KIẾP NGƯỜI
Kiếp con người khổ ải thế hay sao?
Mà Thượng Đế bắt chúng con phải khóc
Lúc sinh ra cho tới khi nhắm mắt
Buông xuôi rồi giọt nước mắt còn vương !
Cuộc sống kia nếu không có tình thương
Thì đâu có những bến bờ hạnh phúc
Sống trên đời nếu chỉ vì được mất
Hỏi nhân gian có mấy tấm chân tình?
Là con người phải biết nhục biết vinh
Vì cái vinh mà bán thân là nhục
Nếu cái tài không đi liền cái đức
Giỏi giang chi khi đánh mất chính mình?!
Một ngày mới bắt đầu từ bình minh
Ánh sáng nhạt nhưng ngập tràn sức sống
Nếu ai đó đi ra từ ác mộng
Mới hiểu rằng làm lại vẫn sẽ hơn.
Cả cuộc đời hãy học lấy cái khôn
Một trăm năm đời người là ngắn ngủi
Nếu ai đó hiểu ra được điều ấy
Chợt ngỡ ngàng - ôi - tóc bạc răng long !
Một kiếp người dẫu lận đận long đong
Phải gìn giữ cho cái tâm trong sạch
Những trận đòn những vết roi sẽ nhắc
Sống ra sao cho đáng kiếp con người.
Kiếp con người ai cũng trải qua thôi
Có sinh ra, lớn lên rồi bệnh, tử
Gian nan lắm mới học được cái chữ
Dẫu có nhiều xin chữ "đức" đừng quên.
Là con người sống phải có niềm tin
Từ gian nan mới tìm ra lẽ sống
Đừng ngần ngại cứ mỗi khi mình khóc
Nước mắt kia sẽ nuôi dưỡng cây đời.
Đừng vội tin vào vị ngọt đầu môi
Bởi chát đắng nhận ra từ gốc lưỡi
Phút cuối đời khiến người ta tiếc nuối
Một kiếp người ngắn ngủi vậy thôi sao??!!
N.H.C 8/2005
Hic !
Lâu rồi không có hứng làm thơ - do công việc học bận quá. Trở lại diễn đàn với 1 bài thơ mới với biết bao trăn trở. Hy vọng rằng " KIẾP NGƯỜI" sẽ đem lại cho các bạn những giây phút thú vị !
Kiếp con người khổ ải thế hay sao?
Mà Thượng Đế bắt chúng con phải khóc
Lúc sinh ra cho tới khi nhắm mắt
Buông xuôi rồi giọt nước mắt còn vương !
Cuộc sống kia nếu không có tình thương
Thì đâu có những bến bờ hạnh phúc
Sống trên đời nếu chỉ vì được mất
Hỏi nhân gian có mấy tấm chân tình?
Là con người phải biết nhục biết vinh
Vì cái vinh mà bán thân là nhục
Nếu cái tài không đi liền cái đức
Giỏi giang chi khi đánh mất chính mình?!
Một ngày mới bắt đầu từ bình minh
Ánh sáng nhạt nhưng ngập tràn sức sống
Nếu ai đó đi ra từ ác mộng
Mới hiểu rằng làm lại vẫn sẽ hơn.
Cả cuộc đời hãy học lấy cái khôn
Một trăm năm đời người là ngắn ngủi
Nếu ai đó hiểu ra được điều ấy
Chợt ngỡ ngàng - ôi - tóc bạc răng long !
Một kiếp người dẫu lận đận long đong
Phải gìn giữ cho cái tâm trong sạch
Những trận đòn những vết roi sẽ nhắc
Sống ra sao cho đáng kiếp con người.
Kiếp con người ai cũng trải qua thôi
Có sinh ra, lớn lên rồi bệnh, tử
Gian nan lắm mới học được cái chữ
Dẫu có nhiều xin chữ "đức" đừng quên.
Là con người sống phải có niềm tin
Từ gian nan mới tìm ra lẽ sống
Đừng ngần ngại cứ mỗi khi mình khóc
Nước mắt kia sẽ nuôi dưỡng cây đời.
Đừng vội tin vào vị ngọt đầu môi
Bởi chát đắng nhận ra từ gốc lưỡi
Phút cuối đời khiến người ta tiếc nuối
Một kiếp người ngắn ngủi vậy thôi sao??!!
N.H.C 8/2005
Hic !
Lâu rồi không có hứng làm thơ - do công việc học bận quá. Trở lại diễn đàn với 1 bài thơ mới với biết bao trăn trở. Hy vọng rằng " KIẾP NGƯỜI" sẽ đem lại cho các bạn những giây phút thú vị !
Comment