơi hạnh phúc đổ làm nền
        khăn với áo đan nhau thành tổ ấm
        nơi khổ ải không cách gì xâm lấn
        nơi hẹn hò của một thuở - muôn - năm
        mặc giờ đây , ta đôi ngã - xa - xăm
        tình ta vẫn không thể nào chia dạt


        đi : với anh , cuối cùng không cách khác
        đi để về , ta có được đời chung
        mắt sẽ khô những giọt lệ khốn cùng
        chúng ta có một đời – riêng – hãnh - diện


        phút trở về anh thách thức oan khiên
        ta sẽ sống đời chúng ta , từ đó


        CNT ( tạp chí Văn Học –Sài Gòn 1974 )

        Đã chỉnh sửa bởi Visaolaithe; 10-08-2011, 08:56 AM.

        Comment

        • #5

          Như đã đọc tâm tình người đâu đó
          Như gửi trao bạn hữu một chút thơ
          Ta đã đọc được vài trang thơ nhỏ
          Hiểu tấm lòng qua những chữ thờ ơ
          Đã chỉnh sửa bởi hvpavchst; 10-08-2011, 06:09 PM.

          Comment

          • #6

            Comment

            • #7

              Thơ Bùi Khiết - Đêm Mưa Hành Quân





              Bùi Khiết

              Đêm Mưa Hành Quân

              Vào đêm em ngủ chưa em?
              Trong mơ có gặp ưu phiền nhiều không?
              Đèn xanh thành phố xa trông
              Hoang vu anh đứng mà lòng chiêm bao
              Mưa rừng tiếng lá xôn xao
              Tay ôm súng lạnh buồn sao là buồn!
              Tương tư chìm ngập đáy hồn
              Dáng em thoáng hiện bên cồn đìu hiu
              Hành quân mưa ướt từng chiều
              Ôm hôn thân súng nhớ nhiều môi em
              Đêm rồi em ngủ cho yên
              Anh thân băng giá trên miền cát xa
              1966
              (Tạp chí Bách Khoa, 1-6-1973)
              Đã chỉnh sửa bởi Visaolaithe; 21-08-2011, 06:09 PM.

              Comment

              • #8

                Thơ Cao Quảng Văn - Về Vui Đêm Nay



                Cao Quảng Văn
                1947-

                Về Vui Đêm Nay

                Tặng MTL


                Ai đi trong tình yêu
                Ai về trong nỗi chết
                Hai mươi năm một tiếng kêu chiều
                Trái tim buồn rầu ứa lệ

                Lửa cháy trên đầu ngọn diêm
                Đêm tình xanh nức nở
                Chiến chinh dài vàng tuổi em tôi
                Cuộc đời lo sợ

                Em ơi chiều nay gió về trên sông
                Bồi hồi từng cơn lá rụng
                Mình anh lang thang trên đường vắng
                Mơ hoài một tiếng sơn ca
                Trên những chiến trường đỏ lửa
                Mơ hoài một tiếng trẻ thơ reo vui
                Một sớm mai bếp hồng thân ái

                Hai mươi năm lỡ khóc lỡ cười
                Buồn vui – âu lo – hờ hững
                Anh vẫn mong hoài một sớm xuân vui
                Giữa những ngày âm u bão rớt
                Tiêu điều

                Anh đi trong hiu hắt
                Mơ về trong bao la
                Mùa xuân lên tiếng hát
                Giữa ngày đông nở hoa
                Hội nhân gian nước mắt chan hòa
                Trên những tro tàn vữa vụn
                Đã qua rồi: bóng tối đã trôi xa…
                Ai đi trong tình yêu
                Ai về trong nỗi chết
                Hai mươi năm một tiếng kêu chiều
                Những muộn phiền làm sao nói hết
                Trong hơi thở ai nỗi buồn thống thiết
                Đất âm u vọng tiếng thầm thì

                Em ơi
                Trên mặt đất cháy đen
                Nỗi hoài vọng nào cay đắng
                Tiếng chim vui réo gọi đầu làng
                Ôi ngày xa vắng
                Ngày đã về đâu

                Mưa rơi – còn đó mưa rơi
                Lạnh lùng tối ám
                Bước chân anh từng bước bơ vơ
                Nhớ thương em – xót xa từng phút từng giờ
                Ôi bom đạn đã làm nát tan tất cả
                Đêm tối đó cho ước mơ mòn mỏi
                Quê hương mai, em hỡi, biết bao giờ

                Ai về vui đêm nay
                Cho ngày mai mở cửa
                Bếp hồng nao nao môi cười rạng rỡ
                Hát tin yêu thắp sáng trái tim đời

                Em nhé về vui đêm nay
                Bên yêu thương bếp hồng rực lửa
                Ta yêu quê ta tiếng hát rạng ngời
                Mơ quê hương mai, ta hát tuyệt vời

                1971

                Comment

                • #9

                  Thơ Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                  TUẦN BÁO CHỌN LỌC

                  • NÊÚ AI CÓ HỎI

                  Nếu ngày mai có ai đến hỏi tôi
                  Em bảo tôi đã khoác chiến y rồi
                  Người trai ấy đã đi làm nghĩa vụ
                  Cho quê hương say giấc ngủ muôn đời

                  Nếu ngày mai ai hỏi chuyện chúng mình
                  Em đừng ngập ngừng cúi mặt làm thinh
                  Hãy bảo họ người em yêu đã chết
                  Mang theo trong tim một chuyến ân tình

                  Nếu ngày mai ai hỏi người yêu đâu
                  Em chỉ núi rừng vọng tiếng thét gào
                  Rồi khẽ bảo người đi về đất mẹ
                  Xin phút bình yên trong cõi nhiệm mầu

                  Nếu ngày mai ai hỏi chuyện ngày sau
                  Em chỉ viền mi ướt lệ thâm sâu
                  Mà bảo họ - Chàng trọn đời an giấc
                  Khi chuyện lứa đôi chưa thắm mộng đầu

                  Nếu ngày mai có ai hỏi tên tôi
                  Hãy nói rằng tôi đã chết lâu rồi
                  Từ khi đất mẹ phân chia đôi ngã
                  -Chàng đã đi… Và, đi mãi trong đời!
                  Dzạ Lữ Kiều

                  • MỘT LẦN YÊU

                  Đối với Em – Anh là loài dã thú
                  Đối với Anh – Anh là kẻ ngu đần!
                  Ngày xưa yêu nhau không lời săn đón
                  Bây giờ ôm niềm bất hạnh căn phần
                  Anh muốn tôn thờ tình yêu thuở đó
                  Anh ước chúng mình trở lại yêu nhau
                  Nhưng còn gì đâu? Em sang thuyền khác
                  Thuyền đã xa rồi! Tách bến từ lâu
                  Anh đứng nhìn theo mây mù phủ lạnh
                  Gió lộng tâm hồn bến vắng cô liêu
                  Chuyện tình năm xưa chừ còn ảo ảnh
                  Thuyền chở ân tình đã tách bến yêu!
                  Thôi tìm nguồn vui trong đời quân ngủ
                  Gởi trọn ân tình theo áng mây bay
                  Buồn khơi dĩ vãng khi nhìn lá đổ
                  Để nhớ một người không trọn vòng tay
                  Chắc chắn ngày sau em còn nhắc nhở
                  Nếu gặp lại nhau biết nói sao đây?
                  Giá như Anh đã an phần đất lạnh
                  Em nghĩ anh rằng…Một áng mây bay!
                  Huế, 1967
                  Dzạ Lữ Kiều

                  • TIỄN ĐƯA

                  Một lần đưa tiễn ngàn lần thương nhớ
                  Cánh tay đưa cao vẫy biệt ngậm ngùi
                  Lệ mắt thân yêu đổ dài lên má
                  Trăm ánh mắt theo con tàu ra đi
                  Tôi theo chân tiễn người ra quan ải
                  Trước giờ chia tay nhòe mờ đôi mi
                  Môi không nhắp rượu sao mà tê đắng
                  Tim the thắt lại trước phút phân kỳ
                  Nhìn nhau bịn rịn nói không nên tiếng
                  Đôi tay tìm nhau không muốn rời đi
                  Tiếng còi giục giã báo giờ ly biệt
                  Nức nở nhìn nhau… biệt ly!...biệt ly!
                  Khăn tay đưa tiễn …con tàu rung chuyển
                  Ga chiều vắng tanh mưa sầu bay bay
                  Một mình đếm bước trong sân ga vắng
                  Lòng buồn miên man đèn đỏ nào hay…
                  Huế, 10-8-1966
                  Dzạ Lữ Kiều




                  Những Bài Thơ đăng báo trước năm 1975.

                  NGUYỆT SAN THỜI NAY :

                  • LỜI TUỔI ĐÁ :

                  Tôi thoát thai làm người dân tiểu nhược
                  Tuổi thơ ngây đong sầu ngút mảnh hồn
                  Đêm trở gối nghe Kinh thành nức nở
                  Tưởng tim mình tan vỡ giữa cô đơn

                  Chấp hai tay lòng nguyện cầu Thượng đế
                  Cho tôi về với ý nghĩ sơ khai
                  Dù Adong có mang đầy tội lỗi
                  Lòng Eeva còn nặng nợ trần ai

                  Tôi vẫn chọn hướng đi về khởi thủy
                  Dãi đất này dù có lắm Thiên thai
                  Chân tôi đó, xin các người xiềng xích
                  Vẫn không sao ngăn cản được gót hài

                  Tôi lớn lên trong niềm đau tủi hận
                  Quê hương này sông núi phủ màu tang
                  Dù chứng tích gặm mòn gương tử khí
                  Ai bây giờ khâu vá được trời Nam?

                  Trong giấc ngủ nghe lời xưa trăn trối
                  Bao di tích son vàng vắng đìu hiu
                  Sông chưa dài nên sông cần nhiều máu
                  Núi chưa cao nên phải có xương nhiều!
                  Dzạ Lữ Kiều

                  • CHUNG THỦY

                  Thương nhớ chiều nay nhốt ở đây
                  Tim buồn héo hắt nỗi chua cay
                  Phương xa ai hiểu dòng tâm sự
                  Chỉ có mình tôi nước mắt đầy

                  Người khoác lên mình màu chiến y
                  Bỏ lại quê xưa nuối tiếc gì?
                  Quân hành tám hướng người rong duỗi
                  Tìm thú yên hà – Tống biệt ly!

                  Lặng lẽ ba mùa lá thu rơi
                  Người đi xa vút … Tận cuối trời!
                  Trông chim nào thấy chim về tổ
                  Mây chiều vần vũ cuối chân đồi

                  Từng đêm nghe lời hạc kêu sương
                  Giậc mình ngỡ tiếng vọng biên cương
                  Gối chăn lạnh ngắt phòng cô lẻ
                  Cố nhân ơi! Ai ngủ đêm trường?

                  Quan ải chiều nay mưa gió không?
                  Người xa có chạnh nhớ trong lòng…
                  Luống cải, vườn dâu tằm đã lớn
                  Người ấy - ngày xưa. Vẫn đợi trông

                  Đá mòn nhưng dạ vẫn sắc son
                  Cầu mong giấc ngủ được vuông tròn
                  Chim ơi! Có dõi về phương ấy
                  Cho nhắn vài hàng gởi nước non…
                  Dzạ Lữ Kiều

                  *NÓI VỚI QUÊ HƯƠNG

                  Chấp tay xin người đang sống
                  Cúi đầu xin kẻ đã chết
                  Hãy nhận thức cuộc chiến hôm nay
                  Trận tuyến lưu đày
                  Giữa miền Đông á
                  Ven Thái Bình Dương…một miền đất lạ!
                  Súng vọng biên cương
                  Nổ sau ngỏ hẽm, góc đường…
                  Nổ trên trời, nổ dưới đất
                  Nổ rền khắp cả bốn phương!
                  Sao người không nói…
                  Sao người không gật đầu?
                  Ai đâu là trí thức
                  Hãy hùng hồn bênh vực cho nhau
                  Quê hương này băng hoại
                  Sao vẫn còn biển lửa ngút đầu!
                  Những thây người co quắp
                  Nhà cửa đâu rồi trong đống gạch vụn xám tro?!
                  Con khóc cha, vợ khóc chồng…
                  Người trước khóc người sau
                  Những vành khăn tang chít lên đầu người vô tội
                  Những nấm mồ chôn vội chôn vàng…
                  Ôi! Nhà Việt-Nam.
                  Sử son nào ghi chép?
                  Pháp luật nào định cuộc hoang tàn !
                  Chỉ con dân Việt-Nam
                  Và, vòng quay quả đất…
                  Dzạ Lữ Kiều

                  BIỂN ĐEN

                  Duỗi chân trên bãi cát vàng
                  Nghe ngôn tình lạ bay ngang đỉnh đầu
                  Buông chùng trong ánh mắt nâu
                  Lơ thơ nhánh tóc sạm màu tuyết pha
                  Buồn đơn ốc đảo cát lòa
                  Tôi nghe khờ khạo căn nhà định nhân
                  Trăng vàng nước bạc dã thân
                  Gió reo vi vút một vùng nước xô
                  Triều xa đảo ốc mây mù
                  Đèn đêm tỏ ngon tựa hồ đóm bay
                  Xa quê hố thẳm lưu đày
                  Vẫy vùng môt cõi dạn dày gió sương
                  Gửi về xứ Huế sông Hương
                  Trăm năm giấc ngủ miên trường ai hay ?
                  Nhớ thương những tối trăng gầy
                  Ru hồn cõi mộng cho đầy phiến tơ
                  Chừ thôi ngủ đỉnh sao mờ
                  Gió đưa biển lạnh dật dờ bãi hoang .
                  Trên bã biển Nha Trang
                  Đêm 2-11-1968
                  Dzạ Lữ Kiều

                  Comment

                  • #10

                    Thơ Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                    TUẦN BÁO CHỌN LỌC

                    • NÊÚ AI CÓ HỎI

                    Nếu ngày mai có ai đến hỏi tôi
                    Em bảo tôi đã khoác chiến y rồi
                    Người trai ấy đã đi làm nghĩa vụ
                    Cho quê hương say giấc ngủ muôn đời

                    Nếu ngày mai ai hỏi chuyện chúng mình
                    Em đừng ngập ngừng cúi mặt làm thinh
                    Hãy bảo họ người em yêu đã chết
                    Mang theo trong tim một chuyến ân tình

                    Nếu ngày mai ai hỏi người yêu đâu
                    Em chỉ núi rừng vọng tiếng thét gào
                    Rồi khẽ bảo người đi về đất mẹ
                    Xin phút bình yên trong cõi nhiệm mầu

                    Nếu ngày mai ai hỏi chuyện ngày sau
                    Em chỉ viền mi ướt lệ thâm sâu
                    Mà bảo họ - Chàng trọn đời an giấc
                    Khi chuyện lứa đôi chưa thắm mộng đầu

                    Nếu ngày mai có ai hỏi tên tôi
                    Hãy nói rằng tôi đã chết lâu rồi
                    Từ khi đất mẹ phân chia đôi ngã
                    -Chàng đã đi… Và, đi mãi trong đời!
                    Dzạ Lữ Kiều

                    • MỘT LẦN YÊU

                    Đối với Em – Anh là loài dã thú
                    Đối với Anh – Anh là kẻ ngu đần!
                    Ngày xưa yêu nhau không lời săn đón
                    Bây giờ ôm niềm bất hạnh căn phần
                    Anh muốn tôn thờ tình yêu thuở đó
                    Anh ước chúng mình trở lại yêu nhau
                    Nhưng còn gì đâu? Em sang thuyền khác
                    Thuyền đã xa rồi! Tách bến từ lâu
                    Anh đứng nhìn theo mây mù phủ lạnh
                    Gió lộng tâm hồn bến vắng cô liêu
                    Chuyện tình năm xưa chừ còn ảo ảnh
                    Thuyền chở ân tình đã tách bến yêu!
                    Thôi tìm nguồn vui trong đời quân ngủ
                    Gởi trọn ân tình theo áng mây bay
                    Buồn khơi dĩ vãng khi nhìn lá đổ
                    Để nhớ một người không trọn vòng tay
                    Chắc chắn ngày sau em còn nhắc nhở
                    Nếu gặp lại nhau biết nói sao đây?
                    Giá như Anh đã an phần đất lạnh
                    Em nghĩ anh rằng…Một áng mây bay!
                    Huế, 1967
                    Dzạ Lữ Kiều

                    • TIỄN ĐƯA

                    Một lần đưa tiễn ngàn lần thương nhớ
                    Cánh tay đưa cao vẫy biệt ngậm ngùi
                    Lệ mắt thân yêu đổ dài lên má
                    Trăm ánh mắt theo con tàu ra đi
                    Tôi theo chân tiễn người ra quan ải
                    Trước giờ chia tay nhòe mờ đôi mi
                    Môi không nhắp rượu sao mà tê đắng
                    Tim the thắt lại trước phút phân kỳ
                    Nhìn nhau bịn rịn nói không nên tiếng
                    Đôi tay tìm nhau không muốn rời đi
                    Tiếng còi giục giã báo giờ ly biệt
                    Nức nở nhìn nhau… biệt ly!...biệt ly!
                    Khăn tay đưa tiễn …con tàu rung chuyển
                    Ga chiều vắng tanh mưa sầu bay bay
                    Một mình đếm bước trong sân ga vắng
                    Lòng buồn miên man đèn đỏ nào hay…
                    Huế, 10-8-1966
                    Dzạ Lữ Kiều




                    Những Bài Thơ đăng báo trước năm 1975.

                    NGUYỆT SAN THỜI NAY :

                    • LỜI TUỔI ĐÁ :

                    Tôi thoát thai làm người dân tiểu nhược
                    Tuổi thơ ngây đong sầu ngút mảnh hồn
                    Đêm trở gối nghe Kinh thành nức nở
                    Tưởng tim mình tan vỡ giữa cô đơn

                    Chấp hai tay lòng nguyện cầu Thượng đế
                    Cho tôi về với ý nghĩ sơ khai
                    Dù Adong có mang đầy tội lỗi
                    Lòng Eeva còn nặng nợ trần ai

                    Tôi vẫn chọn hướng đi về khởi thủy
                    Dãi đất này dù có lắm Thiên thai
                    Chân tôi đó, xin các người xiềng xích
                    Vẫn không sao ngăn cản được gót hài

                    Tôi lớn lên trong niềm đau tủi hận
                    Quê hương này sông núi phủ màu tang
                    Dù chứng tích gặm mòn gương tử khí
                    Ai bây giờ khâu vá được trời Nam?

                    Trong giấc ngủ nghe lời xưa trăn trối
                    Bao di tích son vàng vắng đìu hiu
                    Sông chưa dài nên sông cần nhiều máu
                    Núi chưa cao nên phải có xương nhiều!
                    Dzạ Lữ Kiều

                    • CHUNG THỦY

                    Thương nhớ chiều nay nhốt ở đây
                    Tim buồn héo hắt nỗi chua cay
                    Phương xa ai hiểu dòng tâm sự
                    Chỉ có mình tôi nước mắt đầy

                    Người khoác lên mình màu chiến y
                    Bỏ lại quê xưa nuối tiếc gì?
                    Quân hành tám hướng người rong duỗi
                    Tìm thú yên hà – Tống biệt ly!

                    Lặng lẽ ba mùa lá thu rơi
                    Người đi xa vút … Tận cuối trời!
                    Trông chim nào thấy chim về tổ
                    Mây chiều vần vũ cuối chân đồi

                    Từng đêm nghe lời hạc kêu sương
                    Giậc mình ngỡ tiếng vọng biên cương
                    Gối chăn lạnh ngắt phòng cô lẻ
                    Cố nhân ơi! Ai ngủ đêm trường?

                    Quan ải chiều nay mưa gió không?
                    Người xa có chạnh nhớ trong lòng…
                    Luống cải, vườn dâu tằm đã lớn
                    Người ấy - ngày xưa. Vẫn đợi trông

                    Đá mòn nhưng dạ vẫn sắc son
                    Cầu mong giấc ngủ được vuông tròn
                    Chim ơi! Có dõi về phương ấy
                    Cho nhắn vài hàng gởi nước non…
                    Dzạ Lữ Kiều

                    *NÓI VỚI QUÊ HƯƠNG

                    Chấp tay xin người đang sống
                    Cúi đầu xin kẻ đã chết
                    Hãy nhận thức cuộc chiến hôm nay
                    Trận tuyến lưu đày
                    Giữa miền Đông á
                    Ven Thái Bình Dương…một miền đất lạ!
                    Súng vọng biên cương
                    Nổ sau ngỏ hẽm, góc đường…
                    Nổ trên trời, nổ dưới đất
                    Nổ rền khắp cả bốn phương!
                    Sao người không nói…
                    Sao người không gật đầu?
                    Ai đâu là trí thức
                    Hãy hùng hồn bênh vực cho nhau
                    Quê hương này băng hoại
                    Sao vẫn còn biển lửa ngút đầu!
                    Những thây người co quắp
                    Nhà cửa đâu rồi trong đống gạch vụn xám tro?!
                    Con khóc cha, vợ khóc chồng…
                    Người trước khóc người sau
                    Những vành khăn tang chít lên đầu người vô tội
                    Những nấm mồ chôn vội chôn vàng…
                    Ôi! Nhà Việt-Nam.
                    Sử son nào ghi chép?
                    Pháp luật nào định cuộc hoang tàn !
                    Chỉ con dân Việt-Nam
                    Và, vòng quay quả đất…
                    Dzạ Lữ Kiều

                    BIỂN ĐEN

                    Duỗi chân trên bãi cát vàng
                    Nghe ngôn tình lạ bay ngang đỉnh đầu
                    Buông chùng trong ánh mắt nâu
                    Lơ thơ nhánh tóc sạm màu tuyết pha
                    Buồn đơn ốc đảo cát lòa
                    Tôi nghe khờ khạo căn nhà định nhân
                    Trăng vàng nước bạc dã thân
                    Gió reo vi vút một vùng nước xô
                    Triều xa đảo ốc mây mù
                    Đèn đêm tỏ ngon tựa hồ đóm bay
                    Xa quê hố thẳm lưu đày
                    Vẫy vùng môt cõi dạn dày gió sương
                    Gửi về xứ Huế sông Hương
                    Trăm năm giấc ngủ miên trường ai hay ?
                    Nhớ thương những tối trăng gầy
                    Ru hồn cõi mộng cho đầy phiến tơ
                    Chừ thôi ngủ đỉnh sao mờ
                    Gió đưa biển lạnh dật dờ bãi hoang .
                    Trên bã biển Nha Trang
                    Đêm 2-11-1968
                    Dzạ Lữ Kiều
                    Đã chỉnh sửa bởi dza lu kieu; 27-09-2011, 07:15 AM.

                    Comment

                    • #11

                      THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                      * Đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc•

                      MÙA HOA BƯỚM

                      Ngoài trời mưa rơi rơi
                      Trong lòng mình đơn côi
                      Giã từ ngày hoa mộng
                      Kiếp học trò xa xôi …

                      Ngày xưa trên đường về
                      Có người em gái nhỏ
                      Bãi học cùng song đôi
                      Đếm bước chân trên cỏ
                      Từng cánh bướm vụt bay
                      Tung tăng em đuổi bắt
                      Nhưng bướm nọ lên cây
                      Em rưng rưng nước mắt
                      Anh dỗ dành vuốt ve
                      Em mĩm cười thỏ thẻ
                      “ - Mỗi chiều bắt bướm nghe!”
                      Anh gật đầu rất khẻ
                      Mùa hè lại trở về
                      Cùng chuyến đi chơi núi
                      Em đòi hái hoa sim
                      Anh lặng lẽ đi tìm…

                      Bây giờ mình là lính
                      Áo treillis bạc màu
                      Những đêm đi phục kích
                      Làm thơ suốt canh thâu
                      Ca ngợi loài hoa rừng
                      Cùng bướm ong cây cỏ
                      Gởi về miền hậu phương
                      Tặng người em gái nhỏ…
                      Huế, 26-6-1966
                      Dzạ Lữ Kiều
                      Đã chỉnh sửa bởi dza lu kieu; 06-10-2011, 03:46 AM.

                      Comment

                      • #12

                        THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                        *
                        • LỜI TẠ TỪ

                        Đại lộ năm xưa tôi lầm lũi bước
                        Xác phượng trải đầy thương nhớ bâng khuâng
                        Thuở học trò áo trắng đã khuất dần
                        Tim rạn nứt… Kỷ niệm về nhung nhớ
                        Hình bóng ấy đã bao mùa phượng nở
                        Bỗng chợp chờn trở lại níu con tim…

                        Hình ảnh sân trường phượng rủ im lìm
                        Em đứng đó tóc thề cài hoa trắng
                        Chiếc nón nghiêng nghiêng áo dài tung nắng…
                        Chừ nghe hồn nức nở thuở yêu nhau
                        Nhưng nào ai biết được chuyện mai sau!
                        Con đường cũ giờ đây dài hun hút
                        Tuổi hoa lòng tháng năm dâng ngùn ngụt
                        Trời thành đô muôn vạn cánh hoa đèn
                        Nỗi vấn vương từ giã phố thị quen
                        Tôi trở lại với chuỗi ngày dong ruỗi
                        Kỷ niệm nào đây âm thầm buồn tủi
                        Sống cuộc đời với áo bạc phong sương
                        Màu băng trinh trót bỏ lại bên đường
                        Thôi hết nhé! Xin giã từ giấc mộng
                        Hình ảnh sân trường gởi theo gió lộng
                        Còn gì đây? Thôi hát khúc tạ từ!
                        Huế, 06-7-1966
                        Dzạ Lữ Kiều

                        Đã đăng ở Tuần báo Chọn Loc.

                        Comment

                        • #13

                          THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                          • NHẮN NHỦ

                          Bây giờ đang độ hè về
                          Tuổi hoa em đã đam mê mấy lần
                          Vườn hoa cỏ lấm gót chân
                          Rừng hoa ngập lối phân vân nắng hè
                          Trời cao vang tiếng sầu ve
                          Cho anh thả bước chân lê vào đời
                          Ngàn hoa khoe sắc vui tươi
                          Bướm vàng nô giỡn đón mời chân em
                          Tiếng tiêu ngõ trúc ngân lên
                          Nắng vàng cho má em thêm sắc hồng
                          Rồi mai em sẽ lấy chồng
                          Để cho anh phải đợi trông mỏi mòn!
                          Huế, 25-6-1966
                          Dzạ Lữ Kiều

                          • PHIÊN GÁC ĐÊM
                          Đêm gác biên thùy… mây đen về vần vũ
                          Chòi canh này tôi ôm súng gác phiên đầu
                          Gió gào vi vu dưới ánh sáng hỏa châu
                          Nghe nổ liên hồi tiếng máy bay, đại bác
                          Tiếng gió ngàn hòa cùng lá cây xào xạc
                          Như gọi hồn mình trong giấc ngủ hôn mê
                          Đêm biên khu… hoang lạnh nỗi buồn lê thê
                          Lòng dào dạt tưởng mây bay về thành phố
                          Nơi phương trời ấy có người em gái nhỏ
                          Mang niềm tin yêu, chờ đợi người trai về
                          Trên vỉa hè cùng đều nhịp bước chân lê
                          Bàn tay thon nhỏ đan bàn tay khắc khổ
                          Nép sát vào nhau cùng chuyến xe thổ mộ
                          Cho hai tâm hồn hòa hợp thuở yêu nhau
                          Chừ nghe lòng mình tê tái suốt canh thâu
                          Mùa yêu cũ lặng yên đi vào tiềm thức
                          Báng súng giá băng tưởng tim mình rạn nứt
                          Mắt đăm đăm hướng về khoảng trống rừng sâu
                          Đêm hoang vu ôm ấp một mảnh tình đầu
                          Chờ giặc đến….mưa bay rơi trên gấu áo.
                          Huế, 27-7-1966
                          Dzạ Lữ Kiều
                          * Đã đăng ở Tuần báo Chọn lọc

                          Comment

                          • #14

                            THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                            * CHIA TAY

                            Thôi, uống tách cà phê đen
                            Ngày mai thằng mỗi ngã
                            Hút thêm điếu thuốc Salem
                            Để nhớ ngày từ giã nơi đây
                            Nhớ xứ dừa xanh cát trắng
                            Biển dài nước mặn vây quanh
                            Nhớ những đêm trăng
                            Thả dài bước trên cát
                            Ôm ấp những thân ngà… tình đượm men say
                            Những nụ hôn nóng bỏng
                            Những lời âu yếm ngọt ngào
                            Vì chúng mình cùng mang giòng máu
                            Bay bướm, lè phè, phong nhã, hào hoa…

                            Thôi xếp lại đi những gì quá khứ
                            Sống ngày mai nơi xứ mẹ quê hương
                            Hãy nhớ đêm nay
                            Cà phê đắng bốc hơi
                            Thuốc không rời khỏi môi
                            Mai thằng về “Ba Ba” thằng ra “Bốn Mốt”
                            Thằng xuống “Bảy Tư” thăng trở dốc “Chín Hai”
                            Chúng bay nhớ không…
                            “Hai Mươi Ba”…”Ký Tù Tử Vận”*
                            “Liên Đoàn Kiểm Báo”…”Không Đoàn Saú Hai”
                            “Bộ Tư Lệnh” mấy thằng đói dài dài
                            Lương không lảnh, miệng than trời như bộng
                            Còn “Trung Tâm” bọn chúng sướng quá chừng
                            Lương đều, nhà cửa dừng chân
                            Bọn tao đó… Bóng dừa là quán trọ
                            Khi thích chí, vắt chân nằm trên cát
                            Nhìn trời đêm sao sáng
                            Hay chạy đuổi còng bắt về tặng các em…

                            Mai bỏ hết, tao về đơn vị cũ
                            Sống thế nào tao chẳng cóc cần
                            Chỉ nhớ những ngày còn tại Trung Tâm
                            Ngày hai buổi… xin cơm nơi “Phạn-xá”
                            Bụng tuy đói như cào nhưng nuốt nào trôi!
                            Nào ai biết là dân phong nhã
                            Vẫn mang trong lòng một cánh chim trời…

                            Hãy uống đi mày
                            Đêm nay không ngủ
                            Ngủ làm gì đêm cuối ở đây?!
                            Hãy hút đi mày
                            Cho lên cơn say
                            Để nhìn lại mái nhà toolle lần cuối
                            Nếu sau này có gặp lại nhau
                            Đừng nói giọng đàn anh
                            Đừng bảo làm quan lớn
                            Cứ nghĩ lại đêm cuối nơi này
                            Cà phê, thuốc lá
                            Môi rát lắm rồi!
                            Tay vẫn trắng tay…

                            • Trọn vẹn cho những tâm hồn cùng hướng đi Mùa Tao Loạn
                            • Khóa 3/68 Định Nghiệp Hành Chánh
                            • Những chữ xiêng trong ngoặc là các Không doàn Không Quân
                            • Không Đoàn Kỹ thuật Tiếp Vận KQ
                            Dzạ Lữ Kiều


                            Thơ đã đăng ở Tin Tức Không đoàn 41( Sau này là Sư Đoàn 1 Không Quân)

                            Comment

                            • #15

                              Người lính của mỗi quốc gia đến tuổi thanh niên đều tuân thủ luật lệ của đất nước họ để được động viên vào quân ngũ hay tình nguyện theo sở nguyện của mình, tất cả đều nhắm mục địch phục vụ quốc gia và dân tộc. Phần lớn họ chết trên chiến trường giữa tuổi thanh xuân, có người chưa hề biết qua lạc thú của cuộc đời.
                              Có người trấn đóng ở nơi rừng núi xa xôi, ở các tiền đồn heo hút, cắt bỏ mọi luyến ái gia đình, có khi dở dang cả một cuộc tình thời niên thiếu. Không ai đi lính để làm giàu hay để được sống đầy đủ tiện nghi. Về đời sống vật chất, người lính bao giờ cũng là kẻ thiệt thòi, thiếu thốn so với đồi sống vương giả, kẻ hầu người hạ của các tướng lãnh và các sĩ quan cao cấp
                              Những người lính chiến đấu dưới lá cờ tổ quốc, mong sẽ được phục vụ quốc gia, nhưng không ít họ đã được điều động bởi những cấp chỉ huy trong những hành động không phải vì quyền lợi tổ quốc. Người lính này- tôi nói là những “người lính thật thà”- luôn luôn tuân thủ mệnh lệnh của cấp chỉ huy và sẵn sàng lao về phía trước, mặc đầu họ biết trong vài mươi giây trước mặt, họ có thể bị kết liễu cuộc sống bằng một viên đạn hay một mảnh trái phá
                              Người lính ít khi có cơ hội và can đảm quay súng bắn vào cấp chỉ huy của họ như một hành động thức tỉnh để cứu nước. Họ hiền lành, tuân thủ chỉ với tấm lòng yêu nước và phần lớn không biết bản thân mình đang bị lợi dụng. Trên bàn “cờ tướng”, binh sĩ là con “tốt thí”, khi con cờ tướng đang nằm trong cung với sĩ, tượng xe, pháo bảo vệ chung quanh. Và.. khi nước mất nhà tan, tướng lãnh và sĩ quan cao cấp có cơ hội thoát ra nước ngoài, trong khi những “người lính thật thà” thì bị kẻ thù tàn sát hay tù tội.
                              Trong guồng máy thô bạo đó, đa số là những người lính chúng tôi, những “người lính thật thà”. Tôi viết những dòng này trong niềm xúc cảm biết ơn và thương xót những người lính vô danh.
                              Huy Phương

                              Đêm soi bong đếm bước đời trôi chậm .
                              Nghe hơi sương pha bạc trắng mái đầu.
                              Đời viễn xứ vi đâu mà trôi dạt .
                              Gót chinh nhân đa thỏa mộng gi đâu ?
                              Xé tờ lịch đau lòng thương đất nước .
                              Ngày hôm nay kỷ niệm lại uà về .
                              Những chiến tích hào hùng bao năm trước .
                              Vai nặng oằn vương khói súng trường xa .
                              Chiến hữu anh em dưới mái nhà dân tộc .
                              Sát cánh chen vai chiến đấu giữ quê minh .
                              Chia điếu thuốc lá thư nhà nhàu nát .
                              Đem xuống giữa rừng nhìn sao sang lung linh
                              Có những lúc giữa chiến hào súng nổ .
                              Nghe bên tai giọng mẹ ấm lời ru .
                              Con những đem gác tiền đồn quạnh vắng .
                              Chim kêu sương ai oán nhớ vợ hiền .
                              Thoắt đa ngậm hờn ba mươi năm lẻ .
                              Nước mất nhà tan dưới gót giặc hung tàn .
                              Hận vong quốc nung sôi bầu nhiệt huyết .
                              Ta nguyện ngày về lấy lại non sông.
                              Nén hương lòng thắp lên thương nhớ bạn .
                              Những người hùng vị quốc vong thân .
                              Ta ở lại ôm vết thương rỉ máu .
                              Tưởng người xưa , thề chẳng sờn lòng .
                              Hới chiến hữu , đời thường lo cơm áo .
                              Vẫn không quên thề hứa dưới cờ vang .
                              Nguyện một thác bảo an cho dân quốc .
                              Trần Thanh Toàn .
                              Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 12-10-2011, 03:40 AM.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom