Dẫu biết đâu đó trong cưộc đời này vẫn còn có những cảnh đời đau thương hay chật vật cũng chỉ bởi: Cơm - Áo - Gạo - Tiền, cũng như bài báo sau đây đã được đăng tải lần thứ 2 và nhận được rất nhiều những cm đồng chia sẹ Thái Bạch se lòng lại khi xem nó và trân trọng gởi chư vị đăng đàn CLL:
Đời mẹ Nguyệt khổ, nhưng thằng cu Quý còn khổ hơn. 14 tháng ra đời là cả 14, không phải, chính xác là hơn 23 tháng nếu tính cả ngày trong bụng mẹ, cu Quý đều khổ. Cái đói thường xuyên đeo đẳng. Nắng mưa trở thành bạn đồng hành. Thằng bé đến giờ chưa được làm giấy khai sinh, bởi mẹ nó chẳng có được tờ giấy chứng minh thân phận mình.
Được cái cu Quý chưa bị ốm đau bao giờ. Chị Thảo, người cưu mang mẹ con Quý từ lúc nó còn đỏ hỏn nằm còng queo bên mẹ ngoài chợ, kể, lắm lúc xót cả ruột khi thấy mẹ quấn đứa con vào cái khăn ở trước ngực, tòng teng đi bán vé số. Nắng không được cái khăn che, mưa chẳng có áo khoác tránh ướt. Cu Quý lớn lên cứ như cây cỏ tự nhiên vậy. Chị Thảo cũng cho biết, thằng bé vậy mà khôn lắm, hồi mới gặp nó cứ bám chặt lấy chị, không chịu buông ra, cứ như nó tìm được người có thể giúp mẹ con nó vậy. Và người phụ nữ tốt bụng này đưa 2 mẹ con về nhà cho ở nhờ từ năm ngoái đến nay.

Phút giải lao Mẹ con chị NguyệtCả cái đất Đồng Xoài, Bình Phước, đã nhẵn mặt mẹ con Nguyệt bán vé số. Ấy là hôm nay mới biết tên Nguyệt, trước nay họ chỉ biết đó là "con" bán vé số.
Nguyệt kể tên thật là Vũ Thị Thanh Nguyệt, 24 tuổi, nhà ở quận 2 Sài Gòn, bố mẹ ruột đều chết cả nên lưu lạc đến Đồng Xoài từ năm 8 tuổi. Cũng chẳng biết vì sao Nguyệt nhớ chính xác con số 8 đến vậy, nhưng mấy bà bán hoa quả ngoài chợ Đồng Xoài còn nhớ rõ con bé hay chạy hàng cho họ, đôi lúc mượn 5-10 nghìn đồng để mua sách, mà ai nỡ đòi nó số tiền cỏn con vậy. Thế mà đùng một cái Nguyệt mang bầu, đẻ con. Hỏi cha đứa nhỏ là ai, cô im lặng.

Mẹ đèo con về nhà nhé ! (cẩn thận rớt cái thúng mất thằng bé chị Nguyệt ơi)Phận bán vé số, nuôi thân chẳng xong, nói gì nuôi con mọn. Ai cho gì, Nguyệt nhận, từ hộp sữa, những bịch quần áo cũ, có thể nói là tất cả những gì có thể đắp đổi qua ngày. Được cái, còn nhiều người tốt giúp Nguyệt. Chị Thảo, bà Hai, bác Ba, cô Tư giúp chỗ trú ngụ qua ngày, có miếng ăn nóng lúc trưa chiều cho 2 mẹ con Nguyệt. Khổ nỗi, thiên hạ giúp được hôm nay, nhưng phận bèo giạt ai biết được ngày mai ra sao. Nhiều lúc nghĩ quẩn, Nguyệt quay ra hành hạ con.
Vé số bán không hết, không trả được cho đại lý, cu Quý bị mẹ rầy. Nhà không còn gạo, thằng Quý chịu trận. Bao nhiêu bực dọc ngoài đường đổ lên đầu Nguyệt, cũng lại thằng nhỏ ăn đòn. Có bận công an khu vực mời Nguyệt lên làm việc vì có người tố mẹ bạo hành con. Người mẹ nước mắt ngắn dài nhận lỗi...

Nhà chị Thảo - Nơi mẹ con chị Nguyệt hiện đang tá túcLúc chưa có xe đạp, Nguyệt địu con bán vé số. Dành dụm tiền mua cái xe cũ kỹ, cô móc cái giỏ hàng đằng trước làm cái nôi cho cu Quý. Giờ thằng bé có cái nôi to hơn cột ở đằng sau xe đạp của mẹ. Gọi nôi, thực ra đấy là cái giỏ nhốt lợn để chở ra chợ bán, mẹ Nguyệt lót thành ổ cho con ngồi vào trong rồi phủ mền che nắng lên trên. Mấy bà ngoài chợ bảo, vậy là tốt chán so với trước.
(trích từ nguồn bài viết gốc: Link)
...Và khi xem xong bài báo điện tử trên bên tách cafe nóng sau khói lam chiều cùng cái lạnh se của miền cao Tây Nguyên, đâu đó quanh tôi bay bay tiếng hát não nề của chị Phương thanh qua nhạc khúc mà lâu lắm rồi tôi mới nghe lại:
Cu Quý ra đời 14 tháng nhưng chịu khổ gần một năm qua kể từ ngày tượng hình, bởi nó phải theo mẹ chịu đói khổ, dầm mưa dãi nắng kiếm cái ăn. Đến giờ thằng bé vẫn chưa được làm giấy khai sinh, ngày ngày ngồi trong cái rổ sau xe để mẹ đèo đi bán vé số.
Được cái cu Quý chưa bị ốm đau bao giờ. Chị Thảo, người cưu mang mẹ con Quý từ lúc nó còn đỏ hỏn nằm còng queo bên mẹ ngoài chợ, kể, lắm lúc xót cả ruột khi thấy mẹ quấn đứa con vào cái khăn ở trước ngực, tòng teng đi bán vé số. Nắng không được cái khăn che, mưa chẳng có áo khoác tránh ướt. Cu Quý lớn lên cứ như cây cỏ tự nhiên vậy. Chị Thảo cũng cho biết, thằng bé vậy mà khôn lắm, hồi mới gặp nó cứ bám chặt lấy chị, không chịu buông ra, cứ như nó tìm được người có thể giúp mẹ con nó vậy. Và người phụ nữ tốt bụng này đưa 2 mẹ con về nhà cho ở nhờ từ năm ngoái đến nay.

Phút giải lao Mẹ con chị Nguyệt
Nguyệt kể tên thật là Vũ Thị Thanh Nguyệt, 24 tuổi, nhà ở quận 2 Sài Gòn, bố mẹ ruột đều chết cả nên lưu lạc đến Đồng Xoài từ năm 8 tuổi. Cũng chẳng biết vì sao Nguyệt nhớ chính xác con số 8 đến vậy, nhưng mấy bà bán hoa quả ngoài chợ Đồng Xoài còn nhớ rõ con bé hay chạy hàng cho họ, đôi lúc mượn 5-10 nghìn đồng để mua sách, mà ai nỡ đòi nó số tiền cỏn con vậy. Thế mà đùng một cái Nguyệt mang bầu, đẻ con. Hỏi cha đứa nhỏ là ai, cô im lặng.

Mẹ đèo con về nhà nhé ! (cẩn thận rớt cái thúng mất thằng bé chị Nguyệt ơi)
Vé số bán không hết, không trả được cho đại lý, cu Quý bị mẹ rầy. Nhà không còn gạo, thằng Quý chịu trận. Bao nhiêu bực dọc ngoài đường đổ lên đầu Nguyệt, cũng lại thằng nhỏ ăn đòn. Có bận công an khu vực mời Nguyệt lên làm việc vì có người tố mẹ bạo hành con. Người mẹ nước mắt ngắn dài nhận lỗi...

Nhà chị Thảo - Nơi mẹ con chị Nguyệt hiện đang tá túc
Giữa đường mưu sinh, bóng người mẹ đạp xe lao đao chở cái giỏ xiêu xiêu phía sau. Trong cái giỏ vọng ra tiếng cười rúc rích với trò ú tìm của thằng cu Quý khiến mẹ nó như trẻ lại vài chục tuổi. Chặng đường phía trước dường như gần lại hơn...
...Và khi xem xong bài báo điện tử trên bên tách cafe nóng sau khói lam chiều cùng cái lạnh se của miền cao Tây Nguyên, đâu đó quanh tôi bay bay tiếng hát não nề của chị Phương thanh qua nhạc khúc mà lâu lắm rồi tôi mới nghe lại: