Một Nài Viết Thật Hay Về Cội Nguồn Của Tâm Thức, Cám ơn Co đã đăng bài này... Mít lại rinh nó về đấy.

- Khi Mít 3 tuổi, khi Mít 19 tuổi, và Mít bây giờ , có lẽ già mai sau và trở lại tiền hay những hậu kiếp...đó là một chuổi Tâm Thức liên tục như một dòng sông mà chính mình tự thanh tẩy
Tôi biết chẳng được mấy về ông. Những điều ông viết mà tôi đã đọc, tôi cũng chẳng hiểu gì cho lắm. Tôi nghe thấy nhiều người ca ngợi và tôn vinh ông, trong đó có ông Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói ông thấy ở Krishnamurti một tâm hồn vĩ đại. Ông giành tận sáu mươi năm của cuộc đời mình cho việc diễn thuyết và trao đổi. Người sau thu thập và in thành hơn 60 cuốn sách các loại. Tên tuổi ông được người ta so sánh với nhiều triết gia và học giả lớn của thế kỉ 20.
Riêng cái đoạn sau đây ông viết về sự thanh tẩy thì tôi hiểu.
Có thể sông ấy có một bắt đầu và một kết thúc.
Nhưng cái bắt đầu thì không phải dòng sông, cái kết thúc cũng không phải dòng sông.
Dòng sông là dòng nước chảy ở giữa. Nó đi qua làng mạc phố thị và người ta ném mọi sự xuống nó. Sông bị ô nhiễm, rác rưởi và nước cống tuôn xuống mình, nhưng chỉ ít dặm sau, sông tự mình thanh tẩy.
Trong dòng sông đó mọi sự sinh sống, cá lội bên dưới và con người uống nước bên trên.
Dòng sông đó.
Đằng sau nó là áp suất lớn lao của nước, và dòng sông đó chính là diễn tiến tự thanh tẩy.
Tâm trí ngây thơ như dòng sông.
Không bắt đầu, không chấm dứt, không thời gian.
Nhiều quan điểm trong một số trang web của nhà Phật xem ông là hóa thân của Bồ Tát, rao giảng những tư tưởng của Phật mà không dùng một từ ngữ nào của Phật. Làm người nổi tiếng đúng là vất vả, đi đâu cũng thấy bà con.
Đến cuối đời mình, ở tuổi 90, ông viết mấy dòng gần như là tự sự. Tôi chép lại như sau
Bữa hôm đó, đang khi đi dạo trên con đường rừng hẻo lánh, xa tiếng ồn, xa nền văn minh tàn nhẫn, gian trá, tục tằn, xa tất cả những gì do thế nhân tạo tác, liền khi đó chợt có ra niềm tịch lặng vô biên, ấp ủ muôn loài, thành khẩn, diệu vợi và tràn đầy âm thanh của trái đất. Trong lúc lặng lẽ đi, tránh quấy rầy cảnh vật xung quanh, những bụi cỏ, lùm cây, những chú dế và những cánh chim, đột nhiên ở một khúc quanh, có hai con thú rừng nho nhỏ đang gầm ghè cãi vã, đánh nhau trong cái thế giới tí hon của chúng. Một bên ra công đánh đuổi, một bên tìm phương đánh chiếm cái hang bé tí. Cuối cùng thì chủ hang thắng cuộc, kẻ xâm lăng chạy mất. lại có ra niềm tịch lặng, một niềm cô liêu thăm thẳm. Ngó lên, con đường vươn tới tận núi cao, bên lề thác nước róc rách thong dong đổ; một vẻ đẹp muôn ngàn, sang trọng vô biên, không phải thứ sang trọng bày biện bởi loài người đầy ngạo mạn và rỗng tuếch ...
… Lớp sương đục buổi mai đang tụ về thung lũng, và lớp sương đục đó chính là ta, càng lúc càng dầy đặc, càng lúc càng cuồng quay thành những phù phiếm, xa hoa, lãng mạn, thành những mơ hồ điên đảo của đời ta. Đường xuống núi mất một lúc khá lâu. Có tiếng thỏ thẻ của gió, tiếng rỉ rả của côn trùng, tiếng gọi đàn của chim muông. Xuống đến nơi thì lớp sương mù đã tan. Nào là phố xá, quán hàng, cảnh lộng lẫy của buổi rạng đông đang biến đi mau chóng. Và ta bắt đầu trở lại với lối mòn thường nhật,, kẹt cứng trong thói lề nghiệp nghề, trong tương tranh giữa người với người, trong chia rẽ của đồng hóa, tập đoàn, trong phân ranh của ý hệ, chủ nghĩa, trong mưu tính dự trù cho chiến chinh, trong niềm đau nội tại và trong bể khổ của loài người… (Krishnamurti)


- Khi Mít 3 tuổi, khi Mít 19 tuổi, và Mít bây giờ , có lẽ già mai sau và trở lại tiền hay những hậu kiếp...đó là một chuổi Tâm Thức liên tục như một dòng sông mà chính mình tự thanh tẩy

Tôi biết chẳng được mấy về ông. Những điều ông viết mà tôi đã đọc, tôi cũng chẳng hiểu gì cho lắm. Tôi nghe thấy nhiều người ca ngợi và tôn vinh ông, trong đó có ông Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói ông thấy ở Krishnamurti một tâm hồn vĩ đại. Ông giành tận sáu mươi năm của cuộc đời mình cho việc diễn thuyết và trao đổi. Người sau thu thập và in thành hơn 60 cuốn sách các loại. Tên tuổi ông được người ta so sánh với nhiều triết gia và học giả lớn của thế kỉ 20.

Riêng cái đoạn sau đây ông viết về sự thanh tẩy thì tôi hiểu.
Có thể sông ấy có một bắt đầu và một kết thúc.
Nhưng cái bắt đầu thì không phải dòng sông, cái kết thúc cũng không phải dòng sông.
Dòng sông là dòng nước chảy ở giữa. Nó đi qua làng mạc phố thị và người ta ném mọi sự xuống nó. Sông bị ô nhiễm, rác rưởi và nước cống tuôn xuống mình, nhưng chỉ ít dặm sau, sông tự mình thanh tẩy.
Trong dòng sông đó mọi sự sinh sống, cá lội bên dưới và con người uống nước bên trên.
Dòng sông đó.
Đằng sau nó là áp suất lớn lao của nước, và dòng sông đó chính là diễn tiến tự thanh tẩy.
Tâm trí ngây thơ như dòng sông.
Không bắt đầu, không chấm dứt, không thời gian.
Nhiều quan điểm trong một số trang web của nhà Phật xem ông là hóa thân của Bồ Tát, rao giảng những tư tưởng của Phật mà không dùng một từ ngữ nào của Phật. Làm người nổi tiếng đúng là vất vả, đi đâu cũng thấy bà con.
Đến cuối đời mình, ở tuổi 90, ông viết mấy dòng gần như là tự sự. Tôi chép lại như sau
Bữa hôm đó, đang khi đi dạo trên con đường rừng hẻo lánh, xa tiếng ồn, xa nền văn minh tàn nhẫn, gian trá, tục tằn, xa tất cả những gì do thế nhân tạo tác, liền khi đó chợt có ra niềm tịch lặng vô biên, ấp ủ muôn loài, thành khẩn, diệu vợi và tràn đầy âm thanh của trái đất. Trong lúc lặng lẽ đi, tránh quấy rầy cảnh vật xung quanh, những bụi cỏ, lùm cây, những chú dế và những cánh chim, đột nhiên ở một khúc quanh, có hai con thú rừng nho nhỏ đang gầm ghè cãi vã, đánh nhau trong cái thế giới tí hon của chúng. Một bên ra công đánh đuổi, một bên tìm phương đánh chiếm cái hang bé tí. Cuối cùng thì chủ hang thắng cuộc, kẻ xâm lăng chạy mất. lại có ra niềm tịch lặng, một niềm cô liêu thăm thẳm. Ngó lên, con đường vươn tới tận núi cao, bên lề thác nước róc rách thong dong đổ; một vẻ đẹp muôn ngàn, sang trọng vô biên, không phải thứ sang trọng bày biện bởi loài người đầy ngạo mạn và rỗng tuếch ...

… Lớp sương đục buổi mai đang tụ về thung lũng, và lớp sương đục đó chính là ta, càng lúc càng dầy đặc, càng lúc càng cuồng quay thành những phù phiếm, xa hoa, lãng mạn, thành những mơ hồ điên đảo của đời ta. Đường xuống núi mất một lúc khá lâu. Có tiếng thỏ thẻ của gió, tiếng rỉ rả của côn trùng, tiếng gọi đàn của chim muông. Xuống đến nơi thì lớp sương mù đã tan. Nào là phố xá, quán hàng, cảnh lộng lẫy của buổi rạng đông đang biến đi mau chóng. Và ta bắt đầu trở lại với lối mòn thường nhật,, kẹt cứng trong thói lề nghiệp nghề, trong tương tranh giữa người với người, trong chia rẽ của đồng hóa, tập đoàn, trong phân ranh của ý hệ, chủ nghĩa, trong mưu tính dự trù cho chiến chinh, trong niềm đau nội tại và trong bể khổ của loài người… (Krishnamurti)
