
Mẹ ơi
Ngày nào mẹ cũng lau nhà
sàn nhà sạch tâm hồn mẹ rỗng
ngày nào mẹ cũng nấu cơm
bữa cơm đầy hạnh phúc dần vơi
mẹ buông sàn nhà đi
mẹ gạt đổ mâm đi
con khẽ thầm thì
người đàn ông được nuông chiều của mẹ
thức tỉnh khi chẳng còn gì…
Bất lực
không đủ yếu đuối buông
không đủ liều để bỏ
mẹ vẫn lau nhà vẫn cứ nấu cơm
nắng ngoài song đã tàn
nắng trong mẹ sao cứ mãi trong ngần đến khổ
Con lạnh nhìn
nắng khóc vì yêu…
Ngô Thị Hạnh
.
Comment