Có con đường nào còn vắng dấu giày ta?
Đỗ Trung Quân
Thỉnh thoảng đi qua đường Lý Tự Trọng lại cười khẽ một mình. Cú tròn mắt của người bên cạnh dễ hiểu lắm “gã này hâm“. Đường Gia Long cũ của Sài Gòn chưa cũ lắm… 40 năm trước lấy của hắn vô số dép, cuốc bộ trên vỉa hè đi học là phải ném vài chùm me rất “gợi cảm” trên đầu. Kết quả: Me còn – dép mất. Chân đất đến trường. Về nhà tất nhiên lãnh vài roi mây của ông chú tàn ác.
Thêm vài năm sau nữa thành gã Tú Tài đôi. Gặp một anh cao gầy, tóc tai bờm xờm, ăn mặc lôi thôi người gốc Biên Hòa, hắn lớn hơn mình vài tuổi, thành danh khi chưa quá 30. Nguyễn Tất Nhiên – kẻ để lại trên con đường Gia Long này những câu thơ tình không ướt át, nó kiêu bạc bất ngờ
“Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần…
[đi dưới vòm me đường Gia Long]
thi sĩ luộm thuộm, giang hồ lại đi yêu cô tiểu thư gốc Bắc. Thất tình là cái chắc nhưng sau những hờn giận oán thù
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt …
Nàng gái Bắc tên Duyên xinh đẹp và ngoan đạo cũng lưu danh mãi mãi trong nhạc và thơ [Thà như giọt mưa – Phạm Duy].

Bây giờ những tối khuya khoắt, ngồi vỉa hè Gia Long nhìn mưa đêm thành phố. Hè phố vắng, mặt đường ướt sũng. Cô độc, mà không cô đơn. Mưa mặc mưa. Trùm áo mưa ngồi trong mưa ly rượu cũng tràn mưa với vài người bạn đến tận khuya khoắt. Con phố nào đi ngủ chẳng đáng yêu. Ô cửa sổ khép hờ hắt ánh đèn vàng - con mắt thức khuya buồn nhưng ấm.
Thành phố này còn bao nhiêu con đường in dấu giày ta?
Duy Tân – Phạm Ngọc Thạch nhé. Hàng cây sao hay thả những cơn mưa chong chóng bay vào tận cửa sổ phòng làm việc của một anh nhà báo trẻ. Tòa soạn một tờ báo từng làm việc thời 25 tuổi nằm ở con đường này.Khi cao ốc chưa xây, những biệt thự màu vôi vàng cổ kính tĩnh lặng nép mình sau những tàng khế hoa tím trước cổng, trong sân. Những ngõ sâu im lìm trong nắng trưa, mặc hàng rào cứ dần cháy đỏ những chùm lá Trạng Nguyên. Trưa nào cũng êm đềm như bầu trời cư xá. Con đường với Chiếc dù che màu tím nào đó từng đi qua đây để ông nhạc sĩ đa tình Phạm Duy vớ được, dại gì không mang ngay vào nhạc… "con đường Duy Tân cây dài bóng mát …” thời sinh viên ai chả hát lệch cả mồm.
Con đường tình chúng ta đi nó đấy. Người thiếu nữ ngày xưa chắc đã xếp chiếc dù màu tím vào ngăn lãng quên? Chàng thanh niên ngày nào vẫn còn đi qua con đường ấy chỉ khác tí: Hắn đã già.
"Này em anh đã già
Tuổi cao thiếu sức khỏe
Chỉ sống với trái tim cằn khô…
[Phạm Duy – Bình ca 1].

Thành phố này còn bao nhiêu con đường in dấu giày ta? Đơn giản thôi, kẻ lớn lên ở đây hàng chục năm bao nhiêu dâu bể, biến động thời cuộc hắn cũng có ra khỏi Sài Gòn đâu. Thằng bé thả diều thành thanh niên. Anh thanh niên thành gã trung niên. Gã trung niên thành lão điên điên…
Bây giờ, đôi khi nhớ phố tìm ra vỉa hè Nguyễn Trung Trực ngồi với ly bia nhìn Sài Gòn dần chìm vào đêm. Trước khi tĩnh lặng thành phố thở những hơi dài Trompet. Mùi gió sông, những vỉa hè ồn ào nhịp sống khác, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Nếu có, nó chỉ thiu thiu khép hờ mí mắt. Khu phố Tây Phạm Ngũ Lão – Đề Thám những con mắt đêm chong sáng với đồng tử nhiều màu. Đa quốc tịch. Ở đấy, trong một đêm cuối năm mưa trái mùa. Có kẻ liêu xiêu trong hơi rượu nhẹ, thấy đôi chân về khuya lấp lánh dấu lân tinh trên mặt đường loang ướt ánh đèn màu.
Ánh đèn quảng cáo loang trên mặt đường
Sau cơn mưa muộn
Ta nhảy một điệu nhảy cổ xưa trên mặt lộ
Thây kệ người đi đường
Ta nhảy trên đôi giày sũng ướt
Đẫm màu…
Đêm Sài Gòn mờ hơi sương lạnh
Quán bar bên kia đường sắp đóng cửa
Chẳng sao
Ta nhảy
Một điệu nhảy không biết tên gì trên mặt lộ
Một mình
Nhảy...
Nhảy...
Và nhảy...
Vòm me còn sót lại vắt rũ rượi mảnh trăng non mềm oặt như chân ta
Nhảy, nhảy và nhảy...
Anh cảnh sát giao thông kè xe quát một phát
“Hê! Cha nội có xỉn không?
Leo lên lề giùm con đi ông!”
Ta nhảy
Nhảy...
Và nhảy...
Một điệu nhảy mơ hồ như kiếp trước
Hai bàn chân đẫm màu
Rực sáng...
Vết lân tinh...
Quán bar bên kia đường điệu Blues đã tắt
Tiếng kèn khàn...

Tóc bum bê. Sài Gòn 1973...
**************************
Comment