• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

BỘ TỘC ĂN THỊT NGƯỜI CÓ TÂM HỒN THÁNH THIỆN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • BỘ TỘC ĂN THỊT NGƯỜI CÓ TÂM HỒN THÁNH THIỆN

    Bộ tộc ăn thịt người có tâm hồn thánh thiện



    Nỗi khiếp sợ sống cùng bộ tộc Huari



    Beth Conklin choàng tỉnh bởi những tiếng động lạ, những tiếng loảng xoảng của kim loại va vào nhau và tiếng hú lan truyền từ các căn nhà lá thưa thớt nằm rải rác trong thung lũng. Đã hơn một tháng thâm nhập vào làng của bộ tộc người Huari ở vùng giáp ranh giữa Brazil và Bolivia, Beth Conklin chưa từng thấy hiện tượng như vậy. Là một nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Vanderbilt của Mỹ, Beth là chuyên gia nghiên cứu các bộ lạc ít người sống tại rừng mưa Amazon. Đây là lần đầu tiên cô thâm nhập vào bộ tộc mang tên Huari, một bộ tộc ăn thịt người.


    Tiếng hú ngày một lan xa khắp khu rừng, một người đàn ông cởi trần mang theo ngọn lao vừa hú vừa chạy về phía Beth. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng cô, Beth chột dạ. Cô vẫn lo sợ về một ngày tồi tệ tại cái bộ lạc ăn thịt người này. Mặc dù suốt thời gian trước đó, cô luôn có cảm giác bình yên khi sống cùng với người Huari.

    Hơn một tháng, những người dân luôn đối xử với cô rất ân cần và không hề tỏ ra hung dữ. Có lẽ người Huari chỉ ăn thịt người vào một số ngày nhất định trong năm. Nghĩ đến đó, chân tay Beth bủn rủn, cô khuỵu xuống. Người đàn ông tiến đến đỡ Beth dậy, gã nói một loạt âm thanh líu lo rồi kéo cô đi về phía Đông khu rừng, nơi đó có khoảng 20 hộ dân bộ lạc Huari sinh sống.


    Beth bám chặt vào cánh tay lực lưỡng của người đàn ông, cô phần nào lấy lại bình tĩnh khi thấy gã không lộ vẻ hung dữ. Hai người đi được một lúc, Beth thấy một đám đông đứng quây tròn trước bãi đất trống. Vị tù trưởng đang làm một nghi lễ gì đó rồi đám đông giãn rộng ra. Beth nhìn vào giữa, cô thấy một người đàn ông trung niên nằm trên một vài tấm gỗ, kê dưới đó là những viên đá lớn. Người đàn ông có vẻ như đã chết, cảm giác lo sợ ban đầu của Beth giờ chuyển thành niềm vui sướng.

    Đây là cơ hội hiếm hoi để một nhà khoa học như cô chứng kiến nghi lễ đám tang của người Huari. Trước đây, có rất nhiều câu chuyện huyền bí xoay quanh phong tục tang lễ của bộ tộc ít người này.



    Bí ẩn khủng khiếp về những kẻ ăn thịt đồng loại


    Bộ tộc người Huari là một trong số cộng đồng dân cư cuối cùng mà xã hội văn minh tiếp cận. Người Huari có khoảng 2.000 người. Họ từng bị những người phương Tây săn lùng và dân số có thời kỳ chỉ còn vài trăm người. Những người phương Tây trong những lần giao chiến với bộ tộc Huari đã chứng kiến cảnh họ dùng dao mổ bụng lấy nội tạng của kẻ thù. Có người nói rằng họ lấy về phơi khô để trưng bày như là chứng tích của lòng dũng cảm. Có người cho rằng người Huari moi tim và gan về để làm thực phẩm, vì có tài liệu nói rằng các chiến binh Huari uống những giọt máu chảy ra từ tim nạn nhân.






    Các nhà khoa học trước đây không thể giải thích được vì sao bộ tộc Huari lại ăn thịt đồng loại. Một số ý kiến cho rằng họ thiếu protein nên dùng tim và gan đối thủ để làm thực phẩm. Điều này có vẻ không logic bởi người Huari chỉ lấy đi tim và gan. Nếu thực sự nhu cầu dinh dưỡng cao đến mức phải ăn thịt đồng loại thì cả cơ thể nạn nhân như thế sao họ chỉ lấy mỗi nội tạng.


    Ngoài ra, người Huari còn ăn thịt những người trong bộ tộc mỗi khi họ qua đời. Khi đó không những nội tạng mà hầu hết các bộ phận cơ thể đều được chế biến thành món ăn.



    Trong nhật ký của một người Bồ Đào Nha cách đây vài trăm năm có ghi về người Huari. Ông ta là một sĩ quan đi khai phá vùng đất mới. Khi thấy những người thổ dân giết chết một con lợn rừng, họ lập tức moi trái tim giơ lên cao và cầu nguyện một điều gì đó. Lúc ấy ông cho rằng đó là nghi lễ cầu cho linh hồn con vật siêu thoát. Sau này khi đụng độ với thổ dân, một người lính của ông bị giết và một thổ dân đã thực hiện những nghi lễ moi tim người lính đó y như với con lợn rừng. Ông ta bị sốc và nghĩ rằng những thổ dân này ăn thịt người cứ như ăn thịt lợn vậy.



    Theo chính quyền quản lý các khu vực có người Huari, do được vận động nên thời gian gần đây không ai còn thấy người Huari giết và ăn thịt kẻ thù nữa. Chính phủ coi đây như một thắng lợi về mặt văn hóa khai sáng cho các bộ tộc bản địa. Nhưng thực chất, kết quả đó có nguyên nhân hết sức "giản dị". Các bộ lạc sống trong rừng mưa Amazon ngày càng mai một, họ không còn nhu cầu tranh giành nhau về lãnh thổ, đánh chiếm đất đai nữa. Người Huari cũng như một số ít bộ tộc khác lánh sâu vào trong rừng để tránh tiếp xúc với nền văn minh. Họ sống trong điều kiện khó khăn nên nhân ái và dễ thông cảm với nhau hơn. Khi mà không có nhu cầu bắn giết nhau thì cũng không có đối thủ để mà ăn thịt.



    Thực tế là tập tục ăn thịt người thân mỗi khi họ qua đời vẫn còn tồn tại trong bộ tộc Huari. Mặc dù điều đó diễn ra rất ít và thường ở vùng dân cư sâu trong rừng.



    Hé lộ bí ẩn về mục đích ăn thịt người


    Người đàn ông được đặt trên một tấm vải nhuộm màu đỏ, có vẻ như đây là mảnh vải dành riêng cho việc phục vụ người chết. Người đàn ông đó là người em của vị tù trưởng. Đã 3 hôm Beth Conklin muốn trở lại đó xem họ tiến hành đám tang nhưng bị ngăn cấm. Trong những ngày này, chỉ có duy nhất người vợ hoặc người thân nhất trong gia đình được đến để chăm sóc cái xác. Đến chiều hôm thứ 3, mọi người mới được lệnh đến tham dự đám tang. Tại khu vực này, nhiệt độ khá cao và không khí ẩm thấp nên cái xác bắt đầu bốc mùi khó chịu. Vị tù trưởng làm một số nghi lễ rồi cầm dao mổ bụng cái xác.


    Beth lấy hết can đảm để chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này, cô thấy trái tim được lấy ra đặt lên một cái lá to. Sau đó, những người đàn ông khỏe mạnh đập vỡ sọ để lấy óc. Các bộ phận như chân, tay, bộ phận sinh dục cũng được cắt rời. Sau này Beth mới biết những bộ phận khác nhau sẽ được nướng chín và chia cho những người có vai trò khác nhau trong gia đình và bộ tộc.



    Vì đây là người em của tù trưởng, giữ một vai trò khá quan trọng trong bộ lạc, nên cơ thể của ông được chia đều cho mọi làng. Tù trưởng và những người có chức sắc được chia óc, trái tim chia cho vợ và con, chân tay và bộ phận sinh dục được chia cho những trai tráng khỏe mạnh. Những mảnh cơ thể được xiên vào những cành cây và đem nướng trên một đống lửa lớn, phần còn lại được đem hỏa táng.



    Beth cố gắng để không bị nôn ọe. Cũng may cho cô là phụ nữ ở đây bị coi nhẹ nên cô không "được mời" tham dự bữa tiệc kinh hoàng này.



    Sau đám tang đáng sợ của người em trai tù trưởng, Beth đã bị ốm, cô không thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì. Mãi hai hôm sau, Beth mới có thể ăn được chút bột ngô cùng với ít nước lên men được gọi là chicha.


    Vài ngày sau, khi sự ám ảnh đã qua đi, Beth mới bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc dưới góc độ một nhà khoa học. Cô thấy toàn bộ đám tang không có sự u buồn nặng trĩu, thay vào đó là sự trang nghiêm và kính cẩn của những người tham gia. Điều gì đã làm vợi đi nỗi đau thương mất mát của thân nhân người chết? Có phải chính những miếng thịt kinh khủng kia đã làm nên điều đó.


    Phải mất một thời gian dài sau đó, khi đã có vốn liếng tiếng Huari, Beth mới tìm ra được lời giải.


    Người Huari đã từng là một bộ tộc dũng mãnh, họ sinh sống chủ yếu dựa vào săn bắn. Mỗi khi săn được một con mồi, họ nhanh chóng moi tim con vật để nó được ra đi nhanh chóng. Họ thể hiện sự tôn trọng đối với con vật và khẩn cầu cho sức mạnh của con vật đó không mất đi mà tồn tại, hòa tan trong cơ thể họ. Và đối với kẻ thù cũng vậy, chiến đấu và giết được một kẻ thù là một niềm tự hào, kẻ thù càng dũng cảm thì niềm tự hào và sự tôn trọng đối với kẻ đó càng lớn.

    Theo quan niệm của người Huari, uống máu và ăn tim của kẻ chiến bại là tiếp tục duy trì sự sống của đối thủ trong chính cơ thể mình. Lòng can đảm và máu của đối phương sẽ được lưu chảy trong huyết quản của người chiến thắng.


    Còn mỗi khi người trong bộ lạc qua đời, cơ thể người chết không được chôn cất bởi vì đất ở khu rừng mưa này quá ẩm ướt, bẩn thỉu, lạnh lẽo và đầy côn trùng. Người ta khó có thể chấp nhận chôn người thân của mình vào một nơi như thế. Với quan niệm riêng, thịt người chết được chia cho nhiều người để cùng chia sẻ sự mất mát và sức mạnh của người quá cố sẽ được chia đều cho tất cả mọi người.



    Ví dụ như tù trưởng được ăn phần não để tiếp nhận trí tuệ của người chết. Vợ con được chia phần tim để cảm nhận được tình yêu thương vẫn còn mãi trong cơ thể. Thanh niên trai tráng được chia bộ phận sinh dục và tay chân để tiếp nhận được sức mạnh đàn ông, sự nhanh nhẹn và khéo léo của người quá cố. Khi tin rằng cơ thể người thân không mất đi mà tồn tại đồng hành với bạn, nỗi đau mất mát sẽ nguôi ngoai.



    Hơn nữa, người Huari còn quan niệm rằng khi được ăn thịt, linh hồn người chết sẽ biến thành những con lợn rừng (con vật săn bắt chủ yếu của người Huari) để đem lại nguồn thức ăn cho họ.



    Beth đã có cái nhìn khác về những người ăn thịt đồng loại. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ dã man, trong họ tràn ngập tình yêu thương và sự tôn trọng. Tất cả chỉ là quan niệm, thói quen và tín ngưỡng. Mặc dù hành động của bộ lạc Huari thật khủng khiếp đối với những người văn minh, nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, Beth cảm thấy họ có những suy nghĩ thật nhân ái








    Thu Cúc

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom