Khóm hoa góc rừng
Một sớm kia mặt trời ghé qua thăm.
Nhưng sao mặt trời bỏ đi rồi
Đi biền biệt chẳng quay về sưởi ấm?
Nở trên cây mục, hỉ hoan thức gì?
Mà rồi thầm thỉ đôi khi
Sương rừng ngưng giọt xuân thì chưa nguôi!
Ở chốn đây, rừng hoa lỡ nhịp.
Giọng sầu bi, tiếng hát rù rì
Thơ tình mắc võng tương tư,
Ru ru lâu lắm vẫn chưa thấy ngừng.
Cảnh buồn chi, hoa đều ở độ
Nở muộn xuân vẫn thắm với đời.
Mà lỡ đường vì nắng chẳng sang chơi
Đành dấu duyên với tấm lòng trong trắng.
Thi Bạch
12/9/2011
Thôi thì trả phấn cho son
Có căng đi nữa dây đàn vẫn rung.
Dẫu là những nốt âm chùng
Nỉ non hong mãi trùng trùng buồn than...
Bông hoa thắm nở thầm bên dòng suốiCó căng đi nữa dây đàn vẫn rung.
Dẫu là những nốt âm chùng
Nỉ non hong mãi trùng trùng buồn than...
Một sớm kia mặt trời ghé qua thăm.
Nhưng sao mặt trời bỏ đi rồi
Đi biền biệt chẳng quay về sưởi ấm?
Suối làm thơ vì nhớ
Róc rách chảy đơn côi
Phảng phớt cọng lau phơi
Trắng hồn và lạnh kiếp...
Nguyệt hàn mắc giữa cành lanRóc rách chảy đơn côi
Phảng phớt cọng lau phơi
Trắng hồn và lạnh kiếp...
Nở trên cây mục, hỉ hoan thức gì?
Mà rồi thầm thỉ đôi khi
Sương rừng ngưng giọt xuân thì chưa nguôi!
Ở chốn đây, rừng hoa lỡ nhịp.
Giọng sầu bi, tiếng hát rù rì
Thơ tình mắc võng tương tư,
Ru ru lâu lắm vẫn chưa thấy ngừng.
Cảnh buồn chi, hoa đều ở độ
Nở muộn xuân vẫn thắm với đời.
Mà lỡ đường vì nắng chẳng sang chơi
Đành dấu duyên với tấm lòng trong trắng.
Thi Bạch
12/9/2011
Comment