TẤM -CUA- TÔM - CÁM
Sáng tác kết hợp việt-mỹ
Người ta ngậm ngải tìm trầm
riêng anh chỉ dám yêu thầm một em
mùa hè anh thức trắng đêm
sáng chợp mắt bởi tay mềm xoa lưng.
Bàn tay của mẹ không đừng
thương thằng con dại nửa chừng xuân xanh
nóng quá mẹ nấu bát canh
cua đồng con bắt nhanh nhanh rồi về.
anh đi mê mải triền đê
chạm mặt cô tấm chăn dê trên đồng
-Thoáng trông má đỏ, môi hồng
Rượu anh chưa uống đã nồng men say (tình)
Yêu thầm Tấm đã lâu nay,
Gặp đây...(ơ...ơ...) đánh bạo... tỏ ngay đôi lời
Tấm ơi có lẽ ý trời
Xui ta chạm mặt ngay nơi cánh đồng
Nếu phải duyên nợ vợ chồng
Đưa dê anh dắt, cua cồng em mang
Mình về chung chuyến đò ngang
Rồi thưa cùng mẹ, cùng làng.... tin vui.
Giờ anh đã hết vận xui (hi...hi...)
Không còn thao thức sụt sùi nhớ em…
Dạ, dạ! tình Tấm dịu êm
Thiên hương rớt xuống bên thềm sáng nay
Cua cồng vào giỏ nhẹ tay
Dê non no cỏ lùa ngay về chuồng.
-Anh ơi, đừng mãi nói suông,
Cũng đừng quen thói, đóng tuồng yêu đương...
Lòng anh nào đã vấn vương ???
Bay qua, lượn laị... nay vờn Tấm em
Xin anh chớ có lem nhem…!
Không thương cô tấm thì đem cua về
Đưa dây em dắt đàn dê
mau mau kẻo muộn lối về nhiều ma.
tối nay anh có qua nhà?
đợi em ở chỗ ngã ba con đường
chúng mình tắm gội thiên hương
quên đi tích chuyện yêu đương tuồng chèo.
-Nhà anh thuộc diện"xóa ngheò"
ai giàu tình nghĩa anh theo đến cùng
lòng vả vẫn khác lòng sung
cô tấm nuôi bống thủy chung cuộc tình.
tấm muốn hóa thành đẹp xinh
chờ mẹ con cám lôi đình một phen----
biết em tánh chẳng nhỏ nhen,
dù cay, dù đắng, (quyết) quen em một lòng
-Anh thường nói chuyện bưởi bồng
chuyện mây thành gió, chớ hòng gạt ai
Tuy đây có dạ đoái hoài,
cũng không để đó ca bài “tỉ tê”!
Dang ra! Tấm dắt đàn dê,
mau sớm quay về, kẻo mẹ rầy la
Không thèm nghe nói ba hoa,
Cũng không đứng đợi ngã ba con đường.
đợi anh ở góc sân trường
cuối hàng phuợng vỹ yêu đương tuổi hồng
đợi anh bến lẻ dòng sông
em tắm mát rượi anh trông lên bờ.
đợi anh chính giữ vườn thơ
đợi anh âu yếm giấc mơ sang mùa
đợi anh một bát canh cua
đợi anh một thuở tình chờ tình mong
đợi anh, anh có hay không?
ngày đi anh hái bưởi bòng tặng em.
hương thành nỗi nhớ dịu êm
dạ là những phiếu bé ngoan đem về-----
-Anh đi thương nhớ triền đê
hẹn ngày trở về chính giữa mùa trăng
đây rồi tình gói trong khăn
một chùm hoa bưởi em răn dạy gì?
-Tấm rằng: chẳng dám răn chi,
Vài lời ướm hỏi: đó đi phương naò?
Sao lòng lại muốn gửi trao,
với người chưa hẹn kết giao ân tình!
Khăn kia không giữ bên mình,
cùng chùm hoa bưởi xin người nhận lại cho...
Mong anh đừng mãi quanh co
Tấm xin dược phép về lo việc nhà,
Trễ giờ, mẹ sẽ rầy la:
"Sao con phận gái kê ca bên ngoaì?"
-Em còn nhớ chuyện thôn Đoài
Hội chèo năm nữa vượt dài đầu ba
Anh còn bươn bải nơi xa
Tình xưa nghĩa nặng mẹ cha gật đầu.
Em đừng nóng ruột bao lâu
Với anh em mãi một mầu trẻ trung.
Em đừng bẻ lá lung tung
Để dê húc dậu đường cùng sinh hư.
- Nghe Tấm phân giải từ từ
Lời cha, ý mẹ, cũng như lòng này
Ai ngờ đời lắm đổi thay
Anh đi từ ấy tin ngay đồn về
Rằng: anh cờ bạc mãi mê,
Rượu chè bê bết, thanh lâu ra vào
Mẹ nghe cảm thấy lòng đau
Lo Tấm phận gái, lao đao vì người...!
Một đêm giông bão nhớ đời...
Tấm như con sóng chơi vơi giữa dòng
Thương con trót đã vướng tròng
Mẹ Tấm u uất, nát lòng… mất đi
Cha buồn sớm tối li bì
Gặp được mẹ Cám, đem dì về thay
Đời Tấm từ đó ai hay…???
Việc nhà chồng chất, cả ngày lấm lem
Tủi buồn, than trách bao phen,
Giờ đây an phận, Tấm quen thế rồi
Chăn dê, nuôi bống... mình thôi,
Không còn nghĩ đến lời thề thuở xưa!
Đấy đừng nói chuyện kèo cưa...
Lòng Tấm cương quyết, xin thưa rõ ràng
Sau này chàng đặng nên quan,
Ơn cha, nghĩa mẹ, rỡ ràng thân danh
Chăn dê phận Tấm đã đành
Đừng đem danh lợi dỗ dành lỗi xưa...
-Thanh lâu đã có người đưa
Vì yêu em Tấm anh chưa dám vào
Cờ bài tá lả tào lao
Thương mẹ nuôi học anh sao dám từ
Bụng em hay nghĩ anh hư
Dạ em sáng tối không như quáng gà
Hương đêm vẫn nở đầu nhà
Em coi cành bưởi la đà nhớ anh.
Một ngày lên chức quan anh
Một ngày hoa kết tóc xanh má hồng
Hình như có gã bên sông
Hình như nó đã phải lòng tấm em?
Chợ chiều qua đó mà xem
Tấm ơi! em Cám sẽ thèm cưới xin!
- Thật thương... xin khéo giữ gìn
Xưa nay Tấm vẫn giữ mình sạch trong
Anh xem chuyện có thành không
Chuyện không nói có đành lòng được sao?
Tấm đây chứng có trời cao
Trước sau như một, không sao hai lòng
Dù rằng đời Tấm long đong
Cũng không bán rẻ thanh danh song đường
-Ghen tình chuyện nhỏ yêu thương
Tấm em xinh đẹp ai nhường cho ai
Cháo lươn tô lớn xẻ hai
Tấm mặc áo dài anh đỡ lên xe
Vẫn lo dì ghẻ hám mê
gả Tấm cho gã râu dê trắng hàm.
Tấm khuyên em Cám dịu dàng
biết đâu nó thích quá giang cưới chồng
Chị em Tấm Cám bên sông
Gã râu bạc trắng muốn lồng sang chơi
-Biết anh đang giận em rồi
Khiến anh thất vọng, rã rời tim đau
Từ đây nếu phải xa nhau,
Mênh mang nỗi nhớ, hư hao cõi lòng...
Anh còn mãi trách em không???
- Anh yêu cặp má em hồng
Thương tình Tấm chọn một lòng (thờ) anh
Triền đê cỏ vẫn xanh xanh
Một trưa cua ốc mình thành lứa đôi.
Sáng mai Tấm thấy sao trời
Tình anh theo gió trọn đời bên em...
- Trời ơi! Ngó xuống mà xem.
Lời ru êm, ngọt,.... làm mềm... gót chân!
Bước đi dạ những... tần ngần,
Tình anh thế ấy...., bao phần đáng tin ???
-Mất gì? Không mất niềm tin
Tình yêu chung thủy hơn nghìn bài thơ
Dương trần mình tắm suối Mơ
Thiên thai gió thổi bàn thờ đôi ta
Sớm xuân reo tiếng sơn ca
Thương người viễn xứ nhớ nhà
Quê anh sông nước Phà Chèm
Chiều chiều sung sướng mở xem thơ tình
Dạ hương thơm, hoa đẹp xinh
Xưa nụ chúm chím đoạn tình với ai?
Tiểu bang có gã râu dài
Chú lùn thứ mấy mồi chài em tôi?
Nhớ về bến nước đò ơi
Mái đình ngói đỏ, đa vời vợi xanh
Thời gian trôi quá đỗi nhanh
Hội đình năm tới thanh thanh gót hài
-Tấm, thân... gian khổ bên ngoài
Còn đâu tâm trí đoái hoài đến ai?
Từ anh kinh sử miệt mài
Việc nhà bận bịu cả ngày chẳng ngơi!
Mặc ai lui tới đón mời...
Tình chung vẫn đợi, sắc ngời vàng son
Đêm khuya dưới ánh trăng trong
Riêng mình tựa cửa... ngóng mòng tin vui
Biết người đèn sách luyện-trui
Ra đi…, về … ắt nặc mùi công danh?
Dạ hương, ép sách... để dành
Đợi ngày vinh hiển, trao anh làm quà
Dẫu cho sống ở phương xa,
Lòng luôn tưởng nhớ, quê… và … tình xưa
Đôi lời thành thật xin thưa.....
- Phập phồng bong bóng trời mưa
Tấm đi lấy chồng Cám bạn với ai?
Giá như Tấm có anh giai
thạo nghề cua ốc gà bài điểm cao....
Một đêm trăng sáng át sao.
Có người khách lạ ...hỏi vào mua dê
mượn cớ rồi chuyện tỷ tê
mẹ con nhà Cám hám mê bạc tiền
gả Tấm cho kẻ khùng điên
Tấm nghe được chuyện trốn liền sang sông
Mặc cho bão tố, cuồng phong...
Bấp bênh sóng nước, long đong má hồng
Trải qua bao trận mưa giông,
Thuyền đà tắp bến, Bi Đông*... xứ người
Vốn hòn đảo nhỏ xa xôi,
Mã Lai, nơi Tấm buông trôi số phần...
Đốn cây, dựng vách,... trú thân
Gian lao, lận đận, ... lần lần qua ngay
Ai ngờ Tấm gặp dịp may,
Vợ chồng phú hộ đem ngay về phòng
-Tấm đi làm mướn bên sông
Anh về gặp Cám bên đồng vui chơi
Từ xa anh gọi: Tấm ơ ..ơi..!
Đến gần ngượng quá.
“ -Chị tôi vắng nhà.
Anh là người khách phương xa
Cớ sao lại hỏi người nhà của tôi
Tấm ơi, Tấm ơi, Tấm..... ơi...!!!
Tại sao chị nhớ một người tuổi xanh?”
“-Đất này thánh địa của anh
Yêu Tấm từ nhỏ…sẽ thành lứa đôi
-em từ đâu đến đây chơi
họ hàng với Tấm hay người bạn quen ?”
Tình yêu lắm kẻ đua ghen
Thất tình với Tấm quá hèn đôi tay
Kể từ Tấm gặp cơ may
Vợ chồng phú hộ đổi thay đời nàng
Cho Tấm cuộc sống cao sang,
Nhận làm dưỡng nữ, cưu mang ân tình
Tấm tuy sống cảnh hiển vinh
Nhưng luôn nặng mối... tư tình... "chàng cua"
Nhớ chàng thăm hỏi sớm trưa,
Lời yêu chưa tỏ đã vừa lòng nhau...
Nhớ người bắt ốc năm nao...!
Khoa thi đã dứt, tin sao chưa tường...?
Mẹ Cám đứng đợi bên đường:
-Duyên chị, Tấm nói :“tặng nhường “ Cám em!
Chị đi em đẹp xinh thêm
Gia đình dàn xếp ấm êm chuyện tình.
Còn duyên trúc óng bên đình
Thúy Vân Kim Trọng bóng hình gần xa
- Con về thưa bẩm mẹ cha
Ôn văn, luyện võ đủ ba năm trời
Cảm ơn dì đã có lời
Duyên con với Tấm muôn đời không tan
đoạn tình con hổng có gan
biết rằng em cám xinh ngoan dịu dàng
thôn quê phố xá cao sang
đẹp như em cám có ngàn người yêu…
Ánh dương đã ngả về chiều
Ánh trăng sáng tỏ sáo diều vi vu
Tấm em ! chưa biết mùa thu
Cửa nhà phú hộ phù du kiếp người.
Công danh hại một cuộc đời
Bạc tiền đày đọa em tôi trốn nhà
Giá như chiều ấy đôi ta
Tìm con dê lạc đi xa cánh đồng
Chịu đòn nên vợ nên chồng
Mẹ cha hai đứa bằng lòng, cưới ngay,…
Giờ đây anh trắng đôi tay
Trượt khoa thi nữa,… ăn mày không xong?
-Cũng là thân phận má hồng
Riêng Tầm lâm cảnh lưu vong xứ người
Nét hoa giờ kém xinh tươi
Mong ơn phú hộ tìm ngừơi chốn xưa
Thương Tấm sầu tủi sớm trưa
Phú hộ đăng báo cho vừa lòng con
Nhắn rằng Tấm vẫn vuông tròn
Hỡi chàng bắt ốc nếu còn vấn vương…
Hãy mau tức tốc lên đường
Đến nhà phú hộ uyên ương chung cành
- Anh về lầu cũ kinh thành
Sôi kinh nấu sử quyết giành thủ khoa
Nhân tài ếch cốm tháng Ba*
Vua tôi xuống chiếu phúc tra đỗ liền
Đời anh bất chợt lên Tiên
xuống đi theo Giắc- lơn liền Alát-ca**
Vua già lấy vợ thứ ba
Thưởng con gái lớn quà là thân anh
Ngày mai phú quý công danh
Ngày mốt đại hỷ buông mành,… tân hôn
Trời cho tý tẹo trí khôn
Chức quan anh nhận, ai buồn mặc ai
Chàng cua tình chẵn lẻ tài
Đuổi rắn bắt ốc không sai tấc lòng
Lời thề neo đậu bên sông
Bát canh cua cồng ngọt miệng Tấm ơi
Trở về với bống vui chơi
Sao em phiêu bạt phí lời
Sao em tự ái một thời nhiễu nhương.
Có chàng cua ốc dẫn đường
Có quan cua cá yêu thương dân chài
Trở về bến cũ thảnh thơi
Tắm sông xanh- có một người yêu em
Chấp chi những chuyện lem nhem
Tấm ung dung bước, chẳng thèm để tâm
Chàng cua chớ có hiểu lầm
Tấm nào tự ái, âm thầm bỏ đi?
Mặc ai lên tiếng, xầm xì...
Lòng không ác ý sợ gì lời ngoa!
Kính lời khuôn ngọc nhả hoa
Há đâu trọng kẻ gièm pha, hại người?.
tấm ơi gần nửa cuộc đời
xa quê tấm có nhớ nhời anh không
bao giờ lên chức quan ông
nếu có phải lòng chỉ một tấm xinh
tấm ơi chuyện cũ chúng mình
dệt tầm gai gửi em XINH đắng lòng
bao giờ tấm thích cưới chồng
nhắn anh một nháy nửa vòng cũng qua.
chiều nay tấm ở nơi xa
quê nhà xưa ấy cám và các em:
"-bảo rằng chị tấm lem nhem
một thân lấm láp ai thèm cưới xin"
riêng anh thắp lửa lòng tin
tình xưa-nghĩa cũ đã nhìn mắt nhau....
Vắng người xưa đã bao lâu
Nhưng tình vẫn mãi thêm sâu, thêm nồng
Do cha mẹ nối tơ hồng
Phương xa Tấm vẫn trọn lòng sắc son
Lơì chàng canh cánh bên lòng
Tình chung vẹn giữ, duyên nồng mong trao
Ngại vì thân lắm gian lao,
Vóc hình nay đã tiêu hao, võ vàng
Nay chàng áo mão vua ban
Chức quan đã đặng, cao sang tột cùng
Bóng hồng lũ lượt chúc cung
Tấm nào dám cản bước đường quan cua!
công chuá, anh phải chào thua!
vì sao? nàng đã không vừa mắt xanh
buồn thương mẹ nói với anh:
-" con và cái tấm hứa thành lứa đôi
công danh- tình ái đôi nơi
mong anh có học trả lời tôi đi?"
-mẹ ơi con biết nói gì
trung quân- chung thủy biết đi lối nào?
chỉ vì mẹ vẫn uớc ao
công thành danh toại ngôi cao lộc nhiều
nhà vua phạt tội "nói điêu"
phúc tra đỗ vớt vì chiều lòng con
giá như công chúa đẹp giòn?
giá như tấm đã cưới con làm chồng
giá như ruộng hết cua cồng
giá như cái tấm vào lòng hôm nao
giá như đêm ấy không sao
giá như cào cào áo đỏ áo xanh
giá như mầm đỗ nở nhanh
giá như …con đã không sanh ở đời?
giờ đây biết khóc hay cười?
phương xa tấm đã có người chung vui?
nhà mình mía nướng sắn lùi
khi quân, con sẽ ngậm ngùi ra đi.
----
Đời sao lắm chuyện thị phi
Gieo chi tiếng xấu chia lìa yến oanh
Trách ai chưa tỏ ngọn ngành
Cớ chi bi lụy cam đành bỏ thân
Trước sau mạnh dạn giải phân
Tình chung vẹn giữ, minh quân tha chàng
Nghe rằng nhà Nguyễn mạnh*lành ...
Hùng tâm chàng cứ tâu rành chuyện xưa
Tấm gặp bá hộ xin thưa
Chàng cua thuở trước nay vừa được tin
Chàng đà quan chức hiển vinh
Thủy chung vẹn giữ, quên mình vì con
Dù rằng cách trở quan sơn
Xin cho Tấm được lối mòn về quê
Nếu chàng vẫn giữ câu thề
Vua thương xá tội, xin về ẩn thân
Thà rằng cam phận thứ dân
Cháo rau đạm bạc không phân hai đàng
Dù bao gian khó không màng
Cua đồng chàng bắt, mùa màng Tấm chăm.
---
Vua treo mũ áo năm năm
thử lòng trung hiếu anh nằm trên gai
nếm mật gấu đắng cả chai
thủy chung nơi tấm không sai tấc lòng
để cho em cám lấy chồng
chờ dì bước nữa qua sông , tấm về.
em đừng nhắc tới lời thề
cá trê chui ống, bùa mê đầy đời.
em xinh trong mắt một người
em đẹp muôn đời thề hứa làm chi?
tấm còn nhớ buổi ra đi
con thuyền ai đó lầm lì theo sau
tấm còn nhớ hái buồng cau
buổi chiều hôm ấy em đau đớn nhìn
chàng cua áo rách tay vin
tàu cau rớt xuống cầu xin số trời.
những nơi mình đã vui chơi
gừng cay, khế chát em cười khoe răng.
Tấm còn nhớ một đêm trăng
chỉ có chị hằng được ngắm cổ em
chàng tôm đọc truyện mà thèm
có cô cám trẻ đến xem xem nào
cùng là một kiếp má đào
mỗi người số mệnh thấp cao sang hèn.
tôm đừng nổi tính đùa ghen
thiếu gì gái đẹp ở trên cõi đời!!!!!
Tấm ơi gần nửa cuộc chơi
người dưng sao lỡ nặng lời với nhau
buồn riêng em nén âu sầu
vui chung em đã tô mầu ở đây
lâu đài mình đã dựng xây
em nên mời bạn giãi bày hồng nhan
thiên hạ có đứa hơi gàn
gửi ghen cho gió lên ngàn mây xanh
Sông Hồng có một người anh
yêu tấm xưa, nay đã giành cho em
tấm xinh bỏ quá nhỏ nhen
mình lại thắp đèn kể lại chuyện xưa
anh đi mê mải triền đê
gặp em tấm bé chăn dê trên đồng
trao nhau một giỏ cua cồng
trao nhau ánh mắt môi hồng tin yêu
ban mai cho đến ban chiều
đêm trăng, đêm tối một điều thủy chung
tấm mơ bóng dáng anh hùng
quan cua khoanh lại một vùng yêu em.
tấm buồn thao thức đêm đêm
nhìn về bến cũ nỗi niềm tha hương
bên trời nhớ một người thương
giật mình nghe tiếng giọt sương đầu cành.
hôm nay cua chức quan anh
bao nhiêu cô bé đành hanh bám vào
ngày mai chức trọng quyền cao
cởi ra, buộc lại má đào như chơi
anh còn nhớ quả mồng tơi
chà trên vai áo cuộc chơi trốn tìm
đặt tay áp sát trái tim
anh hỏi nếu nó lặng im thì đừng
yêu thương khác kẻ dửng dưng.
Chàng cua giở thói bánh chưng
Qua ba ngày Tết không dừng hương ơi!
Có em tôm cá ở đời
Bống bang Tấm đã lả lơi trên bờ.
Chàng cua lắm chữ nhiều thơ
Làm Tấm khốn khổ khó ngờ anh ta.
Khuyên chị hãy chạy cho xa
Về với tôm cá gốc đa sân đình.
- Tấm, thân như cánh lục bình
Cũng không trôi tới sân đình gốc đa
Chàng cua tánh chẳng hài hoà
Văn hay chữ giỏi làm nhòa nghĩa nhân
Tấm dù thua kém bội phần
Há đâu dễ chịu cho người truyền tay?
Mặc ai chữ giỏi thơ hay,
Tài không qua đức, câu này (chàng) học chưa?
-tôm không xài thứ dư thừa
phấn son khuyến mại vẫn chưa là gì
tình cho tình biếu bỏ đi
tình theo tình đuổi tình se duyên tình
dahương tuy lớn mà xinh
giờ chị chỉ có một mình
một thân lẻ chiếc bóng hình nơi xa.
Dù sao em cũng có nhà
Có ba mẹ khỏe, ông bà thổi cơm
ruột bầu nấu với râu tôm
chị tấm ơi sao lại ôm mối sầu
chàng cua của chị hơi ngầu
công danh tình ái vớt mầu bon chen.
-phận em mày liễu yếu mềm
học thêm lớp Một tốn tiền em bai
toán biết một -một là hai
văn chương, sử địa thuộc vài câu thơ
đường trần -chợ búa trơ trơ
mua ngay-bán đứng bất ngờ giàu lên
học nữa tốn bấc dầu đèn
A la đin xưa đã khó giành ngôi vua
-Thị trường em dám ganh đua
Xe phân khối lớn cua thua tôm rồi
Chị tấm môi mép tươi cười
Cám em xinh đẹp vàng mười đủ cân
chị còn nhớ buổi hội xuân
ớt cay nấc khi chị gần chàng cua!
chàng tôm không thích bông đùa
ra đồng bắt tép được mùa cò em
- "dạ dạ tình cám dịu êm"
chàng tôm chững chạc khác con cua cồng.
cám em má vẫn tươi hồng
tóc xanh thơm ngát buởi bồng phát ghen.
Tấm:
Chị em tấm cám bao phen
Ganh đua ghét hại bon chen tấm chồng
Đắng lòng hơn mớ cải ngồng
Khổ thân chị Tấm phải lòng quan cua.
Dòng sông hoa súng tiễn đưa
Chị đi em khóc như mưa bên thềm
Còn đâu chấy rận tay mềm
Tóc em tóc chị gối êm những ngaỳ.
Ai ngờ đời đã xuống tay
Chị em sao nỡ đọa đày tấm thân.
Chị ở xa, em ở gần
Chúng mình đã có cội nguồn ông cha.
Trăm năm trong đạo đàn bà
Chữ tình đã có dăm ba bảy đường
Chị em môi thắm má hường
Sinh ra vào buổi nhiễu nhương thế này
Chàng cua làm chị đắng cay
đường quan bươn baỉ, mê say bóng hồng
Miệng thề hứa ở bến sông
Chị sắp lấy chồng... chàng vẫn tỉnh bơ.
Chị nào kém cỏi văn thơ
Thân hình quyến rũ đôi bờ mi xanh
Công dung bậc nhất Kinh Thành
Cầm kỳ, bếp lúc chị rành hơn em?
Thế mà chàng chẳng chịu xem
Thanh lâu má phấn nắm nem hút hồn.
Chàng đi để lại nỗi buồn
Chị về quê cũ bán buôn cua cồng.
Cám:
Chị còn ly biệt bên sông
Đôi má chị hồng có dấu nụ hôn
Em đâu có được tâm hồn
thơ zăn như chị, em buồn phát điên
Chị em tình nghĩa dịu hiền
Chưa hẳn vì tiền mà mất lòng nhau
Chị cưới trước em cưới sau
Quê mình mất lúa được cau chuyện thường.
Tôm:
Người ta theo nghiệp quan trường
Một đời quân tử má hường chuân chuyên
Chúng mình Tôm Cám có duyên
Về quê chiếm đất đóng thuyền Cám ơi!
Quan cua lương lộc bời bời
Lại thêm chị Tấm một đời bán buôn
Mình xây trang trại nhà vườn
Thế nào họ cũng trải bươn rửa xiền.
Cám đừng so đọ mà điên
Cua Tấm ngoài hiền nhưng bụng Nam Mô!!!
Chúng mình phát rẫy trồng ngô
Đốt nương trồng sắn đắp bờ nuôi tôm
Tình đời chồng vợ sớm hôm
Quan trường ai mộng vỡ ôm hận sầu!
Cám:
Anh Tôm học vấn trên đầu
Vặtrâu nấu với ruột bầu ngon ghê
Tấm từcô bé chăn dê
Gặp chàng Cua có lời thề thủy chung
Anh đừng dở thói điên khùng
Về nhà thả cá, chiếm vùng đất hoang.
Người ta có học đàng hoàng
Chúng mình học thấp nhất làng Tôm ơi
Nay mai con cái ơn trời
Học Cua, học Tấm cho đời lên hương
Một nghìn mét đất bên đường
cho con ăn học ở Trường dạy hay.
Tôm ơi chàng bỏ ruợu say
Làm lụng cho khỏe cả ngày lẫn đêm.
Thiếu trí thì phải học thêm
Thiếu tình chàng chớ môi mềm với ai?
Tôm:
Tôm cua cùng một xóm chài
Tấm Cám từ hạt lúa dài thơm hương
Tuổi thơ cắp sách đến trường
Vô tư trút áo tắm mương sau nhà
Vô tìnhthấy Tấm trắng da
Nốt ruồi đỏ dấu mệnh Bà quan Cua.
Cám ơi đừng có ganh đua
Sắc taì, đức độ em thua Tấm rồi.
Chàng cua bạn của tôm ơi!
Hàn vi xưa ấynên xôi chả gì?
Nhớn lên cùng với biệt ly
Dặm trường cát bụi sống vì đời giai
Chị em Tấm Cám không sai
Dưng mà xinh đẹp chênh vài móng tay.
Dạ hương vô vị ban ngày
Hoa thường hay heó, cỏ maylối về.
J
TẤM:
Anh còn nhớ một mùa hoa tím nở
Dây bìm bìm phên dậu lối mình đi
Anh chắc hứa, "chuối, đỗ" cuối mùa thi
Về quê hương tìm "tình yêu" tuổi nhỏ.
Tháng Tám mưa ngâu xập sùi xóm ngõ
Mẹ chân trần ra cổng đứng chờ anh
Tháng Chín trời thu trong xanh
Mẹ để giành cho con chùm quả ngọt
Anh "đang xoan" công danh lên chót vót
Em hai chín tuổi đầu lắng đọng thì xuân
Hoa tím vơi dần
Dây leo cằn cỗi.
Công danh Ôi. Tình ái ơi,
Tội Lỗi
Một đời người theo đuổi đến hư vinh
Có bao giờ anh xót mẹ, nhớ tình
Chân tẽ ngón hình chữ V run rẩy.
anh chữ S một đời không cua bấy
xin tấm đừng nhắc mẹ với tình xưa
chốn quan trường nếu run như cầy sấy
sớm về vườn tay trắng đuổi gà tre.
---------------------------
ANH TÔI
dahuong
Ở phương trời ấy có anh tôi,
Khi nghĩ tới tôi có mỉm cười?
Có để hồn anh trầm đôi phút
Thoáng ngẩn ngơ cười, vần thơ tôi.
Chỉ tình cờ thôi, mình gặp nhau
Đã ngỡ như quen tự thuở nào
Đôi dòng trao đổi, tình thân thiết
Ý hợp tâm đầu, bởi tại sao?
Anh ơi, nhớ không cái buổi đầu
Vài câu giới thiệu đã thân nhau
Tôi thì vẫn thế, hay bỡn cợt
Anh hiểu lòng tôi, nào trách đâu!
Anh là anh tôi, nơi chốn xa
Vẫn thường khuyên tôi, bằng thiết tha
Vì tôi thơ daị, hay lầm lạc
Có anh thương tôi, đỡ nhớ nhà
Dẫu phương trời nào tôi vẫn mong
Rằng anh vui vẻ, đời tươi hồng
Rằng những mơ ước, anh đều đạt
Ở phương trời ấy, anh biết không???
-----------------
EM TÔI
Automatit- da su dung
Công nghệ phê bình nghệ thuật, phiên bản (BNT.1)
Lần 1, giải mã bài trên:
Hẹn về bến sông Hồng, nơi cội nguồn Văn hóa Việt, anh và em lội ra dòng nước mát BẾN MƠ. Cuối mùa thu em vốc lên nắm cát, đặt ở vườn thơ mình đêm xuống sáng lung linh. Anh đã đọc những bài thơ gợn tình em viết , như sóng vỗ trên sông mùa nước lũ… Dù em viết thể thơ hơi cũ, có thể vì em học thuộc nhớ thi nhân.
Em của anh, anh của em những chân trời xa lắc. Gặp nhau bằng tiếng Việt hôm nay… Em đừng buồn đọc đôi bài tranh cãi… Biết tính em rồi, em nhân ái yêu thơ. Anh vẫn sợ như ngày nào em dỗi. Nguyên cớ gì bao năm anh không biết là sao?
Phố nhà anh vẫn ở bên sông Hồng nước đỏ. Khế đầy vườn em có thích không ?
Vườn khế bên sông bao chàng trai cô gái, bao cuộc đời hò hẹn lại chia xa. Dòng sông đối mặt trời trôi về biển cả, ngửa mặt cười dưới ánh trăng sao. Sông đã khóc sụt sùi khi đôi bờ mối cắn. Sông vẫn tình như câu hát …đò ơi!
Một dòng sông yêu mến gọi ta về.
Sáng tác kết hợp việt-mỹ
Người ta ngậm ngải tìm trầm
riêng anh chỉ dám yêu thầm một em
mùa hè anh thức trắng đêm
sáng chợp mắt bởi tay mềm xoa lưng.
Bàn tay của mẹ không đừng
thương thằng con dại nửa chừng xuân xanh
nóng quá mẹ nấu bát canh
cua đồng con bắt nhanh nhanh rồi về.
anh đi mê mải triền đê
chạm mặt cô tấm chăn dê trên đồng
-Thoáng trông má đỏ, môi hồng
Rượu anh chưa uống đã nồng men say (tình)
Yêu thầm Tấm đã lâu nay,
Gặp đây...(ơ...ơ...) đánh bạo... tỏ ngay đôi lời
Tấm ơi có lẽ ý trời
Xui ta chạm mặt ngay nơi cánh đồng
Nếu phải duyên nợ vợ chồng
Đưa dê anh dắt, cua cồng em mang
Mình về chung chuyến đò ngang
Rồi thưa cùng mẹ, cùng làng.... tin vui.
Giờ anh đã hết vận xui (hi...hi...)
Không còn thao thức sụt sùi nhớ em…
Dạ, dạ! tình Tấm dịu êm
Thiên hương rớt xuống bên thềm sáng nay
Cua cồng vào giỏ nhẹ tay
Dê non no cỏ lùa ngay về chuồng.
-Anh ơi, đừng mãi nói suông,
Cũng đừng quen thói, đóng tuồng yêu đương...
Lòng anh nào đã vấn vương ???
Bay qua, lượn laị... nay vờn Tấm em
Xin anh chớ có lem nhem…!
Không thương cô tấm thì đem cua về
Đưa dây em dắt đàn dê
mau mau kẻo muộn lối về nhiều ma.
tối nay anh có qua nhà?
đợi em ở chỗ ngã ba con đường
chúng mình tắm gội thiên hương
quên đi tích chuyện yêu đương tuồng chèo.
-Nhà anh thuộc diện"xóa ngheò"
ai giàu tình nghĩa anh theo đến cùng
lòng vả vẫn khác lòng sung
cô tấm nuôi bống thủy chung cuộc tình.
tấm muốn hóa thành đẹp xinh
chờ mẹ con cám lôi đình một phen----
biết em tánh chẳng nhỏ nhen,
dù cay, dù đắng, (quyết) quen em một lòng
-Anh thường nói chuyện bưởi bồng
chuyện mây thành gió, chớ hòng gạt ai
Tuy đây có dạ đoái hoài,
cũng không để đó ca bài “tỉ tê”!
Dang ra! Tấm dắt đàn dê,
mau sớm quay về, kẻo mẹ rầy la
Không thèm nghe nói ba hoa,
Cũng không đứng đợi ngã ba con đường.
đợi anh ở góc sân trường
cuối hàng phuợng vỹ yêu đương tuổi hồng
đợi anh bến lẻ dòng sông
em tắm mát rượi anh trông lên bờ.
đợi anh chính giữ vườn thơ
đợi anh âu yếm giấc mơ sang mùa
đợi anh một bát canh cua
đợi anh một thuở tình chờ tình mong
đợi anh, anh có hay không?
ngày đi anh hái bưởi bòng tặng em.
hương thành nỗi nhớ dịu êm
dạ là những phiếu bé ngoan đem về-----
-Anh đi thương nhớ triền đê
hẹn ngày trở về chính giữa mùa trăng
đây rồi tình gói trong khăn
một chùm hoa bưởi em răn dạy gì?
-Tấm rằng: chẳng dám răn chi,
Vài lời ướm hỏi: đó đi phương naò?
Sao lòng lại muốn gửi trao,
với người chưa hẹn kết giao ân tình!
Khăn kia không giữ bên mình,
cùng chùm hoa bưởi xin người nhận lại cho...
Mong anh đừng mãi quanh co
Tấm xin dược phép về lo việc nhà,
Trễ giờ, mẹ sẽ rầy la:
"Sao con phận gái kê ca bên ngoaì?"
-Em còn nhớ chuyện thôn Đoài
Hội chèo năm nữa vượt dài đầu ba
Anh còn bươn bải nơi xa
Tình xưa nghĩa nặng mẹ cha gật đầu.
Em đừng nóng ruột bao lâu
Với anh em mãi một mầu trẻ trung.
Em đừng bẻ lá lung tung
Để dê húc dậu đường cùng sinh hư.
- Nghe Tấm phân giải từ từ
Lời cha, ý mẹ, cũng như lòng này
Ai ngờ đời lắm đổi thay
Anh đi từ ấy tin ngay đồn về
Rằng: anh cờ bạc mãi mê,
Rượu chè bê bết, thanh lâu ra vào
Mẹ nghe cảm thấy lòng đau
Lo Tấm phận gái, lao đao vì người...!
Một đêm giông bão nhớ đời...
Tấm như con sóng chơi vơi giữa dòng
Thương con trót đã vướng tròng
Mẹ Tấm u uất, nát lòng… mất đi
Cha buồn sớm tối li bì
Gặp được mẹ Cám, đem dì về thay
Đời Tấm từ đó ai hay…???
Việc nhà chồng chất, cả ngày lấm lem
Tủi buồn, than trách bao phen,
Giờ đây an phận, Tấm quen thế rồi
Chăn dê, nuôi bống... mình thôi,
Không còn nghĩ đến lời thề thuở xưa!
Đấy đừng nói chuyện kèo cưa...
Lòng Tấm cương quyết, xin thưa rõ ràng
Sau này chàng đặng nên quan,
Ơn cha, nghĩa mẹ, rỡ ràng thân danh
Chăn dê phận Tấm đã đành
Đừng đem danh lợi dỗ dành lỗi xưa...
-Thanh lâu đã có người đưa
Vì yêu em Tấm anh chưa dám vào
Cờ bài tá lả tào lao
Thương mẹ nuôi học anh sao dám từ
Bụng em hay nghĩ anh hư
Dạ em sáng tối không như quáng gà
Hương đêm vẫn nở đầu nhà
Em coi cành bưởi la đà nhớ anh.
Một ngày lên chức quan anh
Một ngày hoa kết tóc xanh má hồng
Hình như có gã bên sông
Hình như nó đã phải lòng tấm em?
Chợ chiều qua đó mà xem
Tấm ơi! em Cám sẽ thèm cưới xin!
- Thật thương... xin khéo giữ gìn
Xưa nay Tấm vẫn giữ mình sạch trong
Anh xem chuyện có thành không
Chuyện không nói có đành lòng được sao?
Tấm đây chứng có trời cao
Trước sau như một, không sao hai lòng
Dù rằng đời Tấm long đong
Cũng không bán rẻ thanh danh song đường
-Ghen tình chuyện nhỏ yêu thương
Tấm em xinh đẹp ai nhường cho ai
Cháo lươn tô lớn xẻ hai
Tấm mặc áo dài anh đỡ lên xe
Vẫn lo dì ghẻ hám mê
gả Tấm cho gã râu dê trắng hàm.
Tấm khuyên em Cám dịu dàng
biết đâu nó thích quá giang cưới chồng
Chị em Tấm Cám bên sông
Gã râu bạc trắng muốn lồng sang chơi
-Biết anh đang giận em rồi
Khiến anh thất vọng, rã rời tim đau
Từ đây nếu phải xa nhau,
Mênh mang nỗi nhớ, hư hao cõi lòng...
Anh còn mãi trách em không???
- Anh yêu cặp má em hồng
Thương tình Tấm chọn một lòng (thờ) anh
Triền đê cỏ vẫn xanh xanh
Một trưa cua ốc mình thành lứa đôi.
Sáng mai Tấm thấy sao trời
Tình anh theo gió trọn đời bên em...
- Trời ơi! Ngó xuống mà xem.
Lời ru êm, ngọt,.... làm mềm... gót chân!
Bước đi dạ những... tần ngần,
Tình anh thế ấy...., bao phần đáng tin ???
-Mất gì? Không mất niềm tin
Tình yêu chung thủy hơn nghìn bài thơ
Dương trần mình tắm suối Mơ
Thiên thai gió thổi bàn thờ đôi ta
Sớm xuân reo tiếng sơn ca
Thương người viễn xứ nhớ nhà
Quê anh sông nước Phà Chèm
Chiều chiều sung sướng mở xem thơ tình
Dạ hương thơm, hoa đẹp xinh
Xưa nụ chúm chím đoạn tình với ai?
Tiểu bang có gã râu dài
Chú lùn thứ mấy mồi chài em tôi?
Nhớ về bến nước đò ơi
Mái đình ngói đỏ, đa vời vợi xanh
Thời gian trôi quá đỗi nhanh
Hội đình năm tới thanh thanh gót hài
-Tấm, thân... gian khổ bên ngoài
Còn đâu tâm trí đoái hoài đến ai?
Từ anh kinh sử miệt mài
Việc nhà bận bịu cả ngày chẳng ngơi!
Mặc ai lui tới đón mời...
Tình chung vẫn đợi, sắc ngời vàng son
Đêm khuya dưới ánh trăng trong
Riêng mình tựa cửa... ngóng mòng tin vui
Biết người đèn sách luyện-trui
Ra đi…, về … ắt nặc mùi công danh?
Dạ hương, ép sách... để dành
Đợi ngày vinh hiển, trao anh làm quà
Dẫu cho sống ở phương xa,
Lòng luôn tưởng nhớ, quê… và … tình xưa
Đôi lời thành thật xin thưa.....
- Phập phồng bong bóng trời mưa
Tấm đi lấy chồng Cám bạn với ai?
Giá như Tấm có anh giai
thạo nghề cua ốc gà bài điểm cao....
Một đêm trăng sáng át sao.
Có người khách lạ ...hỏi vào mua dê
mượn cớ rồi chuyện tỷ tê
mẹ con nhà Cám hám mê bạc tiền
gả Tấm cho kẻ khùng điên
Tấm nghe được chuyện trốn liền sang sông
Mặc cho bão tố, cuồng phong...
Bấp bênh sóng nước, long đong má hồng
Trải qua bao trận mưa giông,
Thuyền đà tắp bến, Bi Đông*... xứ người
Vốn hòn đảo nhỏ xa xôi,
Mã Lai, nơi Tấm buông trôi số phần...
Đốn cây, dựng vách,... trú thân
Gian lao, lận đận, ... lần lần qua ngay
Ai ngờ Tấm gặp dịp may,
Vợ chồng phú hộ đem ngay về phòng
-Tấm đi làm mướn bên sông
Anh về gặp Cám bên đồng vui chơi
Từ xa anh gọi: Tấm ơ ..ơi..!
Đến gần ngượng quá.
“ -Chị tôi vắng nhà.
Anh là người khách phương xa
Cớ sao lại hỏi người nhà của tôi
Tấm ơi, Tấm ơi, Tấm..... ơi...!!!
Tại sao chị nhớ một người tuổi xanh?”
“-Đất này thánh địa của anh
Yêu Tấm từ nhỏ…sẽ thành lứa đôi
-em từ đâu đến đây chơi
họ hàng với Tấm hay người bạn quen ?”
Tình yêu lắm kẻ đua ghen
Thất tình với Tấm quá hèn đôi tay
Kể từ Tấm gặp cơ may
Vợ chồng phú hộ đổi thay đời nàng
Cho Tấm cuộc sống cao sang,
Nhận làm dưỡng nữ, cưu mang ân tình
Tấm tuy sống cảnh hiển vinh
Nhưng luôn nặng mối... tư tình... "chàng cua"
Nhớ chàng thăm hỏi sớm trưa,
Lời yêu chưa tỏ đã vừa lòng nhau...
Nhớ người bắt ốc năm nao...!
Khoa thi đã dứt, tin sao chưa tường...?
Mẹ Cám đứng đợi bên đường:
-Duyên chị, Tấm nói :“tặng nhường “ Cám em!
Chị đi em đẹp xinh thêm
Gia đình dàn xếp ấm êm chuyện tình.
Còn duyên trúc óng bên đình
Thúy Vân Kim Trọng bóng hình gần xa
- Con về thưa bẩm mẹ cha
Ôn văn, luyện võ đủ ba năm trời
Cảm ơn dì đã có lời
Duyên con với Tấm muôn đời không tan
đoạn tình con hổng có gan
biết rằng em cám xinh ngoan dịu dàng
thôn quê phố xá cao sang
đẹp như em cám có ngàn người yêu…
Ánh dương đã ngả về chiều
Ánh trăng sáng tỏ sáo diều vi vu
Tấm em ! chưa biết mùa thu
Cửa nhà phú hộ phù du kiếp người.
Công danh hại một cuộc đời
Bạc tiền đày đọa em tôi trốn nhà
Giá như chiều ấy đôi ta
Tìm con dê lạc đi xa cánh đồng
Chịu đòn nên vợ nên chồng
Mẹ cha hai đứa bằng lòng, cưới ngay,…
Giờ đây anh trắng đôi tay
Trượt khoa thi nữa,… ăn mày không xong?
-Cũng là thân phận má hồng
Riêng Tầm lâm cảnh lưu vong xứ người
Nét hoa giờ kém xinh tươi
Mong ơn phú hộ tìm ngừơi chốn xưa
Thương Tấm sầu tủi sớm trưa
Phú hộ đăng báo cho vừa lòng con
Nhắn rằng Tấm vẫn vuông tròn
Hỡi chàng bắt ốc nếu còn vấn vương…
Hãy mau tức tốc lên đường
Đến nhà phú hộ uyên ương chung cành
- Anh về lầu cũ kinh thành
Sôi kinh nấu sử quyết giành thủ khoa
Nhân tài ếch cốm tháng Ba*
Vua tôi xuống chiếu phúc tra đỗ liền
Đời anh bất chợt lên Tiên
xuống đi theo Giắc- lơn liền Alát-ca**
Vua già lấy vợ thứ ba
Thưởng con gái lớn quà là thân anh
Ngày mai phú quý công danh
Ngày mốt đại hỷ buông mành,… tân hôn
Trời cho tý tẹo trí khôn
Chức quan anh nhận, ai buồn mặc ai
Chàng cua tình chẵn lẻ tài
Đuổi rắn bắt ốc không sai tấc lòng
Lời thề neo đậu bên sông
Bát canh cua cồng ngọt miệng Tấm ơi
Trở về với bống vui chơi
Sao em phiêu bạt phí lời
Sao em tự ái một thời nhiễu nhương.
Có chàng cua ốc dẫn đường
Có quan cua cá yêu thương dân chài
Trở về bến cũ thảnh thơi
Tắm sông xanh- có một người yêu em
Chấp chi những chuyện lem nhem
Tấm ung dung bước, chẳng thèm để tâm
Chàng cua chớ có hiểu lầm
Tấm nào tự ái, âm thầm bỏ đi?
Mặc ai lên tiếng, xầm xì...
Lòng không ác ý sợ gì lời ngoa!
Kính lời khuôn ngọc nhả hoa
Há đâu trọng kẻ gièm pha, hại người?.
tấm ơi gần nửa cuộc đời
xa quê tấm có nhớ nhời anh không
bao giờ lên chức quan ông
nếu có phải lòng chỉ một tấm xinh
tấm ơi chuyện cũ chúng mình
dệt tầm gai gửi em XINH đắng lòng
bao giờ tấm thích cưới chồng
nhắn anh một nháy nửa vòng cũng qua.
chiều nay tấm ở nơi xa
quê nhà xưa ấy cám và các em:
"-bảo rằng chị tấm lem nhem
một thân lấm láp ai thèm cưới xin"
riêng anh thắp lửa lòng tin
tình xưa-nghĩa cũ đã nhìn mắt nhau....
Vắng người xưa đã bao lâu
Nhưng tình vẫn mãi thêm sâu, thêm nồng
Do cha mẹ nối tơ hồng
Phương xa Tấm vẫn trọn lòng sắc son
Lơì chàng canh cánh bên lòng
Tình chung vẹn giữ, duyên nồng mong trao
Ngại vì thân lắm gian lao,
Vóc hình nay đã tiêu hao, võ vàng
Nay chàng áo mão vua ban
Chức quan đã đặng, cao sang tột cùng
Bóng hồng lũ lượt chúc cung
Tấm nào dám cản bước đường quan cua!
công chuá, anh phải chào thua!
vì sao? nàng đã không vừa mắt xanh
buồn thương mẹ nói với anh:
-" con và cái tấm hứa thành lứa đôi
công danh- tình ái đôi nơi
mong anh có học trả lời tôi đi?"
-mẹ ơi con biết nói gì
trung quân- chung thủy biết đi lối nào?
chỉ vì mẹ vẫn uớc ao
công thành danh toại ngôi cao lộc nhiều
nhà vua phạt tội "nói điêu"
phúc tra đỗ vớt vì chiều lòng con
giá như công chúa đẹp giòn?
giá như tấm đã cưới con làm chồng
giá như ruộng hết cua cồng
giá như cái tấm vào lòng hôm nao
giá như đêm ấy không sao
giá như cào cào áo đỏ áo xanh
giá như mầm đỗ nở nhanh
giá như …con đã không sanh ở đời?
giờ đây biết khóc hay cười?
phương xa tấm đã có người chung vui?
nhà mình mía nướng sắn lùi
khi quân, con sẽ ngậm ngùi ra đi.
----
Đời sao lắm chuyện thị phi
Gieo chi tiếng xấu chia lìa yến oanh
Trách ai chưa tỏ ngọn ngành
Cớ chi bi lụy cam đành bỏ thân
Trước sau mạnh dạn giải phân
Tình chung vẹn giữ, minh quân tha chàng
Nghe rằng nhà Nguyễn mạnh*lành ...
Hùng tâm chàng cứ tâu rành chuyện xưa
Tấm gặp bá hộ xin thưa
Chàng cua thuở trước nay vừa được tin
Chàng đà quan chức hiển vinh
Thủy chung vẹn giữ, quên mình vì con
Dù rằng cách trở quan sơn
Xin cho Tấm được lối mòn về quê
Nếu chàng vẫn giữ câu thề
Vua thương xá tội, xin về ẩn thân
Thà rằng cam phận thứ dân
Cháo rau đạm bạc không phân hai đàng
Dù bao gian khó không màng
Cua đồng chàng bắt, mùa màng Tấm chăm.
---
Vua treo mũ áo năm năm
thử lòng trung hiếu anh nằm trên gai
nếm mật gấu đắng cả chai
thủy chung nơi tấm không sai tấc lòng
để cho em cám lấy chồng
chờ dì bước nữa qua sông , tấm về.
em đừng nhắc tới lời thề
cá trê chui ống, bùa mê đầy đời.
em xinh trong mắt một người
em đẹp muôn đời thề hứa làm chi?
tấm còn nhớ buổi ra đi
con thuyền ai đó lầm lì theo sau
tấm còn nhớ hái buồng cau
buổi chiều hôm ấy em đau đớn nhìn
chàng cua áo rách tay vin
tàu cau rớt xuống cầu xin số trời.
những nơi mình đã vui chơi
gừng cay, khế chát em cười khoe răng.
Tấm còn nhớ một đêm trăng
chỉ có chị hằng được ngắm cổ em
chàng tôm đọc truyện mà thèm
có cô cám trẻ đến xem xem nào
cùng là một kiếp má đào
mỗi người số mệnh thấp cao sang hèn.
tôm đừng nổi tính đùa ghen
thiếu gì gái đẹp ở trên cõi đời!!!!!
Tấm ơi gần nửa cuộc chơi
người dưng sao lỡ nặng lời với nhau
buồn riêng em nén âu sầu
vui chung em đã tô mầu ở đây
lâu đài mình đã dựng xây
em nên mời bạn giãi bày hồng nhan
thiên hạ có đứa hơi gàn
gửi ghen cho gió lên ngàn mây xanh
Sông Hồng có một người anh
yêu tấm xưa, nay đã giành cho em
tấm xinh bỏ quá nhỏ nhen
mình lại thắp đèn kể lại chuyện xưa
anh đi mê mải triền đê
gặp em tấm bé chăn dê trên đồng
trao nhau một giỏ cua cồng
trao nhau ánh mắt môi hồng tin yêu
ban mai cho đến ban chiều
đêm trăng, đêm tối một điều thủy chung
tấm mơ bóng dáng anh hùng
quan cua khoanh lại một vùng yêu em.
tấm buồn thao thức đêm đêm
nhìn về bến cũ nỗi niềm tha hương
bên trời nhớ một người thương
giật mình nghe tiếng giọt sương đầu cành.
hôm nay cua chức quan anh
bao nhiêu cô bé đành hanh bám vào
ngày mai chức trọng quyền cao
cởi ra, buộc lại má đào như chơi
anh còn nhớ quả mồng tơi
chà trên vai áo cuộc chơi trốn tìm
đặt tay áp sát trái tim
anh hỏi nếu nó lặng im thì đừng
yêu thương khác kẻ dửng dưng.
Chàng cua giở thói bánh chưng
Qua ba ngày Tết không dừng hương ơi!
Có em tôm cá ở đời
Bống bang Tấm đã lả lơi trên bờ.
Chàng cua lắm chữ nhiều thơ
Làm Tấm khốn khổ khó ngờ anh ta.
Khuyên chị hãy chạy cho xa
Về với tôm cá gốc đa sân đình.
- Tấm, thân như cánh lục bình
Cũng không trôi tới sân đình gốc đa
Chàng cua tánh chẳng hài hoà
Văn hay chữ giỏi làm nhòa nghĩa nhân
Tấm dù thua kém bội phần
Há đâu dễ chịu cho người truyền tay?
Mặc ai chữ giỏi thơ hay,
Tài không qua đức, câu này (chàng) học chưa?
-tôm không xài thứ dư thừa
phấn son khuyến mại vẫn chưa là gì
tình cho tình biếu bỏ đi
tình theo tình đuổi tình se duyên tình
dahương tuy lớn mà xinh
giờ chị chỉ có một mình
một thân lẻ chiếc bóng hình nơi xa.
Dù sao em cũng có nhà
Có ba mẹ khỏe, ông bà thổi cơm
ruột bầu nấu với râu tôm
chị tấm ơi sao lại ôm mối sầu
chàng cua của chị hơi ngầu
công danh tình ái vớt mầu bon chen.
-phận em mày liễu yếu mềm
học thêm lớp Một tốn tiền em bai
toán biết một -một là hai
văn chương, sử địa thuộc vài câu thơ
đường trần -chợ búa trơ trơ
mua ngay-bán đứng bất ngờ giàu lên
học nữa tốn bấc dầu đèn
A la đin xưa đã khó giành ngôi vua
-Thị trường em dám ganh đua
Xe phân khối lớn cua thua tôm rồi
Chị tấm môi mép tươi cười
Cám em xinh đẹp vàng mười đủ cân
chị còn nhớ buổi hội xuân
ớt cay nấc khi chị gần chàng cua!
chàng tôm không thích bông đùa
ra đồng bắt tép được mùa cò em
- "dạ dạ tình cám dịu êm"
chàng tôm chững chạc khác con cua cồng.
cám em má vẫn tươi hồng
tóc xanh thơm ngát buởi bồng phát ghen.
Tấm:
Chị em tấm cám bao phen
Ganh đua ghét hại bon chen tấm chồng
Đắng lòng hơn mớ cải ngồng
Khổ thân chị Tấm phải lòng quan cua.
Dòng sông hoa súng tiễn đưa
Chị đi em khóc như mưa bên thềm
Còn đâu chấy rận tay mềm
Tóc em tóc chị gối êm những ngaỳ.
Ai ngờ đời đã xuống tay
Chị em sao nỡ đọa đày tấm thân.
Chị ở xa, em ở gần
Chúng mình đã có cội nguồn ông cha.
Trăm năm trong đạo đàn bà
Chữ tình đã có dăm ba bảy đường
Chị em môi thắm má hường
Sinh ra vào buổi nhiễu nhương thế này
Chàng cua làm chị đắng cay
đường quan bươn baỉ, mê say bóng hồng
Miệng thề hứa ở bến sông
Chị sắp lấy chồng... chàng vẫn tỉnh bơ.
Chị nào kém cỏi văn thơ
Thân hình quyến rũ đôi bờ mi xanh
Công dung bậc nhất Kinh Thành
Cầm kỳ, bếp lúc chị rành hơn em?
Thế mà chàng chẳng chịu xem
Thanh lâu má phấn nắm nem hút hồn.
Chàng đi để lại nỗi buồn
Chị về quê cũ bán buôn cua cồng.
Cám:
Chị còn ly biệt bên sông
Đôi má chị hồng có dấu nụ hôn
Em đâu có được tâm hồn
thơ zăn như chị, em buồn phát điên
Chị em tình nghĩa dịu hiền
Chưa hẳn vì tiền mà mất lòng nhau
Chị cưới trước em cưới sau
Quê mình mất lúa được cau chuyện thường.
Tôm:
Người ta theo nghiệp quan trường
Một đời quân tử má hường chuân chuyên
Chúng mình Tôm Cám có duyên
Về quê chiếm đất đóng thuyền Cám ơi!
Quan cua lương lộc bời bời
Lại thêm chị Tấm một đời bán buôn
Mình xây trang trại nhà vườn
Thế nào họ cũng trải bươn rửa xiền.
Cám đừng so đọ mà điên
Cua Tấm ngoài hiền nhưng bụng Nam Mô!!!
Chúng mình phát rẫy trồng ngô
Đốt nương trồng sắn đắp bờ nuôi tôm
Tình đời chồng vợ sớm hôm
Quan trường ai mộng vỡ ôm hận sầu!
Cám:
Anh Tôm học vấn trên đầu
Vặtrâu nấu với ruột bầu ngon ghê
Tấm từcô bé chăn dê
Gặp chàng Cua có lời thề thủy chung
Anh đừng dở thói điên khùng
Về nhà thả cá, chiếm vùng đất hoang.
Người ta có học đàng hoàng
Chúng mình học thấp nhất làng Tôm ơi
Nay mai con cái ơn trời
Học Cua, học Tấm cho đời lên hương
Một nghìn mét đất bên đường
cho con ăn học ở Trường dạy hay.
Tôm ơi chàng bỏ ruợu say
Làm lụng cho khỏe cả ngày lẫn đêm.
Thiếu trí thì phải học thêm
Thiếu tình chàng chớ môi mềm với ai?
Tôm:
Tôm cua cùng một xóm chài
Tấm Cám từ hạt lúa dài thơm hương
Tuổi thơ cắp sách đến trường
Vô tư trút áo tắm mương sau nhà
Vô tìnhthấy Tấm trắng da
Nốt ruồi đỏ dấu mệnh Bà quan Cua.
Cám ơi đừng có ganh đua
Sắc taì, đức độ em thua Tấm rồi.
Chàng cua bạn của tôm ơi!
Hàn vi xưa ấynên xôi chả gì?
Nhớn lên cùng với biệt ly
Dặm trường cát bụi sống vì đời giai
Chị em Tấm Cám không sai
Dưng mà xinh đẹp chênh vài móng tay.
Dạ hương vô vị ban ngày
Hoa thường hay heó, cỏ maylối về.
J
TẤM:
Anh còn nhớ một mùa hoa tím nở
Dây bìm bìm phên dậu lối mình đi
Anh chắc hứa, "chuối, đỗ" cuối mùa thi
Về quê hương tìm "tình yêu" tuổi nhỏ.
Tháng Tám mưa ngâu xập sùi xóm ngõ
Mẹ chân trần ra cổng đứng chờ anh
Tháng Chín trời thu trong xanh
Mẹ để giành cho con chùm quả ngọt
Anh "đang xoan" công danh lên chót vót
Em hai chín tuổi đầu lắng đọng thì xuân
Hoa tím vơi dần
Dây leo cằn cỗi.
Công danh Ôi. Tình ái ơi,
Tội Lỗi
Một đời người theo đuổi đến hư vinh
Có bao giờ anh xót mẹ, nhớ tình
Chân tẽ ngón hình chữ V run rẩy.
anh chữ S một đời không cua bấy
xin tấm đừng nhắc mẹ với tình xưa
chốn quan trường nếu run như cầy sấy
sớm về vườn tay trắng đuổi gà tre.
---------------------------
ANH TÔI
dahuong
Ở phương trời ấy có anh tôi,
Khi nghĩ tới tôi có mỉm cười?
Có để hồn anh trầm đôi phút
Thoáng ngẩn ngơ cười, vần thơ tôi.
Chỉ tình cờ thôi, mình gặp nhau
Đã ngỡ như quen tự thuở nào
Đôi dòng trao đổi, tình thân thiết
Ý hợp tâm đầu, bởi tại sao?
Anh ơi, nhớ không cái buổi đầu
Vài câu giới thiệu đã thân nhau
Tôi thì vẫn thế, hay bỡn cợt
Anh hiểu lòng tôi, nào trách đâu!
Anh là anh tôi, nơi chốn xa
Vẫn thường khuyên tôi, bằng thiết tha
Vì tôi thơ daị, hay lầm lạc
Có anh thương tôi, đỡ nhớ nhà
Dẫu phương trời nào tôi vẫn mong
Rằng anh vui vẻ, đời tươi hồng
Rằng những mơ ước, anh đều đạt
Ở phương trời ấy, anh biết không???
-----------------
EM TÔI
Automatit- da su dung
Công nghệ phê bình nghệ thuật, phiên bản (BNT.1)
Lần 1, giải mã bài trên:
Hẹn về bến sông Hồng, nơi cội nguồn Văn hóa Việt, anh và em lội ra dòng nước mát BẾN MƠ. Cuối mùa thu em vốc lên nắm cát, đặt ở vườn thơ mình đêm xuống sáng lung linh. Anh đã đọc những bài thơ gợn tình em viết , như sóng vỗ trên sông mùa nước lũ… Dù em viết thể thơ hơi cũ, có thể vì em học thuộc nhớ thi nhân.
Em của anh, anh của em những chân trời xa lắc. Gặp nhau bằng tiếng Việt hôm nay… Em đừng buồn đọc đôi bài tranh cãi… Biết tính em rồi, em nhân ái yêu thơ. Anh vẫn sợ như ngày nào em dỗi. Nguyên cớ gì bao năm anh không biết là sao?
Phố nhà anh vẫn ở bên sông Hồng nước đỏ. Khế đầy vườn em có thích không ?
Vườn khế bên sông bao chàng trai cô gái, bao cuộc đời hò hẹn lại chia xa. Dòng sông đối mặt trời trôi về biển cả, ngửa mặt cười dưới ánh trăng sao. Sông đã khóc sụt sùi khi đôi bờ mối cắn. Sông vẫn tình như câu hát …đò ơi!
Một dòng sông yêu mến gọi ta về.