• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

NHẬT KÝ " LÊ NGỌC BÌNH "

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NHẬT KÝ " LÊ NGỌC BÌNH "



    CHÀO BẠN !


    Chào.hôm nay viết lên Đây những dòng nhật ký này như là kể lại toàn bộ cuộc đời tôi từ nhỏ đền giờ.có gì mong các bạn ủng hộ nha.cho vài suy nghĩ nha.
    Ten; Le Ngoc Binh
    D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
    D/t; 063.815538
    DD;0902013541
    Nickname; changtraihacker
    Email; changtraihacker@yahoo.com
    Similar Threads
  • #2



    " Bắt đầu kể lại từ khi còn nhỏ "


    NHẬT KÝ " LÊ NGỌC BÌNH "


    Tại một Thôn Làng ở Xã Châu Can.Huyện Phú Xuyên. Tỉnh Hà Tây . Tại một Ngôi nhà chát bằng rơm .đó là một gia đình gồm ; Ông Nội . Bà Nội . và Bố .Mẹ .cùng có chú của tôi . đó là một gia đình Nghèo . Vào ngày 15.09.1986 . lúc 7h30'' sáng Là lúc tôi chào đời ( Lọt Lòng ) Ra khỏi bụng mẹ và bắt đầu với Làm quen với luống khí hậu lạnh lẽo bên ngoài . Ông ,Bà Ngoại đặt tên cho tôi là B ,còn Bố mẹ tôi thì lại đặt tên cho tôi là M .Thế là từ đó tôi bắt đầu một cuộc sống với hai cái tên Thật đó là M và B .Khi tôi sinh ra là chuẩn bị bước vào mùa Gặt .lên Mẹ tôi vừa tôi sinh tôi ra mới được hơn 1 tháng Mẹ tôi đã phải Ra ngoài đồng để gặt lúa .Mẹ để tôi ra ngoài Nhà Trẻ cho Bà Nội Tôi trông Trẻ .Khi ấy bà Nội tôi đang là Người trông trẻ của cả Thôn Lễ Thượng ấy .( Nhưng vì trước đây Cuộc hôn nhân giữa Bố và mẹ Tôi nên bà đã bắt bố mẹ tôi ra ở riêng .và ăn riêng nhưng tiền bố tôi làm về phải đưa cho bà hết .thế là bố mẹ tôi cũng theo ý bà .ra ở và ăn riêng mẹ tôi và tôi phải sống với tiền cho của ông bà ngoại .bữa đói bữa no ) quay lại lúc đó ; Do cuộc hôn nhân ko đồng ý cho lên Bà có vẻ không thích tôi .Cho nên khi tôi vào nhà trẻ mà lại quá nhỏ cũng như quá sơm thì Bà Nội đặt tôi nằm ở võng và đưa cho nó quay tít Thò lò tôi khóc rất nhiều vì lạnh nhưng Bà vẫn không dỗ đến bữa ăn tôi đã khóc rất nhiều vì lạnh và khi Bố ,Mẹ tôi ra đồng về thì thấy tôi khóc rất nhiều và Bố ,Mẹ tôi liền đưa tôi lên bệnh Viện Bạch Mai Để khám bệnh và Bác sĩ nói tôi khóc quá nhiều lên đã bị bệnh viêm tế quản ,viêm phổi .bác sĩ đã tiêm cho tôi rất nhiều thuốc chích rất nhiều thậm chì đến nỗi mà không còn chọc nổi mũi kim nữa và bác sĩ bảo tôi không còn sống được bao lâu nữa và chỉ còn cách mang về nhà chờ chết thôi ,mà trong khi đó nhà tôi cũng nghèo quá nhưng không vì thế mà Bố ,mẹ tôi đã thất vọng .Bố mẹ tôi vẫn tiếp tục đưa tôi đến các bệnh viện khác nhưng chỗ nào người ta cũng đều nói là chỉ còn mang về nhà mà chờ chết mà thôi vì giờ không còn tiêm thêm được nữa vì các mũi kim tiêm trên người tôi đã quá nhiều mà ko còn chọc nổi mũi kim vào được nữa và thế là cuối cùng Bố ,Mẹ tôi đã gọi xe đưa tôi về nhà nhưng trên đường về trên chiếc xe đó Bố ,Mẹ tôi đã gặp ngay một Bà Già .Nhìn tôi bà già liền nói là có phải thằng bé này bị bệnh mà không chữa được nữa lên mang về nhà chờ chết phải không khi đó mẹ tôi bảo vâng .nhưng bà ta bảo rằng bà ta có thể cứu sống được tôi .Bố ,Mẹ tôi không tin.Nhưng bà ta bảo còn nước còn tát thế là bà ta dẫn tôi cùng bố mẹ tôi về nhà bà ta .rồi bà ta sắc thuốc cho tôi uống thế may sao tôi lại thoát khỏi nạn này .và quay về nhà trong khi đó bà Nội tôi đã chuẩn bị rời khỏi Hà Tây để vào Đà Lạt .Lâm Đồng với Bác Và cô ruột của tôi để ở .Thế là tôi bắt đầu lại được ở vời mẹ sau mùa gắt đến.rồi tuổi thơ ấu của tôi đã trôi qua như vậy .sau khi tôi được hai tuổi thì em gái tôi ra đời .thế là hai anh em tôi lớn lên bên nhau và cùng chơi với mấy đứa bạn ở Quê .






    Ten; Le Ngoc Binh
    D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
    D/t; 063.815538
    DD;0902013541
    Nickname; changtraihacker
    Email; changtraihacker@yahoo.com

    Comment

    • #3

      khi tôi lên 5 tuổi thì cuộc sống của gia đình tôi có khá giả thêm được chút .nhà tôi phá đi xây lại. nhưng phần nhà rơm chát bằng đất vẫn giữ lại để làm nhà bếp cũng như chuồng lợn .Bố mẹ tôi bắt đầu vừa làm ruộng vừa mở quán bán cháo lòng tiết canh .. cho công nhân làm đường và dân làng ở đó .cứ thế ...
      Có một hôm vào một buổi sang khi tôi đang chơi một mình ở ngoài sân mẹ tôi bảo tôi ko chơi gì nữa vào bếp trông nồi rau mẹ đang nấu canh để mẹ ra ngoài sông giặt quần áo .hồi đó nhà tôi nấu nướng bằng rơm ( Rạ ) vì hồi đó gặt lúa rồi lấy rơm để đun .Lúc đó tôi vào bếp đun nồi canh nhưng không biết tình nghịch ngợm của tôi tôi liền chậm rơm dốt lên mái bếp vì mái bếp thấtp lắm .thế là nó cháy dần dần quá to rồi tôi bỏ chạy lên nhà vì sợ quá .Khi mẹ đang giặt quần áo ở ngoài sông thấy nhà tôi bốc khói thấy cháy mẹ tôi bỏ quần áo bỏ chạy về nhà và cứ thế mẹ tôi chui vào sợ tôi bị cháy ở trong nhưng mẹ lại không biết là tôi sợ quá lên tôi đã trốn ở gầm giường .roui62 đám cháy lớn quá ko dập được trong khi đó đã gõ chuông làng để dập cháy nhưng vẫn không được thế là 6 , hay 7 con Lợn( Heo )nhà rtôi cũng chết cháy luôn .trong khi đó bố mẹ tôi tìm trong đám cháy không thấy toui6 lên lo đi tìm hết cả làng nhưng không thấy thế là đến tôi .trong khi đó tôi vẫn đang nằm ở gầm giường vì sợ quá lên ngủ đi lúc nào không biết đến tối .Bố mẹ tôi lên giường đi ngủ thì thấy tôi ở gầm giường bố mẹ tôi mừng quá .thế là hôm sau số heo bị chết bỏng đã đem thịt vữa bán vừa cho làng ăn thề là mổ thịt . hôm sau khi thịt Lợn (Heo ) tôi và em gái tôi dành nhau cái đuôi Lợn ( Heo ) tôi cãi với nó rằng một câu rất buồn cười " Công Tao Đốt Bếp Tao Được Ăn Đuôi " thế là cả làng bật cười và thế là thời gian trôi qua tôi bước vào lớp 1 cứ thế thời gian trôi ....
      7 Năm sau .khi tôi được 7 tuổi và bắt đầu học đến lớp 2 thì bỗng nhiên một hôm có một bức điện là gửi tới bố mẹ tôi rằng ;Bà Nội tôi bị bệnh nặng .và Bà nói với bố tôi là bố tôi đưa tôi vào ngay Đà Lạt để gặp mặt bà Lần cuối để bà chết cho thanh thản .
      Thế là hôm sau bố ,mẹ tôi tức tốc Lo chạy tiền và cho bố con tôi vào Đà Lạt . Lúc tôi và bố tôi lên xe vào Đà Lạt ...
      Name; Lê Ngọc Bình
      Đ/c; số 5 .phường 5. Hàn Thuyên. Đà Lạt .Lâm đồng
      Điện Thoại ;063.815538
      Nick ;changtraihacker
      Email; changtraihacker@yahoo.com
      @};-___o0o__lngbinh_ngminh__o0o__@};-
      [url="http://img239.echo.cx/my.php?image=minh14kg.png"]<A href="echo.cx" target="_blank">[u]echo.cx</A>
      <A href="http://64.132.144.224/~hoai/forum/i...p?ID=207113&amp;l=1" target="_blank">http://64.132.144.224/~hoai/forum/i...p?ID=207113&amp;l=1</A>
      Tinh yêu chỉ là một hướng đi cho ta mà thôi
      Ten; Le Ngoc Binh
      D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
      D/t; 063.815538
      DD;0902013541
      Nickname; changtraihacker
      Email; changtraihacker@yahoo.com

      Comment

      • #4

        Sau Khi nghe tin báo Bố con tôi tức tốc đi vào Đà lạt ngay .Thế nhưng vẫn chưa hết trên đường đi lại gặp phải ông tài xế say rượu .Xa Ô Tô xít nữa là bay xuống ruộng nhưng bố tôi đấm kính ném tôi xuống ruộng sau khi đó tôi bị chảy máu nhiều ở trán vì bị chạm phải mảnh kính vỡ thế là tôi có một vết sẹo kỷ niệm nằm ngay trên vầng chán thái dương của tôi . sau khi kéo xe lên đường Bố tôi lên lái xe thay cho ông tài xế vì bố tôi trước đó đã đi bộ đội và đã là tài xế của quân đội lên việc lái xe rất đơn giản trên chuyến xe đó bố con tôi được miễn hoàn toàn tiền xa lại còn được bao ăn uống ngon nữa chứ . khi vào đến Đức Trọng .Lâm Đồng thì có chú tôi đi xa máy ra đón hai bố con tôi và đưa về nhà .Nhưng có một điều là bà tôi ko phải là bị bệnh mà ngược lại bà còn lại rất khoẻ nữa là đảng khác thế là chơi được một tuần bố tôi xin cho tôi về để vào năm học nhưng bà nội tôi nói ngày xưa Bà có lỗi rất nhiều với vợ chồng con cái Bố mẹ tôi lên giờ Bà muốn thằng Minh ở lại với bà ,bà nuôi cho ăn cho học rồi nuôi cho nó lớn khôn thế là dằng co mãi bố tôi cũng đồng ý thế là Bố tôi về quê để tôi ở lại với Bà và các cô các bác của tôi . Năm đó tôi chơi suốt một năm không đi học vì tôi không có học bạ thế là Chơi và ở với Bà Nội cùng chú Của tôi .năm sau chú tôi lo cho tôi vào học lại Lớp 1 .trường Quảng Hiệp . việc học thật sự lúc đầu tưởng rằng quá dễ đối với tôi nhưng không tôi đa04 bị rất nhiều các bạn trong lớp chọc tôi và chê tôi là thằng nhà quê thật sự tôi rất buồn và cũng có đánh nhau với bọn nó ..Thực sự thời gian này tôi rtất nhớ bố mẹ và nhiều lúc rất căm ghét Bà tôi .thâm chí còn rất nhiều nữa cơ nhưng tôi không bao giờ bộc lộ cho ai biết cả . sau dần cũng quen .Hằng ngày ở với bà Nội và Chú .Sáng bà tôi cõng tôi trên lưng và đi ra đến chỗ quán bà mua bánh mì cho tôi ăn và cõng tôi suốt 4 cây số đi đến trường .Rối bà nội về để tôi học lại ở trường bà lại đi bộ về nhà và nấu cơm và cám lơn cho heo ăn rồi chăm bón vườn trồng cây lagim .đền trưa bà lại đi bộ xuống trường để đón tôi đi về nhà .về nhà rồi ăn cơm xong học bài và đi ngủ .đến 2 giờ chiều tôi dậy và ra hồ cá nhà tôi lấy cần câu bà nội tôi dạy cho tôi cách câu cá ,vun sới vườn ... nhưng tôi thích nhất là việc câu cá hồi đó tối rất có kỹ năng về việc câu cá ..thời gian cứ thế trôi qua những ngày này ngày nào tôi cũng nhớ đến bố mẹ tôi và bạn bè ở quê . còn ở Trường thỉ tôi chả chơi với ai hết vì bọn nó chê tôi là đò nhà quê . bắc kỳ .. &gt;Từ khi học ở trường năm nào tôi cũng được là học sinh gioỉu của trường và bầu làm lớp trưởng nhưng mấy đứa bạn ko đứa nào đồng ý vì cho rằng tôi là thằng bắc kỳ .Nhiều lúc tôi tự nghĩ rằng chẳng lẽ bắc kỳ không được làm lớp trưởng sao ? nhưng tôi ko bao giờ lý giải được điều đó nhưng ngược lại với điều đó tôi lại chơi vơi 2 anh chị ở cạnh nhà tôi .anh và chị ấy lúc đó cũng học lóp 7 và lớp 8 cả rồi nhưng anh chị đó rất chiều tôi nhưng cũng một thời gian anh chị đó đã phải chuyển về sài gòn sinh sống . Thời gian cứ thế mà trôi ...
        Đến thời gian tiếp theo tôi vẫn không có bạn nào chơi cả vì bọn nò đều cho tôi là bắc kỳ nhưng ko đâu .Đến bắt đầu từ năm lớp 3 tôi bắt đầu có những người bạn thật vui khi bọn nó rất thân với tôi mấy đứa này không coi trọng điều đó .rồi tôi bằt đầu được bọn nó bày cho nhiều trò chơi thuở học sinh tiểu học như ; nhảy dây . bắn bi . Đánh cù . nhảy cò cò ... dần dần tôi trở lên vui tươi rất vui .....................
        Name; Lê Ngọc Bình
        Đ/c; số 5 .phường 5. Hàn Thuyên. Đà Lạt .Lâm đồng
        Điện Thoại ;063.815538
        Nick ;changtraihacker
        Email; changtraihacker@yahoo.com
        @};-___o0o__lngbinh_ngminh__o0o__@};-
        [url="http://img239.echo.cx/my.php?image=minh14kg.png"]<A href="echo.cx" target="_blank">[u]echo.cx</A>
        <A href="http://64.132.144.224/~hoai/forum/i...p?ID=207113&amp;l=1" target="_blank">http://64.132.144.224/~hoai/forum/i...p?ID=207113&amp;l=1</A>
        Tinh yêu chỉ là một hướng đi cho ta mà thôi
        Ten; Le Ngoc Binh
        D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
        D/t; 063.815538
        DD;0902013541
        Nickname; changtraihacker
        Email; changtraihacker@yahoo.com

        Comment

        • #5



          sau này khi bắt đầu tôi đã có bạn nhưng số bạn rất ít ỏi nhưng nhũng gì về những người bạn đó thì tôi chẳng hề biết gì vì còn phải lo học hành mới là chính mà tuổi thời đó tôi còn rất ham chơi. Trong thời gian này thì Bà Nội tôi vẫn cõng topi6 trên lưng đi học vào các buổi sáng buổi trưa bà lại xuống cõng tôi về nhà và chơi những trò chơi mà vừa biết. nhưng rồi ở gần nhà có Bác Trá.bác ấy lái xe Ô Tôcho công ty 7/5.sáng nào lúc bác ấy đi làm thì bác Trá cũng thấy bà cõng tôi đi học lên bác thấy thương và bác nói với bà nội tôi rằng ; Bà ơi.sáng nào con cũng đi làm qua trường củaThắng Minhmà con thấy bà suốt ngày cõng nó thế và bà cũng già rồi.vậy thì từ nay sáng sớm bà cứ đưaThắng Minhqua nhà con rồi con sẽ đi làm tiện thể cho nó đi nhờ đến truòng rồi trưa con đón nó về giúp bà.và bà cảm ơn rồi cứ thế bắt đầu một buổi sángbà dua07 tôi đi ăn sáng rồi bà đưa tôi qua nhà bác Hoa Trá.đợi bác ấy ăn sáng xong bác ấy trở tôi đi học và bà lại quay về nhà với bao công việc hằng ngày đang chờ bà. cuộc sống của tôi thời đó là như vậy.hồi đó tôi học rất giỏi.lúc nào cũng điểm 9 điểm 10va2 năm nào cũng được trường khen thưởng rất nhiều vở và còn tặng khen bảng danh dự nữa đến nỗi mà căn nhà bằng gỗ hết chỗ treo bảng danh dự của tôi cơ mà. .nhưng có một hôm tôi làm toán được có 7 điểm về nhà tôi bị chú tôi Bắt tôi nằm xuống giường và lấy roi quật tôi và hỏi tôi một câu mà cho đến hiện tại bây giờ khi đang ngồi viết bài viết này tôi vẫn còn nhớ đó là ; - chú hỏi tôi rằng ; Minh ! mày học cho ai !và tôi trả lời rằng ; Đạ cháu học cho chú ạ. nghe xong câu đó chú tôi vừa bật cười và vừa cầm roi đánh rôi rất đau sưng cả mông đít cơ mà. sau đó chú tôi kèm tôi học tối nào cũng xem bài và còn gửi tôi cho cô giáo Liên.cố ấy vừa là cô giáo ở truòng và về nhà tôi cũng qua nhà cô ấy học vì nhà tôi cũng rất gần nhà cô ấy...R ồi thế là thời gian cứ thế dần trôi dến năm tôi học đến khi tôi lên lớp 5 thì Trong lúc đó ở Tại Hà tây.hiện giờ thì Bố mẹ tôi làm ăn rất phát đạt.. hàng ngày bán lòng lợn tiết canh cho những chú làm đường tàu , đường sắt. rồi Bố ,Mẹ tôi bắt đầucó ý định chuyển vào Lâm Đồng ở.Thế nhưng số nợ của Bà Nội tôi ở ngoài đó còn nợ rất nhiều.nên Bố Mẹ tôi phải bán hết nhà cửa tiền bạc để thu xếp vào đây.vì không muốn tôi ở mãi với các cô ,chú ,bác và bà nội.nên bố mẹ tôi đã bán nhà và chuyển vào Lâm Đồng ở.và trả hết số nợ đó.và bố mẹ tôi cùng đứa em gái của tôi vào Lâm Đồng.vào đến nơi chỉ còn trong tay có 3 triệu đồng.và đưa cho chú tôi 2 triệu để lo cho tôi tuy ít nhưng cũng giúp chú được một phần nào.rồi Bố tôi xin vào làm lái xe ô tô ở công ty 7/5 nhưng lâu lâu mới về và lúc đó chú tôi cũng gần lấy vợ lên mẹ tôi sợ ngại lên cũng ko ở.và đi tìm mua một cái nhà nhỏ để đủ cho 3 mẹ con tôi ở.và tìm mua cuối cùng cũng mua được một căn nhà nhỏ ở khu chung cư với số tiền 1 triệu đồng.và mẹ xin chú với bà cho tôi về ở với mẹ để mẹ con xum họp.và 3 mẹ con tôi chuyển qua đó ở và mẹ đi xin học cho em gái tôi cùng trường với tôi.rồi mẹ tôi bắt đầu đi kiếm việc làm mẹ tôi thấy hằng ngày có mấy người đạp xe đạp đi làm và mẹ cũng đi theo lên một công ty mẹ tôi vào xin làm ở đó và may làm sao mẹ tôi đã được chấp nhận vào làm ở đó.và hàng ngày buổi sáng mẹ tôi nấu cơm và để cơm và nhốt anh em tôi ở trong nhà và mẹ đạp xe đạp đi làm.đến trưa mẹ về mở cửa cho anh em tôi ăn cơm và chở hai anh em tôi đi học. rồi mẹ về và lai đạp chiếc xe đạp đi làm.mẹ tôi sống đã rất cực nhọc và cực khổ để cố cho anh em tôi học hành lên người mà không cần nhờ đến ai hết. rồi sau đó một thời gian mẹ tôi làm rất nhiều lên được công ty cho làm công nhân chính thức của công ty đài loan.
          Ten; Le Ngoc Binh
          D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
          D/t; 063.815538
          DD;0902013541
          Nickname; changtraihacker
          Email; changtraihacker@yahoo.com

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom