Link
Khi biết mình mang khối u cũng là lúc anh lẫn tránh lời thăm hỏi của mọi người, một mình ôm trọn khối sầu không san sẻ. Hàng trăm cú điện của bạn bè khắp nơi gọi đến đều nhận được những hồi chuông vô vọng. Chủ nhân có nhận được nhưng không mở máy. Tôi tự hỏi không biết những lúc ấy anh đang làm gì ? Bỏ chuông reo từ xa hay cầm nó trên tay mà lặng nhìn vào cái tên người đang gọi mình để lắng nghe lòng dậy lên những vui buồn trong quá khứ với người đang gọi đến ? Không biết anh cư xử với chiếc điện thoại như thế nào, nhưng tôi có thể đoán chắc rằng mỗi khi nghe chuông anh biết là ai đang gọi mình.Và cũng từ lúc biết mình mắc bệnh nan y anh bế môn, không tiếp khách,một mình gặm nhấm nỗi đau.
Chợt nhớ đến 2 câu thơ :“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”, Phải chăng anh không muốn mọi người nhìn thấy thần sắc của mình đang ngày càng xấu đi và nhất là không muốn nhận những ánh nhìn xa xót hay những lời động viên nhạt nhẽo ,không mưốn ai thương hại… Hơn ai hết, anh biết chính xác căn bệnh của mình khó thể qua khỏi bởi anh là hậu duệ của một gia đình chuyên làm nghề chửa bệnh. Tên của anh cũng từ đó mà ra, có điều do nhầm lẫn lúc đánh máy khi làm giấy cho nên anh mới có cái tên không trùng với bất kỳ ai trên đời này. Em của anh, đứa tên Bắc, đứa tên Tây…chưa hết, đứa con trai đầu lòng anh đặt tên Nam. Như vậy là cả nhà anh: thuốc bắc ,tây, nam đều có cả, thì làm gì anh không biết được tứ chứng nan y: phong,lao, cổ,lại…?
Tôi quen anh từ nhỏ, thường xách chai mua rượu để anh đải bạn bè văn nghệ và thường nhậu ké để lắng nghe các đàn anh nói chuyện văn chương. Thấm thoát biết nhau đã hơn 30 năm- (tôi là thằng nhóc tì cùng xóm.). Cũng từ đó tôi biết thêm những người bạn văn nghệ và cũng từ đó tôi tập tành viết lách,
Xin hỏi: Ai đã từng là bạn Trương công Thuốt mà ít nhất không một lần ngủ ở nhà anh ấy để nói chuyện văn chương? ( trừ những nhà văn,thơ nữ).
Những thằng bạn nghèo như tôi là vô số ( tôi ngủ ở nhà anh vô số lần, uống rượu ăn cơm, và cà phê do anh trả tiền cũng vô số lần…)
Từng lên voi xuống chó, bị người phụ và phụ người…mặn ngọt chua cay nếm đủ . Không nóng tính. nhưng giận ai là có thể giận cả đời. Có lần. Tôi trót dại, đem anh ra đùa bởn trên truyện ngắn của mình, để rồi sau đó là cả năm trời anh coi tôi như một thằng phản trắc. Nhưng rồi anh vẫn đến thăm tôi đang một mình trên đồi TàPạ, cùng ngủ trên nền gạch nhớp nháp nước mưa, cùng kể chuyện vui buồn nghề viết lách…kiếm cho tôi việc làm khá hơn…Có lần anh lấy thân hình che chắn cho tôi trước một thằng có chức có quyền say xỉn định hành hung …Ôi, hơn 30 năm, kỷ niệm cứ ùa về không làm sao kể hết….Không bao giờ tôi quên được cái bắt tay rất chặt lần cuối cùng hai ngày trước khi vĩnh biệt, Đó là ngày chủ nhật, trời Sài Gòn sủng nước. Tôi biết anh không còn giận tôi.
Anh Thuốt ơi !
Em khóc.