• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975


    THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975

    Gió O đang làm một sưu tập đặc biệt về thơ tình Miền Nam từ 1954-1975. Đặt tên là THƠ TÌNH MIỀN NAM 1975 lần lượt được đưa lên trên trang index kể từ tháng 3 năm 2010.



    *********************

    Lời dỗ dành

    Dù chiến tranh trước mặt
    vẫn mê mải nhớ em
    bởi ngày xưa tay lỡ chạm vai mềm
    giờ đau nhức đến tận cùng cảm giác
    bởi ngày xưa lời tỏ tình e ấp
    ngôn ngữ sượng sần giờ đắng trên môi


    Anh nhìn lại anh : thành quách cũ rã rời
    cả tên tuổi cũng mờ phai dấu tích
    thân bánh xe quay đủ chiều thuận nghịch
    bước ngựa già khập khễnh lối chông gai

    Anh tìm lại em : sân trường loạn dấu hài
    máu phượng , máu người dọc ngang cỏ úa
    và tiếng khóc thay ve sầu nức nở
    Hoài niệm bây giờ còn lại mấy trang thơ

    ôi ! những bài chiến ca
    những bài chiến ca khổ độc ...

    Phạm Lê Phan


    ( thơ cũ còn nhớ. VSLT )
    Similar Threads
  • #31

    THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

    GỞI NGƯỜI LÍNH CHIẾN


    Anh ra đi giữ tròn quê hương mẹ
    Chốn biên thùy anh bảo vệ đàn em
    Bên đạn bom anh say vùi chiến đấu
    Đem thanh bình cho làng xóm ấm êm

    Người em nhỏ đêm ngày mong ngóng đợi
    Anh quay về, hoa chiến thắng quàn vai
    Đẹp làm sao… Màu áo rừng phai nhạt
    Bên súng gươm hùng dũng nện gọt giày

    Anh sẽ đi giữa muôn màu mắt nhỏ
    Những nụ cười mở rộng đón chân anh
    Những bàn tay nâng chiếc khăn chúc tụng
    Chén trà tươi, điếu thuốc lá thơm lành

    Hậu phương này, đàn em còn cầm bút
    Dệt bài thơ… ca người lính oai hùng
    Sống bồng bềnh hay rừng sâu thăm thẳm
    Biển, rừng chiến đấu, sương rơi chập chùng

    Nếu ngày mai anh về vui phố thị
    Nhớ mang theo ít nước mặn, hoa rừng
    Mẹ già, em thơ vòng tay đón nhận
    Anh về nhà…Tô đẹp lại mùa Xuân!

    Anh người lính chiến lòng tôi kính mến
    Đem tài trai tô thắm lại quê hương
    Anh ở đâu… Biên thùy xa vời vợi
    Gởi gió mang đi… Dâng trọn tình thương!

    “ Luyến trao những chiến sĩ đang xả thân cho đất nước!”
    Đà Nẵng, 1966.
    Dzạ Lữ Kiều

    & Thơ chưa đăng báo

    Comment

    • #32

      THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

      GỞI MỘT NGƯỜI

      Mai chiến tuyến, tôi đem mình gởi gắm
      Áo nhà thơ thay lớp áo phong trần
      Đường phố thị không còn người trông ngóng
      Yên-Đài ơi, có thư về tôi không?

      Mai chiến tuyến tôi vui đời lãng tữ
      Áo bạc màu vì mưa gió dập dồn
      Đường về rừng sâu tràn đầy gai góc
      Đường Bạc-Liêu còn lê bước cô đơn?

      Ở đất Hàn, một người ra quan ải
      Từng đêm thâu nhìn trăng rải trên ngàn
      Hướng về Nam…Một tâm hồn trống trải
      Mắt đăm đăm tưởng vọng chốn quan san

      Thời tao loạn, thi nhân đành cầm súng
      Biết còn ai khơi mộng- Chuyện văn chương
      Cây bút ấy đã thay bằng súng thép
      Dệt vần thơ bằng tất cả tình thương!

      Mai chiến tuyến thơ tôi toàn rừng núi
      Người bạn đường còn yêu mến nữa không?
      Còn ngợi ca…Thi nhân là lính chiến
      Yên-Đài ơi, có mơ cuộc xoay vầng?!

      • Mến tặng Yên Đài - Bạc Liêu
      • Người thích thơ, truyện của H.V Dzạ Lữ Kiều
      • Đà Nẵng 16-03-1967
      Dzạ Lữ Kiều

      Comment

      • #33

        THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

        BỘI BẠC

        Tôi đã bảo, là tôi không muốn khóc
        Sao anh về khơi lại chuyện ngày xưa?
        Niềm luyến lưu biết nói mấy cho vừa
        Mùa dĩ vãng ai đành tâm bội bạc!

        Anh còn nhớ, ngày ra đi nắng nhạt
        Nắm tay tôi, anh đã bảo rất nhiều
        Nào;”Vắng em, anh cảm thấy cô liêu
        Anh chết mất, nếu em quên lời hứa…”

        “Nguyện chung thủy cho đẹp tròn đôi lứa
        Khi xa em…anh sẽ viết thư luôn!”
        Mới nghe qua hàng nước mắt sa tuôn
        Có thể chết vì nhau cho toại nguyện

        Chao ơi! đời sao mà lắm chuyện
        Xa nhau rồi, tất cả thành hứa suông
        Tôi khổ đau trong suốt mấy canh buồn
        Còn chi nữa, anh về khơi chuyện cũ

        Đong tháng năm với nỗi sầu muôn thưở
        Sác đẹp tàn, anh đoái tưởng mà chi
        Đời buôn hương bán phấn có ra gì
        Chuyện chúng mình còn chi mà chắp nối?!

        Đà Nẵng , 1966
        Dzạ Lữ Kiều

        & Thơ đã đăng ở Tuần San Thẩm Mỹ.

        Comment

        • #34

          THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

          THƯỞ CÒN ĐI HỌC

          * Tặng ÂN- Đà Nẵng

          Thưở đi học… Tôi làm thơ tình ái
          Đợi em về ngang hè phố trao tay
          Lần thư đầu. Em không muốn nhận ngay
          Bắt tôi phải đi theo năn nỉ mãi
          Nhận thư rồi! Cũng chưa hôì âm lại
          Đợi mấy lần nhắc nhở, mới bảo – Quên!
          Buổi chiều sau. Em rón rén bên thềm
          Rút trong cặp quyển “Hình” xin gởi trả
          Tay run lên, nỗi vui mừng khó tả
          Em mĩm cười rồi rẽ vội sang đường
          Trong mắt huyền còn luyến chút vấn vương
          Tim xao xuyến nhìn theo tà áo lộng
          Chờ dáng em lẩn khuất dần cuối phố
          Vội vào nhà. Mở quyển sách ra xem
          Ồ! Thư xanh… với nét chữ nhung mềm
          Tha thiết quá! Mối tình đầu ôm ấp
          Mỗi lần đọc; là mỗi lần giử cất
          Ép trong tim cho nét chữ thuộc làu
          Rồi mỗi tuần hai lá viết cho nhau
          Lời hứa hẹn - Suốt đời cùng chung thủy
          Luyến thương nhau. Đẹp tròn chung thế kỷ
          Dù gió mưa, tuyết phủ… chẳng sờn lòng!
          Yêu… Được yêu! Cho giấc mộng vuông tròn
          “Hoàng Hậu” khóc. Thì “Quân Vương” an ủi
          Đêm thao thức không sao tròn giấc ngủ
          “Trẫm” âu sầu! Thì “Thần Thiếp” dỗ dành
          “Bệ hạ - Quân vương - Thần thiếp – Ái khanh”!
          Cao đẹp quá! Tình yêu khi còn học…

          Đà Nẵng ,1966
          Dzạ Lữ Kiều

          & Thơ chưa đăng báo

          Comment

          • #35

            THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

            ĐẠI LỘ ĐÊM MƯA

            Phố đêm mưa lành lạnh
            Lê chân nhớ mông lung
            Bóng cây nằm hiu quạnh
            Mặt đường rộng mông mênh
            Ánh đèn vàng lạnh lẽo
            Dĩ vãng níu con tim
            Tháp chuông cao ngất nghễu
            Ghế đá nằm im lìm
            Gió lùa tung tóc rối
            Buồn dâng sầu lên mi
            Bước chân nghe cô độc
            Thoáng nhớ buổi chia ly
            Trời đen mây vần vũ
            Khắc khoải tiếng nhạn kêu…
            &
            Đại lộ nằm say ngủ
            Lầu cao vọng tiếng tiêu
            Bàn tay gầy run rẩy
            Đèn xe pha trong đêm
            Cúi đầu lầm lũi bước
            Nghe thương nhớ triền miên
            Đàn khuya ai nức nở
            Đại lộ mình tôi buồn
            Mưa rơi trên hè phố
            Hoang vắng len vào hồn
            Phố này còn mình tôi
            Mưa rơi mãi ngoài trời!

            • Những ngày còn ở quân trường Biên Hòa,
            • Có phép lang thang ở Sài Gòn năm 1967
            Dzạ Lữ Kiều

            & Thơ đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc Sài-Gòn

            Comment

            • #36

              THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

              BAO GIỜ ANH VỀ



              Biết bao giờ anh về
              Nắng Hạ trải lối đi
              Mây chiều trôi bàng bạc
              Cho em trọn ước thề!

              Sỏi đá phủ rêu đen
              Đàn quạ khóc từng đêm
              Em buồn ôm chứng tích
              Mắt nâu rụng sau rèm

              Ngày tiễn đua chết mòn!
              Em bây giờ cô đơn
              Xa nhau không hứa hẹn
              Tháng ngày càng dài hơn

              Chiều lặng nhìn mây bay
              Về biên thùy vợi xa
              Em gục đầu thổn thức
              Hoen nhòe trong mắt nâu

              Sách vở còn ngổn ngang
              Bài toán quên Đạo hàm
              Sầu thương em đọc mãi
              Cho hồn côi đi hoang

              Xa xôi anh biết không
              Hạ vàng tưởng sang Đông
              Nhìn cánh bướm bay lượn
              Mi buồn nhẹ cánh rung

              Bao giờ mình đẹp đôi
              Cho lệ hết tuôn rơi
              Cho mây chiều không tím
              Cho em đẹp nụ cười


              Khi nào anh mới về
              Nắng vàng trải lối đi
              Mây chiều không nhạt tím
              Cho em trọn ước thề

              Đà Nẵng , 1966
              Dzạ Lữ Kiều

              & Thơ chưa đăng báo

              Comment

              • #37

                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi dza lu kieu View Post
                THƯỞ CÒN ĐI HỌC

                * Tặng ÂN- Đà Nẵng

                Thưở đi học… Tôi làm thơ tình ái
                Đợi em về ngang hè phố trao tay
                Lần thư đầu. Em không muốn nhận ngay
                Bắt tôi phải đi theo năn nỉ mãi
                Nhận thư rồi! Cũng chưa hôì âm lại
                Đợi mấy lần nhắc nhở, mới bảo – Quên!
                Buổi chiều sau. Em rón rén bên thềm
                Rút trong cặp quyển “Hình” xin gởi trả
                Tay run lên, nỗi vui mừng khó tả
                Em mĩm cười rồi rẽ vội sang đường
                Trong mắt huyền còn luyến chút vấn vương
                Tim xao xuyến nhìn theo tà áo lộng
                Chờ dáng em lẩn khuất dần cuối phố
                Vội vào nhà. Mở quyển sách ra xem
                Ồ! Thư xanh… với nét chữ nhung mềm
                Tha thiết quá! Mối tình đầu ôm ấp
                Mỗi lần đọc; là mỗi lần giử cất
                Ép trong tim cho nét chữ thuộc làu
                Rồi mỗi tuần hai lá viết cho nhau
                Lời hứa hẹn - Suốt đời cùng chung thủy
                Luyến thương nhau. Đẹp tròn chung thế kỷ
                Dù gió mưa, tuyết phủ… chẳng sờn lòng!
                Yêu… Được yêu! Cho giấc mộng vuông tròn
                “Hoàng Hậu” khóc. Thì “Quân Vương” an ủi
                Đêm thao thức không sao tròn giấc ngủ
                “Trẫm” âu sầu! Thì “Thần Thiếp” dỗ dành
                “Bệ hạ - Quân vương - Thần thiếp – Ái khanh”!
                Cao đẹp quá! Tình yêu khi còn học…

                Đà Nẵng ,1966
                Dzạ Lữ Kiều

                & Thơ chưa đăng báo
                Đọc bài thơ này của anh Dzạ lữ Kiều , làm qd nhớ thuở xưa , đúng là những lá thư nho nhỏ cũng làm mình bồi hồi , đêm ngủ kg được vì...sao sao đó , khó tả , đúng hôn anh DzLK.... Cám ơn anh....
                <Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng>

                Comment

                • #38

                  THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                  DANG DỞ

                  Tôi trở lại Thần-Kinh chiều nhạt nắng
                  Buồn miên man khi phố vắng lên đèn
                  Nhìn chung quanh chỉ toàn người xa lạ
                  Chừ biết đâu tìm lại bóng hình em?

                  Con đường cũ buồn vương lê chân bước
                  Lòng nhủ thầm. Đường không có đổi thay
                  Người xưa đâu? Sao một mình cô độc
                  Nỗi buồn này em có biết không đây?

                  Mười tám tháng, biên khu trông mòn mỏi
                  Đêm chỉ nghe hồn rừng thẳm kêu gào
                  Hướng phố thị … Mơ về hình bóng ấy
                  Rồi nhủ thầm – Tình mình đẹp biết bao!

                  Còn chi nữa! Chân dẫm lên xác lá
                  Em đã theo tiếng gọi của hoa đèn
                  Tim ngỡ ngàng, lòng buồn như lá đổ
                  Chuyện tình mình, chấm dứt phải không em?!

                  Thôi giã biệt! Biên khu tôi trở lại
                  Sống âm thầm kiếp áo bạc phong sương
                  Chuyện chúng mình giờ còn là ảo ảnh
                  Lá vàng bay… Rơi rớt ngập cuối đường!

                  Huế, 1967
                  Dzạ Lữ Kiều

                  & Thơ đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc SG

                  Comment

                  • #39

                    qd người SG nhưng thời hoc trung học có đoc truyện <mưa trên cây sầu đông> sao mà hay quá , nhớ thiếu nữ Huế ngày xưa <kín cổng cao tường>lắm phải kg anh DLK , hồi xưa , nhất định người yêu của anh là thiếu nữ Huế , đúng kg anh DLK?....
                    <Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng>

                    Comment

                    • #40

                      THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                      ĐÊM GIỚI TUYẾN

                      Mùa mưa này đưa tôi về giới tuyến
                      Nhặt lá vàng kết thành chuyện tình yêu
                      Đêm âm u sương rụng xuống mái lều
                      Cây súng nhỏ trong vòng tay ôm ấp
                      Chiếc võng đầu cành lạnh từng cơn bấc
                      Cây cối lay mình theo gió vọng đưa
                      Tôi nghĩ về em, giấc ngủ hoang sơ
                      Bao mộng mị xây lâu đài tình ái
                      Có vườn hoa, có cây đơm đầy trái
                      Em nào biết đời lính chiến gian truân
                      Từng đêm dài súng vọng mãi ven rừng
                      Tiền đồn nhỏ không lần ngừng ứng chiến
                      Súng đạn lên nòng chờ quân thù đến
                      Hỏa châu treo mình lơ lửng trên không
                      Đêm Ba mươi như tròn giữa đêm rằm
                      Đâu có thấy mặt chị Hằng kiều diễm
                      Hơi đá cuộn vòng như làn bọt biển
                      Lạnh từng cơn về nhuộm áo chinh nhân
                      Phút chạnh lòng tôi khấn nguyện âm thầm
                      Mong chinh chiến hãy ngừng gieo tang tóc
                      Tiếng reo mừng thay bằng tiếng em khóc
                      Vòng tay đan tròn những lúc đơn côi
                      Cho viền môi xưa tươi thắm nụ cười
                      Cho ngày về của tôi trời quang đãng.

                      Nha Trang, 1968
                      Dzạ Lữ Kiều

                      & Thơ chưa đăng báo

                      Comment

                      • #41

                        THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                        ĐÊM BUỒN

                        Đêm dài nằm thao thức
                        Giọt buồn rơi trong tim
                        Lạnh hoang như băng tuyết
                        Mắt lạc dần trong đêm

                        Còn mình tôi thức trắng
                        Nghĩ quẫn chuyện lứa đôi
                        Xa nhau sầu lên mắt
                        Nghe nhịp tim bồi hồi

                        Người đi ngoài sương gió
                        Làm nhiệm vụ tuổi trai
                        Vui buồn đêm chiến tuyến
                        Còn thương nhớ về ai ?

                        Mùa loạn ly cách biệt
                        Đôi ngã lạnh vành môi
                        Từng đêm nhìn mưa đổ
                        Nức nở tình đơn côi!

                        Giờ người còn phiên gác
                        Hay hố sâu ngủ vùi?
                        Riêng còn tôi trông ngóng
                        Ngày về đẹp lứa đôi…

                        Mai về vui phố thị
                        Bên áo rừng có tôi
                        Vai cùng vai sánh bước
                        Níu lại thời gian trôi…

                        Nỗi buồn chừ cúi mặt
                        Đêm một mình đơn côi
                        Suy tư nhiều vụt khóc
                        Xa nhau hoài… buồn thôi!
                        Huế, 1966
                        Dzạ Lữ Kiều
                        & Thơ đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc Sài Gòn

                        Comment

                        • #42

                          THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                          GIỌT LỆ VU QUY

                          * Tặng BÊ, Phú Ốc, Thừa Thiên.


                          Ngày mai anh nhớ hay không?
                          Có người con gái theo chồng ra đi
                          Nỗi buồn dâng ngập hàng mi
                          Bỏ câu ân ái cuồng si năm nào!

                          Người đi lệ đổ tuôn trào
                          Xin anh quên hết ngày nào yêu nhau
                          Coi như giấc mộng ban đầu
                          Chuyện mình xin hẹn kiếp sau vẹn thề

                          Kiếp sau trọn nghĩa phu thê
                          Bây giờ em đã thuộc về người ta
                          Ngày mai trên chuyến xe hoa
                          Có người con gái lệ nhòa vu quy!


                          Huế, 1966
                          Dzạ Lữ Kiều

                          & Thơ đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc Sài Gòn.

                          Comment

                          • #43

                            THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                            MÀU TÍM

                            Mai anh xa rồi …em có buồn không?
                            Gió mưa dập dồn em có chạnh lòng
                            Bùi ngùi ôn lại chuyện ngày hôm trước
                            So sánh bây giờ để lệ quanh tròng

                            Mai anh xa rồi , em có buồn không?
                            Có nhớ tên anh đêm buốt cuối đông
                            Ngày vui mở hội em còn nhắc nhở
                            Chuyện dưới mái nhà hai đứa sống chung*

                            Mai anh xa rồi. Em có nhớ không?
                            Anh mãi miệt mài theo gót kiếm cung
                            Dầm mưa dãi nắng đời anh gian khổ
                            Vẫn nhớ đến em những phút dừng chân

                            Mai anh xa rồi, em có buồn không?
                            Có nghĩ đến anh khi em theo chồng
                            Đời anh lãng tữ không bờ định hướng
                            Trôi dạt phương trời anh vẫn nhớ trông…

                            Thôi nhé nghe em. Chúng mình xa nhau!
                            Đừng để niềm đau phai nhạt má đào
                            Ngả rẽ đôi đường anh đi xa mãi
                            Chân trời tím dệt một bức tranh màu

                            • Cho NGỌC và THU ngày bước vào cuộc đời quân ngũ!
                            *Cả 3 cùng làm tại Tiệm Vàng Kim Thanh THĐ. TP Đà Nẵng
                            • Đà nẵng tháng 3-1967
                            Dzạ Lữ Kiều

                            Comment

                            • #44

                              THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                              NHẮN VỀ EM GÁI THẦN KINH

                              Giữa quê hương, Tôi còn tay súng nhỏ
                              Vai ba lô nặng trĩu nợ chinh nhân
                              Một chiều cuối Hạ xóm nhỏ dừng chân
                              Viết đôi dòng gởi về người em gái
                              Bên kia dãy Trường Sơn - Miền Vân Ải
                              Mắt còn buồn mi ráo lệ hay chưa?
                              Nước Hương giang còn soi đáy liếp dừa
                              Đò Vĩ Dạ chiều mưa em đứng đợi?
                              Gió từng cơn về lùa tung tóc rối
                              Cầu Trường Tiền nghiêng chiếc nón bài thơ…

                              Biết tìm đâu tuổi hoa mộng bây giờ?
                              Tôi tình nguyện vào cuộc đời lính chiến
                              Trả lại phố thành những lần trò chuyện
                              Chiều hẹn hò bên ghế đá công viên
                              Buổi rong chơi chùa Thiên Mụ, Ngự Bình
                              Hay Đại Nội chúng mình cùng sánh bước…

                              Còn lại đây tìm ngày vui ký ức
                              Mơ rất nhiều, nhưng đánh mất cũng nhiều
                              Bên bạn bè đôi lúc kể tình yêu
                              Nụ cười gượng nở trên môi khô cháy
                              Muốn về thăm… nhưng lòng còn áy náy
                              Quê hương mình - đường sá khó đi rồi!
                              Cầu sập, hố mìn… loang lổ khắp nơi
                              Tôi không tiếc cho cuộc đời thơ ấu
                              Nhưng quê mẹ đang cần người chiến đấu
                              Giữ biên thùy trước nanh vuốt ngoại xâm
                              Để dân mình khỏi áp bức lầm than!
                              Đem thanh bình làm quà cho dân Việt
                              Tôi nhắn em với lời thơ tha thiết
                              Gắng đợi ngày mai trọn tuổi đăng trình
                              Tôi chẳng bao giờ phụ kẻ trung trinh
                              Trao trọn vẹn mối tình cho em đó!

                              • Tất cả Cho DL. Biên Hòa 1967
                              • Dzạ Lữ Kiều
                              • Thơ chưa đăng báo

                              Comment

                              • #45

                                THo Dzạ Lữ Kiều trước năm 1975

                                NHỮNG CON ĐƯỜNG CŨ

                                Tôi đi qua những con đường năm cũ
                                Để ôn lại ngày vui sống bên nhau
                                Đại lộ Quang Trung với hàng dương dài vun vút
                                Những tà áo tím tung bay trong ánh nắng chiều
                                Những con đường ngày xưa tôi với người yêu
                                Dìu nhau đi khi phố vắng lên đèn
                                Mưa bay giăng mắc màu áo tím
                                Đếm từng bước chân chậm chạp bên nhau
                                *
                                Tôi từ giã phố này đã hai mùa lá đổ
                                Khoác chiến y ra tận chốn biên thùy
                                Nhìn về đất mẹ buồn trông mòn mỏi
                                Những con đường cũ dẫn lồi tôi đi…
                                Chiều dần xuống, nắng vàng rơi vung vải
                                Đường Nguyễn Hoàng gió lộng đón bước chân
                                Lòng bâng khuâng nghe gió gọi thì thầm
                                Sân trường cũ gây bao niềm luyến tiếc
                                Những con đường chiều nay dài hun hút
                                Lê chân mòn trên đó nhớ mông lung
                                Nào ai nhắc đến con đường năm trước
                                Tôi với người con gái yêu nhau một lần!
                                *
                                Những con đường đưa tôi đi muôn nẽo
                                Mắt nhìn vời vợi hướng biên khu
                                Đường về dĩ vãng buồn nghe lá đổ
                                Những con đường đi trong lòng đất mẹ hoang vu!

                                Đà Nẵng, 1967
                                Dzạ Lữ Kiều

                                & Thơ đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc Sài Gòn

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom