• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

THĂNG LONG - HÀ NỘI- EM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • THĂNG LONG - HÀ NỘI- EM

    DƯỚI CHÂN THÀNH CỔ THANG LONG.

    Sóng thét gào, sóng lại vỗ êm êm
    Ðẩy bể dâu lững lờ về quá khứ
    Gió cát bụi lắng bồi chân Thành cổ
    Khói lam chiều lan tỏa phía trời xa,…

    Mỗi cuộc đời đi hết mấy nhà ga?
    Tiếng còi hú thả vệt dài dĩ vãng
    Tiếng chim hót trong veo trời rạng sáng
    Tiếng chim gù riu rít buổi hoàng hôn

    Vẫn còn đây gốm vỡ chẳng cô đơn
    Vết máu đỏ thớt đá xanh trầm mặc
    Khúc gỗ cháy vẫn chưa nguôi cơn khát.
    Bóng người xưa thấp thoáng gọi ta về.
    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ
    Similar Threads
  • #2

    GỬI NGƯỜI EM GÁI HÀ NỘI

    Nơi em ở có hoa đào đẹp nhất!
    Hà Nội ơi! Yêu mến gọi anh về
    Vuông cỏ dại hoa thơm mùi gợi nhớ
    Cả một thời khao khát cháy trên môi

    Vòm xà cừ xanh cao mùa gió thổi
    Mắt lá tròn trong sáng quá em ơi!
    Âm vang mãi bài ca Mùa Thu ấy
    Tiếng chuông chiều thánh thót nép mưa rơi

    Tuổi thơ anh mê mải rong chơi
    Trèo phượng bắt ve, trèo me, hái sấu
    Kỷ niệm sống suốt đời anh cất giấu
    Hộp ve sầu nơi cửa sổ nhà em

    Anh trở về qua phố cũ hằng đêm
    Tiếng dương cầm nhịp ngón tay thương nhớ
    Em ơi em! mỗi mùa hoa đào nở
    Cả một thời trai trẻ thức trong anh
    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

    Comment

    • #3

      DẤU XƯA



      Dưới chân thành Thăng Long đang khai quật.
      ngày 14-11-2003.
      Tặng TS. Ð. thuyết minh bằng loa diện

      Người xưa có mải mê xây thành quách?
      Người thời nay hóa giải vạn oan hồn
      Bốn thước đất đào lên rồi lấp xuống
      Nét mặt rầu mưa nắng dãi trần gian

      Thớt đá mẻ, phượng vỡ đầu không uổng
      Giếng gạch tròn ai đó ngắm vầng trăng.
      Lầu đa giác bên sông, người ngất ngưởng
      Buổi hẹn hò cung nữ sắp hồi hương

      Vẫn còn đây vết cũ những con đường
      Vó ngựa khua dấu xe trên thành cổ
      Người đàn bà mắt buồn chiều xứ sở
      Ngắm ánh ngày phai phớt đá rêu phong.

      Vết tro tàn bên chiếc vại méo cong
      Ôi ! lãnh cũng giam cầm người bất hạnh?
      Hồ trang xưa nay bùn đen đặc quánh
      Chén rượu nào nức nở, cuộc chia tay…

      Những anh hùng khoác áo đỏ tung bay
      Thớt voi gầm, tiếng hò reo chiến trận
      Kinh thành cháy cột than đen uất hận.
      Ðến ngàn đời không hóa kiếp tàn tro
      Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

      Comment

      • #4

        CHIẾN THẮNG GIẶC TRỜI
        Kính LS anh hùng phi công Vũ Xuân Thiều


        Những ngày này làm cho ai nhớ mùa Đông Hà Nội?


        Trận Ðiện Biên Phủ trên không
        Canh bạc cuối cùng nuớc Mỹ xuống tay
        Cả ngàn lượt pháo đài bay
        Lầu năm góc lên cơn say máu người

        Nhiễu tung sấm sét rầm trời
        Rùm beng hù dọa cuộc đời thẳng ngay
        Cánh xoè, cánh cụp luồn bay
        Bắn dân phố, giết thợ cày đồng chiêm

        Guy Am; Cò Rạt bên Xiêm
        Ðiểm tâm buổi sáng nỗi niềm phi công
        Trưa về ba tiệc trống không
        Ðám mâm còn lại não lòng đưa ma

        Khâm Thiên đêm ấy mọi nhà
        Trực hầm tránh giặc, hát ca đỡ buồn
        Quân Lầu năm góc điên cuồng
        Trút bom sát hại dân thường trẻ em

        Thành phố thức trắng hằng dêm
        Rồng nở thêm rồng đốt pháo đài bay
        Chiến công chứng tích phơi bày
        Hà Nội thắng mười hai ngày cuối năm


        -------------


        Cảm ơn lăng xe miễn phí so với báo giấy
        Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

        Comment

        • #5



          Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

          Huỳnh Văn Nghệ (?- 1977)

          Ai về Bắc ta đi với
          Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
          Từ độ* mang gươm đi mở cõi*
          Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

          Ai nhớ người chăng, ôi Nguyễn Hoàng
          Mà ta con cháu mấy đời hoang
          Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
          Non nước Rồng- Tiên nặng nhớ thương

          Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
          Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
          Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
          Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng

          Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
          Chinh Nam say bước quá xa miền
          Kinh đô nhớ lại muôn xa dặm
          Muốn trở về quê mơ cảnh tiên.
          -----------
          * Có bản "thuở" , "nước"
          (Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long) đã là ý tưởng cho nhiều người ...làm ăn.
          Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

          Comment

          • #6

            Ngươì linh chiến trở về

            Ngươi lính chiến trở về Thành cổ
            Aó lính bạc màu tìm lại em yêu
            Ba lô bỏ quên trên một đoàn tàu...
            Bẻ cành phượng tặng em như ngày ra trận.

            Bàn tay em run run ân hận
            Anh mơ màng thời con gái con trai
            Mang tình yêu đi năm tháng rộng dài
            Mải chiến chinh, em theo người xa lạ.

            Em gái nàng Tô ngày xưa không hóa đá
            Nhìn chị bồng con, em xõa tóc chạy làng.
            Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

            Comment

            • #7






              LV mới xa HN có dôi ba nam quân ngu (gần nhà) dã cồn lên hoa phuợng cháy rụng rơi, nghe sóng SH thơ thẩn như (lâm chung không có ai kề bên gủi lời trang trối).

              LV và tôi đâu biết tâm trạng nhớ của cô gái Hà thành di kháng chiến, làm đâu xa tít tận chân trời;

              Nỗi nhớ Hà Nội mỗi nguời riêng hơi thở-- Tôi nhớ những ngày hè oi bức xép hàng mua chăn bông, biết mùa đông rất lạnh;

              Tôi nhớ em, nhớ mùa phượng dỏ, nhớ bông bằng lang tím, tiếng ve sầu, nhớ cốm, nhớ xôi, ...và nhớ nguời bảo dợi tôi về , mà hai nam dã lấy chồng, em sống vui nhu Ðêm hội Long Thành!

              Nỗi nhớ tuổi tho, có lẽ HN còn rất trẻ, 1000 nam so với vô cùng phía sau còn bé quá, phía sau là gì- là gì cung duợc- ...

              Chỉ mong ngày mai nắng hồng trên phố ko chuột vứt duờng, ko dánh cãi, quệt xe.... Mong em về dúng giờ cho tôi an, cho tôi ngắm, cho tôi hầu bóng dáng kinh thành Em cung là do tuởng tuởng......


              Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

              Comment

              • #8


                Sao em lỡ làm anh đau ?
                Những nơi xa vắng đẹp màu khói sương;
                Ở đâu cũng nhớ cũng thương;
                Thăng Long hoài cổ trên đường Nguyễn Du;

                Dù cho hoa sữa gật gù
                Lòng anh vẫn nhớ mùa Thu Sông Hồng.
                <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
                Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                Comment

                • #9

                  Hoàn Kiếm

                  Tặng người hoài niệm

                  Tôi lang thang Hoàn Kiếm sáng cuối năm
                  Rét căn cắt gió săn se thấm đượm
                  Tháp Rùa mốc da người xưa nham nhám
                  Quả bóng tròn lay lất néo hồn tôi

                  Tiếng ai cười trong tiếng gió chơi vơi
                  Bóng em xưa ảo huyền tay vẫy gọi
                  Dáng em xinh nhìn tôi, nhìn không nói
                  Xao xác, hồn xưa đẹp -sáng tương lai!

                  Sáng 30/2003. Tiết Ðại hàn
                  Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                  Comment

                  • #10

                    PHÚT GIÂY NGHIÊNG BÓNG KINH THÀNH

                    Ta về nơi ấy lòng mong ước
                    Thắp nén hương thơm viếng Kinh Thành
                    Bao năm sóng gió tình non nuớc
                    Ngàn thu mây trắng trời trong xanh

                    Rồng bay trên khắp trời nam bắc
                    Con cháu muôn đời sống bình yên
                    Trái tim thao thức ngày xa cách
                    Sương khói Kinh thành mơ bóng em

                    Tháp phố rêu phong trăng trong mắt
                    Sóng bước trên đường hoa sữa thơm
                    Nâng niu kỷ niệm ngày gặp mặt
                    Em nay xinh đẹp nét tình xưa

                    Kinh thành huyền ảo những giấc mơ
                    Kiêu hãnh hồn ai thời chinh chiến
                    Hà Nội-Thang Long tình lưu luyến
                    Ta về hiện thực mộng ngày xanh.
                    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                    Comment

                    • #11




                      <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thiên cực Công chúa<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Đất nước bình yên nàng chỉ là cô hàng bán cá, [/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">vợ gã ngư ông hạnh phúc ở Thiên Trường. [/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Thời loạn lạc, vua hèn, con vua hám gái[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Mẻ lưới chài vét sạch Hoàng cung.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Nàng chấp nhận tình yêu hoàng tử Sảm[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Mong non nước thuận hoà, sinh được con trai![/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Vấn vương chàng bán cái tình yêu ?[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Kỷ niệm đẹp bến sông, [/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">người tình cầm thanh gươm sắc lẹm.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Buông phận mình [/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">thành chiếc phao nối với lưỡi câu mắc mồi lịch sử[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Làm Nguyên phi nàng được Vua ân sủng, [/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">nâng đỡ sớm chiều thoát khỏi bát cơm ghen[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Sinh một bề hai nàng công chúa[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Con gái làm Nữ hoàng mẹ lên hậu cưỡi voi.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Rủi hay may? hiếm muộn con trai[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Đi bước nữa về với người đánh cá[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Ngôi Hoàng hậu xuống làm công chúa[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Cả triều đình run sợ lưỡi gươm.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Nhìn con gái mất ngai vàng[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Nhìn họ hàng chiếm ngôi nhà chồng[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Nhìn người tình say mê quyền lực.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Thiên cực công chúa ơi !còn nhớ buổi chợ chiều?[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Bà đã sống với hai vương triều chuyển giao quyền lực[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Con gái làm nữ hoàng cháu (nội ngoại) làm vua.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Bà đã hai lần lên xe hoa có giáo gươm hộ tống[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Con dối đã thành người[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Người chơi con dối phận bề tôi.[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Chân tường cung vua nhà Lý ơi![/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Sao có hũ tương, vại cà,[/I]<I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">đầu rau, tàn tro xám:[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Phải chăng Trần Thị buồn, nhớ về xóm vạn?[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">nổi lửa làm cơm đợi người tình chài lưới trên sông[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
                      <I style="mso-bidi-font-style: normal">Khói lam chiều một dải mông lung..[/I]


                      Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                      Comment

                      • #12

                        Thần non Thánh nước ký điều ươc tranh

                        Đã xinh đẹp lại là con vua,
                        hay làm con vua nàng trở nên xinh đẹp?

                        Bao lạc tướng lạc hầu, người ngoài nhòm ngó,
                        công chúa cả vườn sao cứ hỏi Mỵ Nương?.

                        Họ cần núp bóng ngai vàng hay yêu em,
                        làm rể hiền hay mưu toan thoán đoạt ?

                        Cả hai:

                        Xưa- nay -mai không hề đổi thay
                        thói ham tình, hám quyền, ham danh gia vọng tộc.

                        Gã Sơn Tràng cậy núi cao với đàn voi ngà, thú dữ.
                        Cung tiến vua, đều đều sản vật rừng xanh.
                        Gã quá tay, bắt giết đàn thú đẹp,
                        voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao,
                        mật gấu, sừng tê, da hổ báo.

                        Vua Hùng, công chúa Mỵ Nương đâu cần thứ đó,
                        chỉ có đám nịnh thần thích ăn lộc nhà vua!

                        Chàng Thuỷ Tinh con nhà vua biển,
                        vọng tình người trên cạn mấy ngàn năm.
                        Cậy biển rộng bao quanh, nhờ thuỷ quân, thuỷ sản.
                        Kính biếu vua, cận thần, công chúa:
                        ngọc trai, đồi mồi, vi cá mập, cùng bao nhiêu bộ da cá sấu,
                        vượt cân bằng với lâm sản núi cao.

                        Vua đã có quyền cao, lại có con gái đẹp,
                        ngự ngai vàng lộng lẫy tán cọ xanh.
                        Kiêu ngạo quá trở thành sơ hở.
                        Thục Vương qua xin cưới hỏi My Xinh (tên gọi lúc bé của Mỵ nương)

                        Ba chàng trai mạnh khoẻ, quyền uy sơn, hải,
                        mang trong lòng khát vọng tình yêu.
                        Khát cháy cổ vương triều thịnh vượng,
                        thần dân hiền như đất lúa, vườn dâu.

                        Nắm trong tay phồn vinh, phồn thực,
                        có con xinh đẹp đến nghiêng thành,
                        vua đã thấy chân trời bão tố,
                        mầm họa ẩn chìm trong lễ vật cầu hôn.

                        Người chị, em kế cận Mỵ Nương,
                        thoáng chút ghen hồng lên gò má,
                        lễ vật mọn đã làm mơ ánh mắt,
                        cứ nhận bừa hứa hẹn ánh trăng suông.

                        Thục Vương bị chối từ,
                        Thuỷ Tinh đến muộn.
                        Bóng hồng về chân núi Tản Viên.
                        Cuộc chiến giữa núi cao biển cả,
                        làm mệt nhoài, bải hoải các thần dân.

                        Mỵ Nương! nàng yêu ai, nàng quý ai không rõ?
                        Câu hỏi treo trên cành cọ xanh rờn,
                        quả cọ rụng mọc thành rừng cọ,
                        hận tình trổ thành măng,
                        sóng trào lên dòng lũ.
                        Thuỷ tinh có thực lòng yêu nàng hơn ham muốn quyền uy?


                        Gã Sơn Tinh thoả lòng mong ước.
                        Giá của ái tình là chiến trận đối thuỷ sinh,
                        rừng bị chặt cùng bao nhiêu thú chết,
                        cho cuộc tình có đáng phải binh đao?

                        Thục Vương truyền cho con hận tình,
                        cùng bao nhiêu mưu kế.

                        Vua Hùng già, say xỉn với cung phi.
                        Vận nước đặt lên ai, hay đặt trên bàn nhậu,
                        Người thương xót con mình, thương xót thần dân ?.
                        Nhìn lễ vật cầu hôn suy ra vận hạn.
                        Bóng ngai vàng nghiêng ngả,
                        đám lạc hầu, lạc tướng quá ham chơi.

                        Người nước Thục nắm lấy ngay cơ hội,
                        chiếm đoạt triều Văn Lang,
                        dựng lên nhà Âu Lạc,
                        xây Loa Thành, hội nhập các thần dân.

                        Mỵ Nương ở núi xanh, nàng sinh con đẻ cái,
                        tóc bạc mờ 81 tuổi ta,
                        nhìn bóng cọ cao xanh chiều thu về đất Tổ,
                        thương con sóng hiền hoà nô giỡn ngoài khơi.

                        Mây sớm chiều mỏng mờ trên núi Tản,
                        ấp ủ tình yêu khát vọng sống thanh bình.
                        Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                        Comment

                        • #13




                          HOÀ HIẾU CÔNG CHÚA YÊU ƠI<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

                          Để rộng đường hoà hiếu, bình yên vương triều, yên dân bờ cõi nước <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:country-regi&#111;n w:st="&#111;n"><st1lace w:st="&#111;n">Nam</st1lace></st1:country-regi&#111;n>, em xuống thuyền vu quy nơi đất khách. Bến Xuân ơi tháng Giêng năm ấy, cả kinh thành nín khóc tiễn em đi. Có người hầu nâng khăn, có người lính canh, họ vô danh bên Huyền Trân công chúa. Một năm làm dâu đất Chiêm Thành, vua Chế Mân băng hà, định ngày đưa em lên dàn thiêu trọn tình chín suối!

                          Một đời con gái tha phương, một tấm thân đổi hai châu (Thuận, Hoá) mở mang bờ cõi. Giá cuộc đời treo đặt vào em. Trở về kinh thành làm đàn bà goá bụa, biển Đông xanh chịu người xàm sỡ, còn ai người màng vọng em xưa?. Phận công chúa đắng cay oan khuất. Đời xót thương! Còn những thường dân đi vào quên lãng, thái sử quan, bài thi của khoá sinh nhắc đến thảo lê dân nhiều như lá cỏ!.

                          Tôi về Duy Xuyên qua kinh đô Chiêm Thành, đến thăm Thánh địa Mỹ Sơn. Một chiều mưa cách ngày xưa 700 năm lẻ. Viếng tín ngưỡng dàn thiêu ngọn lửa. Đất gạnh nung chất chồng ánh đỏ với thời gian.

                          Bóng ma hời của cụ Chế Lan Viên, thấp thoáng trong cánh rừng cỏ xanh chân núi. Ai đẽo cột đá dở chừng, định dựng xây thêm tháp. Nét điêu tàn xa lắc, xa lơ.

                          Huyền Trân trở về Kinh Thành. Để lại đời mai một mấy lời thơ:

                          “Hoà hiếu công chúa yêu ơi
                          Thuận tòng ghép gả cho người xứ Trong”
                          Ngàn xưa ta đã một lòng
                          Kính thiên, kính địa song song Trụ Trời.
                          Bao nhiêu cống vật thay lời
                          Nhẹ nhàng giao kết với người phương xa


                          Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                          Comment

                          • #14




                            Đời mến phục việc truyền đưa long bào*<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


                            “Họ mang theo tên xóm làng, phố phường trong mỗi chuyến di cư”.

                            Hoa Lư- Tràng An (Trường Yên) cố đô phong kiến tập quyền có đến thập đạo tướng quân, một tay cờ lau dựng nền độc lập hùng cứ phương trời Nam, bên dãy đá vôi mà xưa kia là “bãi bể nương dâu” ngọc trai, vỏ sò nhiều vân sắc.

                            Thói đời ghen ghét bậc đế vương. Đêm thu, vua cha cùng thái tử với công thần oan khuất một bữa cúng thần Trăng, tế lễ cô hồn. Giấc mộng mị há miệng thấy sao trời lọt vào, khiến kẻ ham quyền làm điều tội lỗi. Ai thương Thái hậu, mật báo để bà bồng con lẩn trốn vụ đầu độc đêm rằm.??? Ai?

                            Nước lại loạn, không phải 12 sứ quân mà là quân viễn xứ phục thù. Theo thói thường cha truyền con dõi thì nước non điêu tàn trong tiết heo may.

                            Chần chừ là nước loạn thua
                            Đời mến phục việc truyền đưa Long bào.

                            Một bước nữa, làm vợ hai vua để đời sau trước ì xèo chuyện “tòng phu, tòng tử”. Sao ngày ấy có người đàn bà trí cao hơn ngọn núi đá xanh, đi bước nữa chọn chồng trong đám ba quân.

                            Chiều Thu năm 2004, hình như vào ngày tôi gào khóc chào đời, lỡ hẹn với lần đầu những người mừng tôi ngày sinh nhật. Đến đền thờ hai vua kính dâng các Ngài, cùng quan quân, gia quyến, thần dân kinh đô ngày xưa nén nhang khói xanh mờ trong dáng chiều thanh vắng- bình yên.

                            Theo bàn tay nghe lời em bé, xót thương bóng cờ lau phơ phất ở mộ nào?. Ngài khuất núi, đơn côi, Ngài cô đơn không bông hồng sau hậu cung ấm cúng. Thái Hậu theo chồng sau vẫn hướng vọng về nơi lần đầu làm dâu nhà họ “chắc”.

                            Đặt ở đâu? thờ ở đâu khi đời nay biết bao cô gái, gái có chồng còn trinh tiết, người vợ bồng con! lạy tạ bát hương liệt sỹ \\!//, ngậm nước mắt đi bước nữa, sống đời đàn bà như muôn thảo lê dân.

                            Hồn ai còn thương nhớ mến yêu em.?
                            Hồn em còn yêu mến nhớ thương ai?

                            Những người thợ tài hoa lắng nghe tình sông dáng núi, đặt vào hồn pho tượng sống muôn năm.

                            Đạo Trời! hay vinh quang, nhân tài, nhan sắc thường hay đổi thay dòng thác ở khúc quanh? Làm dâu nhà “sắc”, đất nước thái bình theo tuổi thọ của vua.

                            Một nhà sư Kinh Bắc đã nhìn ra vận mệnh, nuôi một tướng quân, chàng rể nhà “sắc” đến ngai vàng.

                            Thế núi, hình sông?, kinh đô thành quá khứ, xứng danh người không “ở rể” làm vua. Chí trai lớn vượt núi cao sông cả, đoàn thuyền Rồng từ giã cố đô. Để từ đó một 1000 năm vang bóng, để muôn đời vươn theo hướng <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1lace w:st="&#111;n"><st1:PlaceName w:st="&#111;n">Rồng</st1:PlaceName> <st1:Place w:st="&#111;n">Bay</st1lace></st1lace>.

                            Vinh quanh thay, buồn thay vương triều hướng Phật, hai trăm lẻ lụi tàn, ngai vàng trao Nữ Hoàng tuổi trẻ em.

                            Chiêu Hoàng biết vận Triều, vận nước, lại một lần Long bào dứt khoát quàng cổ chồng mở ra một Triều đại anh dũng thắng ngoại xâm.

                            Các chị, em, bạn bè và người yêu tôi nữa, nhìn tàu cau úa rụng xuống vườn, thấy mùa cải qua đi bến bờ thơ mộng, nhìn con đò cũ nát ở bến sông. Đợi chờ gì? khi người đi khuất bóng,

                            khăn voan mờ, áo cưới bước lên xe.

                            * Thái Hậu Dương Vân Nga, vợ Đinh Bộ Lĩnh, chồng mất, nước lâm nguy, bà lấy tướng Lê Hoàn (vua Lê Đại Hành- tiền Lê). Hiện được thờ ở đền vua Lê ở Hoa Lư Ninh Bình…

                            <B style="mso-bidi-font-weight: normal">--&gt;Trồng dâu nhiếp chính việc nào cũng hay*[/B]


                            Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                            Comment

                            • #15

                              Trồng dâu nhiếp chính việc nào cũng hay*

                              Vua tôi 40 tuổi, đàn ông chưa hiếm muộn. Gái sắp lỡ thì xấp ngửa vận đỏ đen! Duyên phận ấy người đời không thể biết, chuyến vi hành nên sử, nên thơ. Cô gái ngoại ô thuộc vùng quê Phật, vùng đất nầy sanh danh sỹ cuồng ngông. Cô khéo khôn hơn đám đàn bà con gái, lũ dân quê mùa thôn ổ chẳng thôn trang.

                              Vịn cành dâu nàng cất tiếng ca vang, lòng trắc ẩn tình yêu của chàng trai tuổi ta 41. Con ngựa tía gan lỳ không đi điềm lành cho đất nước, hai chục năm sau có người kế nghiệp- một vị vua anh hùng Bắc chiến-Nam chinh.

                              Nét ngây thơ, dịu dàng, nét đẹp, nét xinh, 20 năm nàng nén chặt, biết để giành cho bậc đế vương. Bài hát ấy có gì xa lạ, đã truyền qua muôn miệng thường dân. Nhưng tiếng hát từ miệng cô gái xinh dệt lụa tơ vàng óng, từ tấm thân chắc toàn phần ngọc ngà trong trắng!

                              Những ca sỹ, bầu sô ngày nay tranh giành, dựng nên bài hát. Đĩa CD tin tặc hoá vô hồn. Đĩa VCD, đĩa DVD hay là USB, con bọ chíp thông minh sao sánh nổi đĩa bay huyền thoại bao đời.

                              Nàng sang sông, một bước từ ruộng dâu lên nép bóng ngai vàng, được sủng ái trở nên kiêu ngạo. Chí hướng, vận rủi may thành danh, thành, bại, cũng như mọi người, đàn bà con gái có hai tay. Còn giấu một tay ghen luyện tôi thanh kiếm sắc, gạt những người có dấu hiệu cạnh tranh.

                              Dưới chiếc ô thần quyền, có bao kẻ chạy quanh, có sát phạt -chuyện muôn đời đừng trách. Nơi thôn ổ tận cùng, cô Tấm mơ ánh mắt Rồng, khốn khổ chuyện đánh ghen. Nơi tận cùng, con giun trong đất, nếu vô tình sẽ quằn quại dưới chân.

                              Sự áp chế, ghét ghen gọi là thiên địch. Nhưng sinh tồn mang đôi cánh thần tiên.

                              Thế Rồng bay đẩy bao người thăng tiến. Thế hổ ngồi dìm những vinh hoa, phù hoa giập nát dưới chân Thành. Người cuồng sỹ giả hùm hù doạ, thế mới đời như mây nước Hồ Tây.

                              Vận nước đôi ba lần đàn bà nhiếp chính, sợi tơ mềm thêu dệt vinh quanh. Kinh thành Thăng Long có bóng hồng nâng đỡ, có điện Kính Thiên cung cấm thần phù. Kinh Thành ấy còn bao nhiêu huyền thoại, nước sông Hồng lắng mịn hạt phù sa.

                              Sóng dịu dàng khoả lấp bao số phận.
                              Lắng nghe trong tiếng gió vui tình
                              có tiếng khóc người say.


                              ---------
                              * Ỷ Lan phu nhân vua Lý- cô gái làng dâu (làng Siêu Loại xưa, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Làng nầy sinh ra Cao Bá Quát thời nhà Nguyễn. Cao từng nói “Thiên hạ bồ chữ chưa đây, Ta hai bồ nghĩa mai gầy tuyết sương”, đúng là thần Siêu Thánh Quát lúc đó chỉ có hai người : Phương Đình Nguyễn Văn Siêu- người lập Tháp bút bên Hồ Gươm và Cao Bá Quát…
                              Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom