• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

TRUYỆN" NIỀM TIN BỊ LUNG LAY "

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TRUYỆN" NIỀM TIN BỊ LUNG LAY "



    TRUYỆN "NIỀM TIN BỊ LUNG LAY "


    Khi Niềm Tin Trong bạn Bị Lung Lay !
    Chào các bạn !
    Thật sự trong cuộc sống thì không ai là không muốn rằng mình sẽ luôn được hưởng trọn vẹn những niềm vui nhưng như thế đâu phải là một cuộc sống phải không nào cuộc sống là phải biết cố gắng biết hy vọng và biết nắm giữ được tình yêu cũng như hạnh phúc của mình nhưng giữ nó làm sao mới là quan trọng à nha .Tôi cũng có một câu chuyện buồn muốn được cùng các bạn chia sẻ nè ;
    Trước đây khi vừa mới tốt nghiệp trung Cấp kỹ thuật tôi ra trường và về thành phố Đà Lạt Thân yêu để mong rằng sẽ có một cuộc sống tốt hơn .
    trở về Đà Lạt với một niềm vui và với một tấm bằng cỏn con đó là tấm bằng trung cấp tuy không vui nhưng cũng cố gắng vì dù sao có được tấm bằng trung cấp này rồi vẫn hơn là không có nhỉ .về đà lạt tôi bắt đầu di xin việc đi làm đươc nhận làm ở một công ty tuy lương không cao nhưng tôi cũng không bằng lòng với kết quả của mình đạt được .trong khi đó ban ngày đi làm ban đêm thì tôi xin đi học lại lớp 12 ở Trường Bổ Túc văn Hoá .Thật sự những buổi học đầu tiên đã làm sống lại trong tôi những kỷ niệm thời học sinh thời học viên trung cấp nhưng có những lần tôi rất buồn vì tôi nhìn thấy các bạn sinh viên trường Đại học ,họ cũng bằng tuổi tôi nhưng sao hiện giờ họ l,ại đang học Đại Học còn tôi đây cũng là một con người như họ nhưng sao toi lại thua kém họ rất nhiều tôi chỉ là một thằng trung cấp wèn ,chẳng lẽ lại chịu làm tay sai cho mấy đứa bạn của mình ngày xưa sao .mấy đứa bạn thân ngày xưa cùng học với nhau nhưng tại sao họ lại được làm thủ Lĩnh của Mình còn Mình thì phải làm thằng tay sai của họ với những đồng lương thật rẻ mạt và coi cái cách họ nhìn tôi giông như một cử chỉ khinh thường và xem tôi như một thằng hầu hạ tôi rất xấu hổ nhưng tôi biết phải làm gì đây có lẽ phải đành chịu chấp nhận số phận thôi à đành phải làm tay sai cho bạn bè của mình tôi rất ân hận vì ngày xưa tôi đã không cố gắng học hành mnà chỉ lo chơi bời nên giớ đây thân tôi chẳng có trong tay một cái gì hết ngoài một tấm bằng trung cấp kỹ thuật và Đang đứng trước một tương lai đầy những tối tăm mù mịt .giờ tôi đang học lại 12 ở Bổ Túc Văn Hoá chỉ mong sao có được tấm bằng tốt nghiệp sau đó tôi sẽ đi Bộ đội ,Đi nghĩa vụ quân sự .chứ thật ra tôi đâu muốn thế nhưng nếu kỳ thi này mà tôi không đạt được kết quả thì không biết cuộc đời của tôi sẽ lại đi về đâu nữa đây .Trong khi đó có một lần tình cờ lên mạng gặp được một người bạn cùng quê tôi đó là ở Hà tây .bạn ấy tên là Nụ hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học .chúng tôi đã có một thời gian bên nhau rất vui vẻ lúc đó không biết tại sao tôi lại yêu đời và có rất nhiều niềm tin vào cuộc sống ,nhưng chúng tôi chơi với nhau cũng không được bao lâu lắm thì bỗng có một chuyện sảy ra mà có lẽ đến suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được cô ấy .Một thời gian trước đây ,vào một hôm khi tôi đi làm về thì có ghé qua một quán nét bỗng nhiên thầy buồn liền lên nét chơi thì một lúc bỗng có một người bạn bên cạnh mà tôi có vẻ rất ,mến ngay từ lúc nhìn thấy ánh mắt cô ta cứ nhìn vào tôi chằm chằm .bỗng nhiên tôi cảm thấy ánh mắt đó có vẻ như rất muốn tìm người bạn tâm sự nhưng rồi ánh mắt đó vụt qua và tôi tự một mình trầm ngâm ngồi trong quán nét đó có vẻ hôm nay thân thuộc hơn tôi liền nhanh chóng vào trong yahoo .đánh từng dòng chũ và từng pass vào mà sao hôm nay cảm thấy chậm chạp quá à .thật sự không biết tôi muốn gì nữa mà sao cảm thấy rất hồi hộp và sợ và rồi cuối cùng thì tôi cũng vào được tôi bỗng nghĩ cô bạn chưa quen bên cạnh và nghĩ tại sao ánh mắt hồi nãy của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi không hề chớp mắt đó .tôi liền ngó qua bên cạnh nhìn thấy nick name của cô ấy và bỗng nhiên cảm tháy rất sợ khi phải đối đầu cũng như chát với cô ấy mà ta coppy rồi nhưng ta sẽ nói gì đây lúc này trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ một lúc thật là lâu nhưng rồi bỗng nhiên theo cảm ứng tôi đánh một hàng dài số 222222222 để chào và đánh enter một cái bỗng nhiên tôi cảm thấy rất sợ nhưng đã lỡ rồi à .tôi bỗng lặng thinh cả người
    Ten; Le Ngoc Binh
    D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
    D/t; 063.815538
    DD;0902013541
    Nickname; changtraihacker
    Email; changtraihacker@yahoo.com
    Similar Threads
  • #2

    sau Khi Đánh dòng chữ 22222 để làm quen theo thói quen thường ngày khi vào làm quen nhưng tại sao hôm nay với nickname này ,với một cô gài này mà sao tôi thấy sợ sệt và run cũng như hồi hộp .khi tôi suy nghĩ thì boing64 nhiên cái nick name đó sáng như thường lệ là có người trả lời nhưng tại sao người con gái này lại tự nhiên nhìn chằm chằm vào tôi và nhìn vào máy tình của tôi vậy tôi cũng cố gắng để tôi không bị run lúc đó người đó trả lời lại 222 và nói lời chào bạn cùng với một câu nói đó là bạn tên gì và bạn ở đâu tại sao bạn lại biết nickname của tôi lúc đó tôi càng cảm thấy bối roiu61 hết cả đầu nhưng tôi đã kịp chấn tĩnh lại và đành thú thực với bạn ấy rằng mình ten là :Lê Ngọc Bình t.tôi 20 tuổi và tôi vì muốn làm quen với bạn lên đành một lần ăn cắp cái nickname của bạn tuy biết rằng ăn cắp là xấu nhưng tôi muốn thử và phá lệ một lần .và hiện giớ mình đang ngồi cạnh bạn và chính ánh mắt của bạn đã làm cho mình phải tự tiện phá lệ đó .cô ấy liền nhìn qua chằm chằm hơn lúc nãy nhưng lại với một nụ cười thật tươi trhật là duyên và lúc đó tôi đã nghĩ rằng sao mà nụ cưới đó đẹp thế tôi nghĩ cô ấy có tên là nụ cười và cô ấy nói oh bạn sao biết Mình tên là Nụ .Phạm Thị nụ thế là mình nói vậy sao coi bộ lúc đó tôi cũng quá ngạc nhiên mà vì không biết điều gì đã làm tôi nói ra tiếng đó nhưng thật may chính cái lúc ấy có vẻ chúng tôi đã được ông trời cho chúng tôi một cái duyên gặp nhau lúc đó tôi cũng buột lên một nụ cười như đúng cái nụ cười của cô bé tên nụ này .nói chuyện chúng tôi nói chuyện về nhau nhưng hình như còn một khoảng cách quá lớn với nhau .chúng tôi nói về nhau chúng tôi gần quê nhau nói chung ta cùng quê Nụ quê hải Dương hiện là sinh Viên trường Dại học Đà lạt rồi còn tôi thì lại chỉ là một thằng chẳng ra gì .lúc đó tôi định tắt máy ra về vì tôi nghĩ điều mà cõ lẽ tôi không nên nghĩ cô ấy nói tai sao bạn có vẻ vừa đi làm về mệt nhọc mà hình như lại đang suy tư một vấn đề gì đó tôi ko biết phải nói sao liền nói ừa và cô ấ hỏi tại sao bạn lại định tắt máy đi về có vẻ bạn không thích nói chuyện với mình thì phải à nha thật sự tôi không biết thế nào và nói ừa cũng định về nhưng ko phải vì lý do mà bạn đã từng nói đâu à nha thế liền Nụ liền nói với tôi là vậy thì bạn hãy ở lại nói chuyện với mình chut nữa đi thế là tôi lại không thể tắt máy mà về được .liền nói ừa thế là chúng tôi lại cùng tâm sự càng nói chuyện với nụ tôi càng cảm thấy giữa tôi và cô ấy hình như có sự đồng cảm thì phải nói chuyện rất hợp với nhau nói chuyện xong chúng tôi hẹn nhau trước cửa quán nét dó và di đạo để nói chuyện tuy trời đã tối và tôi vẫn chưa về nha tằm rửa để chuẩn bị đi học tôi quyết định nghỉ học tối hôm nay và bụng cũng đã đói nhưng được nói chuyện với nụ thì tôi chẳng cần ăn9 uống cũng đã vui và thấy rất tuyệt thấy rất yêu cuộc đời này nhừng các bạn biết không cũng chình vì từ khi quen nụ mà tôi cũng đã hiểu ra được rất nhiều điều nhưng cái tôi cần thì lại mất đó là một tình yêu và một niềm tin vững chắc thì lại không có .Quay Trở lại câu chuyện thì khi đó tôi và nụ cùng nhau đi dạo .thật vui và thật lãng mạn chúng tôi có một buổi tôi ngôi bên nhau và di dạo bên nhau qua những công viên và những con đường xa lạ quá mà hôm nay sao tôi thấy quá quen thuộc và những câu chuyện với những lời tâm sự của chúng tôi như rất ăn ý với nhau trời ơi thật là đẹp tôi bỗng thấy ánh trăng bữa nay sao mà đẹp vậy hả thật tuyệ t khi lại được ngôi bên một cô bạn có cùng chí hướng và cũng có vài sở thích giống nhaqu thật sự thật lãng mạn và thật tuyệt .tôi cảm thấy chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ và được hạnh phúc như hơm nay dù chỉ là một ngày một buổi tối dền khoảng 9h15 chúng tôi cùng nhau đi về tôi đưa cô ấy về tận nhà rồi tôi mớ đạp chiếc xe đạp ấy thật nhanh về nhà mà lòng thì vui sướng biết bao thật sự chưa bao giở vui như hôm nay đó à nha .thế là một ngày nữa trong cuộc dsống của tôi lại trôi qua nhưng tôi thấy ngày hôm nay trôi qua trong tôi thật đáng tiếc .quá tiếc khi tôi phải xa một người và chỉ được ở bên cô ấy có một khoảng thời gian ngắn mà thôi
    Ten; Le Ngoc Binh
    D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
    D/t; 063.815538
    DD;0902013541
    Nickname; changtraihacker
    Email; changtraihacker@yahoo.com

    Comment

    • #3

      Câu Chuyện tiếp theo nhé !
      Một ngày mới đến với tôi nhưng không hiểu tai sao tự nhiên tôi cảm thấy ngày hôm nay sao đến với tôi thật chậm không biết có phải là vì cuộc gặp gỡ đêm qua không nữa nhưng sao cảm thấy rất yêu đời và niềm tin vào cuộc sống trong tôi lại tràn trề như một ngày thay đổi như đã bắt đầu ánh sáng bình minh lại đến với tôi thật sự quá tràn trề và như tôi klại được sống lại niềm vui trắc ẩn trong tôi nó như một niềm thúc đẩy cho tôi hoật động và trở lai với cuộc sống này thật có ý nghĩa hơn vì trước đây tôi chưa từng có thật sự niềm vui này dến với tôi như một chiếc thuyền đang tiến lại gần một người bị chết đuối mà hầu như ngươi chết đuối đó đang chờ đón nhận một cái phúc ban ơn của trời đất .bắt đầu như mọi ngày tôi lên công ty nhưng với hôm nay thì niềm vui lại khác hẳn trong tôi hôm nay như có một niềm tin sắt đá và đang có một dòng máu nóng đang chảy trong tôi .tôi bắt đầu với các công việc như mọi hôm .nhưng hôm nay tôi cảm thấy sao công việc quá đơn giản và thật quá dễ dàng không như mọi hôm tôi thấy quá nặng nhọc và mệt mỏi .trong tôi như đang sống lại con tim đang chuẩn bị đạp lại thật là vui hôm nay sao lại rtuyệt thế sau giờ làm tôi nghỉ ăn cơm trưa và ăn cơm trưa xong đến giờ làm buổi chiều thì tôi lại bắt đầu làm đến chiều .thời gian thật nhanh và đến lúc ra về tôi lấy xe đạp và đạp thật nhanh thật mạnh hơn mọi khi và sao thấy con đường sao hôm nay lại dài đến thế khi về có ý định qua quán nét nhắn tin cho cô bé tên Nụ hôm qua nhưng trời ơi ! thật ngạc nhiên khi tôi và Nụ cùng nhau bước vào thật sự không biết trời khiền sao chúng mình lại cùng nhau bước vào và chạm vào nhau mình định noúi câu xin lỗi nhưng nhìn thấy tôi liền chào và mở một nụ cười tươi trông thật có duyên lên để chào cô gái đó thế là chúng tôi lại nói chuyện một luc 1 rồi lại cùng nhau đi chơi một lúc nhưng không giống hôm trước vì tối nay tôi còn phải lên lớp nữa tôi đã tâm sự cho cô ấy biết hết tất cả về tôi và cô ấy cũng thế tuy thời gian bên cô ấy thật ít nhưng tôi cảm thấy thời gian này thật có ích và nghĩ không ngờ lại có một người lại hiểu mình đến thế
      Ten; Le Ngoc Binh
      D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
      D/t; 063.815538
      DD;0902013541
      Nickname; changtraihacker
      Email; changtraihacker@yahoo.com

      Comment

      • #4

        Câu Chuyện được tiếp tục !
        Sau những giây phút bên nhau thật là có ấn tượng rồi tự nhiên hôm đó tôi trở nên nghĩ ngợi rất nhiều khi biết được một điều đáng lẽ không nên có thì tôi nghĩ sức mạnh của tôi sẽ nhiều hơn nhưng điều đó là Nụ hơn tôi hai tuổi nhưng chẳng sao lúc đầu tôi nghĩ chúng tôi chỉ là những người bạn thôi nhưng không biết tại sao lòng ích kỷ của tôi lại bắt đầu tiến lên khi tôi bắt đầu nghỉ rằng tôi đã yêu cô ấy nhưng tình cảm mà cô ấy dành cho tôi chỉ lả một tình bạn ma thôi chính điều tốt đẹp những cử chỉ những lời nói ấy đã làm tôi tưởng qua đó chúng tôi sẽ có một tình yêu vững chắc hơn cơ nhưng nào có hay .chúng tôi cứ gặp nhau và đi chơi cũng như tâm sự với nhau suốt một thời gian như trước và cứ thế một thời gian sau vào một hôm tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi và tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi cũng đã quá chín muội rồi nhưng nào hay điều suy nghĩ này là sai lầm của tôi .tôi đã suy nghĩ rất nghiều là có lên thổ lộ với cô ấy hay không thế lả tôi cũng đã hỏi ý kiến của rất nhiều người nhưng họđâu phải là người trong cuộc lên họ đâu có hiểu đâu mà chình vào một buổi tối đẹp trời tôi lên mạng sau khi tan trường tôi ghé vào nét quyết định viết một bức Email để thổ lộ với cô ấy thế nhưng sao lúc tôi ngồi và viết cái bức email đó sao mà lâu làm sao mà chậm làm sao có lẽ tôi suy nghĩ rất nhiều .nhưng cuối cùng thì bức Email cũng đã thành công thật sự khi viết xong và gửi rồi lòng tôi cảm thấy thật thanh thản và thật vui sướng
        Ten; Le Ngoc Binh
        D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
        D/t; 063.815538
        DD;0902013541
        Nickname; changtraihacker
        Email; changtraihacker@yahoo.com

        Comment

        • #5

          nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy rất sợ nếu như cô ấy không chấp nhận nếu ko chấp nhận thì chúng tôi chắc sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp nhau nữa à .sau khi làm xong tắt máy trả tiền và ra về .hôm sau tôi hứng hởi lên xem Email nhưng ko thấy vì cô ấy đi chơi vẫn chưa về và vẫn chưa đọc Email nen đợi nữa hôm sau nữa khi cô ấy về gọi điẹn thoại chúng tọi gặp nhau và tôi định hỏi và cuối cùng cũng hỏi nhưng cô ấy chưa đọc nên tôi liền nói tôi phải về và nhớ lên đọc Email và trả lời nhé thế là tôi về nhà cô ấy thì lên m,ạng chỉ vào đọc thư của tôi đọc thư xong nghe lại người chị ở chủ quán nét đó chị ta bảo Nụ đã khóc rất nhiều nên tôi buồn và ko thấy câu trả lời và tìm cũng không gặp cô ấy đã bỏ đi xa một thời gian ngắn chỉ có mấy ngày thôi nhưng sao tôi cảm thấy cô ấy đã biến khỏi cuộc đời tôi thật rối nhưng rồi bỗng nhiên một tuần sau tôi tình cờ lên mạng nhận được một bức Email của cô ấy cô ấy nói cô ấyrất buồn cvà đang ở rất xa tôi va nói cô ấy không chấp nhận và coi như còn quá sớm .và nói một lời dối tôi rằng cô ấy đã có người yêu và chúc cho tôi hành phúc nvà còn đánh một câu "nếu có duyên nhat định chúng ta sẽ còn gặp lại còn nếu không có duyên thì sẽ không bao giờ gặp lại và có gặp lại cũng bằng thừa " tôi đọc xong mà lòng như bị cắt thành nhiều khúc nhỏ như bị vụn nát như mẩu bánh .tôi cố bước về được đến nhà .về đến nhà tôi bị ốm 1 tuần liền có một hôm bỗng có tiếng điện thoại rweo như mọi khi nhưng hôm nay thì mọi người nhà tôi đã đi vắng hết rồi tôi phải nhấc máy nhưng đầu day bên kia không nói một tiếng nào tôi chỉ còn nghe một vài tiếng khóc và cũng như quá nghẹn ngào và thật đáng cay quá đối với tôi .tôi liền nói alo nhưng đầu day bên kia vẫn chỉ như vậy tôi liền nói ai đấy nếu không nói tôi cúp máy đó và cô ấy bỗng bức lên một tiếng " Minh " lùc đó tôi thật bàng hoàng và liền nói alo ,alo ,alo có phải Nụ Đó không có trả lời minh đi Nụ à minh nhớ nụ lắm nụ đứng lẩn trành Minh nữa lúc đó tôi nghe qua diện thoại có một tiếng nấc như cố nín lại để lại cho tôi một niềm an tâm nhưng chẳng hiểu tai sao mà tôi cảm thấy quá xa lạ như thế .Nụ liền nói Minh khoẻ không .tôi liền nói Minh vẫn khoẻ còn Nụ thì sao cố giữ gìn dức khoẻ nha Minh lo cho Nụ lắm đó Nụ à Nụ có bioết không vậy hả Nụ .cô ấy nói Nụ vẫn klhoẻ và còn béo lên nữa đấy thật sự tôi vừa đau khi người tôi yêu giờ đã quá xa tôi và như đã quá xa tầm tay với của tôi .sau đó được vài tiếng chúng tôi ,2 đứa rôi vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng nói lên được câu nảo nữa đành im lặng nhưnghe được từng nhịp đập nơi con tim đang đập đang cháy bỏng
          Ten; Le Ngoc Binh
          D/c; 5.p5.Han Thuyen.Da Lat .Lam Dong
          D/t; 063.815538
          DD;0902013541
          Nickname; changtraihacker
          Email; changtraihacker@yahoo.com

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom