• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bút ký : Năm tháng trôi qua, Đời ta còn tình bạn Nhớ mãi một thời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bút ký : Năm tháng trôi qua, Đời ta còn tình bạn Nhớ mãi một thời

    Bút ký : Năm tháng trôi qua, Đời ta còn tình bạn Nhớ mãi một thời



    Một chút tâm tình ngày bạn bè gặp lại

    Sau năm 1975, chúng tôi phải chia tay nhau, phải rời bỏ ngôi nhà tiểu chủng viện Kontum thân thương và đầm ấm, chia tay các cha, các thầy, chia tay bè bạn mà không có lấy một lời ước hẹn cho một lần được gặp lại, chia tay khi hoa đời chưa kịp kết nụ nói chi đến nở, chia tay khi chưa có cho mình một định hướng rõ rệt về tương lai, chia tay khi trên mỗi khuôn mặt nét hồn nhiên của tuổi thơ còn in đậm sự ngây ngô, ngơ ngác và trong sáng…

    Giờ nhìn lại thời gian đã qua kể từ ngày chia tay đến nay thì thấy rất gần nhưng lại rất xa.

    Rất gần bởi trong trái tim bè bạn luôn mãi có hình ảnh của nhau: Hình ảnh những giờ bên nhau dâng lời kinh nguyện. hình ảnh của tuần tĩnh tâm phải thinh lặng tuyệt đối và suy niệm đến rã người, hình ảnh từng toán nhỏ đi bên nhau cùng đọc kinh lần hạt, hình ảnh ngồi bên nhau nghiêm trang trong giờ học, hình ảnh của những giờ thể dục, giờ chơi bóng tù hay bóng rổ của từng mỗi buổi chiều luôn đầy ắp tiếng cười và không thể thiếu cả tiếng cãi nhau inh ỏi, hình ảnh những ngày dã ngoại, giờ tắm râm ran đầy tiếng cười, hay những đêm được ngồi bên nhau xem phim giải trí, hình ảnh những bữa cơm sáng trưa chiều đầy yêu thương và vui vẻ……

    Rất xa bởi hình như vừa mới đâu đây mà đã thấm thoát 36 năm, 36 năm thời gian không hề ngưng nghỉ, 36 năm chia xa tuy cách mặt nhưng chẳng cách lòng, mặc dầu mỗi đứa một phương, đứa ở nông thôn đứa ở thành thị, đứa bán buôn, đứa cày sâu cuốc bẫm nhưng trong tim luôn hướng về nhau, cố tìm cách liên lạc với nhau, và cố thử bắt hình dong của nhau qua giọng nói của từng cuộc nói chuyện qua điện thoại.

    Và rồi nhờ ơn Chúa, qua bao nhiêu cố gắng tìm kiếm và liên lạc thì mộng ước gặp nhau cũng được thực hiện, ngày 05/08/2011 bạn bè hẹn gặp nhau nơi Pleiku phố núi và Kon Tum, nơi có ngôi nhà chủng viên thân yêu của một thời cũng có nghĩa là cả một đời.

    Buổi gặp gỡ như là một buổi hẹn hò tràn yêu thương và đầy cảm xúc, gặp mặt từng thằng, nhìn mặt nhau xem cho thật kỹ để thấy những mái đầu điểm bạc thay cho những mái đầu xanh, những làn da mồi thay cho làn da trắng hồng một thủa, những vết chân chim đã phá đi dấu ấn của tuổi thơ ngọc ngà,và rồi nhìn thật kỹ, tìm thật kỹ từng đứa một xem ai còn ai mất.





    Gặp lại nhau không gian chợt vỡ òa, 36 năm chỉ xin được 36 phút hàn huyên…..

    Hàn huyên về ngày qua của một thủa ấu thơ hăm hở tìm nước trời nơi mái trường chủng viện.

    Hàn huyên của ngày nay với những tháng ngày cần lao vất vả đổ mồ hôi, sôi nước mắt xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội như xây dựng nước trời tại thế làm vốn cho nước trời mai sau.

    Hàn huyên về ngày mai khi tuổi già đang từng giờ ập đến, cần phải tỉnh thức, khôn ngoan chiếm lĩnh bằng được nước trời, và đó là đỉnh điểm cần đi tới và phải chiếm hữu cho bằng được.

    Hân hoan vui sướng nhìn từng khuôn mặt thân thương còn sống, ẩn ngay bên là niềm xót xa, một nỗi buồn xót xa vì vắng mặt những người bạn mà giờ đây chẳng còn trên cõi đời nữa, đứa chết vì bạo bệnh nơi quê người, đứa vùi thây trên biển cả, đứa chết vì tai nạn thương tâm.....

    Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gặp nhau, xin Chúa chúc phúc cho tình bạn của chúng con ngày càng triển nở trong đức ái, xin Chúa thương cho linh hồn những người bạn của chúng con sớm được hưởng hạnh phúc thiên đàng, được nằm trong lòng tổ phụ Abraham chiêm ngắm Chúa muôn đời Amen.

    Năm tháng trôi qua,
    Đời ta còn tình bạn
    Nhớ mãi một thời,
    Nơi chủng viện buồn vui
    Dẫu thời gian
    Bên nhau còn ngắn ngủi
    Nhưng cũng vừa
    Xây đủ một đài yêu.



    Hồng Bính
    Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến
    Similar Threads
  • #2

    Bút ký : Năm tháng trôi qua, Đời ta còn tình bạn Nhớ mãi một thời (tiếp theo)




    Tiếng vọng từ mộ sâu

    Sau thánh lễ sáng Chúa nhật 19 quanh năm tại nhà thờ Gỗ Kon Tum, điểm đến đầu tiên của chúng tôi trong ngày là Nghĩa trang Phương Quý, nơi đây cha Giáo Giu Se Nguyễn Thanh Liên đang nằm yên nghỉ để vọng chờ ngày Phục Sinh với Đức Giê Su người Thầy Chí Thánh của ngài.

    Trời hôm nay không nắng, chỉ phảng phất từng cơn mưa nhè nhẹ chợt đến rồi chợt đi vừa đủ để che khuất vầng dương làm cho thời tiết thêm lành lạnh và bầu trời thêm một chút u ám như để hòa nhập với lòng người, điểm tô thêm tâm trạng buồn và tiếc thương của 11 anh em đa phần đã 36 năm cách xa cha giáo, chưa một lần được gặp lại cha kể từ ngày chia tay thủa ấy, thật đúng là: “ Trời buồn người có vui đâu bao giờ”.

    Ra khỏi thành phố Kon Tum, đường vào nghĩa trang hai bên đường rợp bóng cây quỳ vàng, rất tiếc mùa nầy hoa chưa nở, nếu mà có hoa chắc sẽ đẹp và rất bình yên.

    Buổi sáng nhưng ánh nắng vàng vọt, khác hẳn với cái nắng gay gắt thường ngày của Kon Tum, cảnh vật quanh hiu, vắng vẻ, chỉ thưa thớt vài ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng mới có một vài chú bé chăn bò dương đôi mắt tò mò nhìn chúng tôi đang từ từ tiến vào nghĩa trang.

    Chúng tôi đứng chung quanh ngôi mộ còn rất mới của cha giáo, một ngôi mộ đơn sơ chưa có di ảnh, không có bia mộ, nằm bên cạnh là vài mộ của các cha và các xơ, bao chung quanh là những ngôi mộ của giáo dân, bởi thế cha như đang được nằm giữa vòng tròn yêu thương của đoàn chiên do ngài chăn dắt. Yên lặng, chúng tôi lặng lẽ mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi suy tư, mỗi người nhớ về một kỷ niệm, mỗi người một cảm xúc riêng tư tự nhiên tuôn tràn không thể ngăn cản…..

    Trước khi dâng giờ kinh cầu nguyện cho ngài, chúng tôi để lòng thật tĩnh lại, lắng nghe tiếng lòng của riêng mình, nhìn mặt bạn bè tôi nhận thấy từng cơn sóng xúc cảm đang trào tuôn không thể che dấu trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt mọi người đều ngấn lệ mà không một chút thẹn thùng che dấu. Các bạn nghe gì, nghĩ gì tôi không biết, riêng tôi, trong thinh lặng tôi cảm thấy như nghe tiếng nói thân thương của ngài dưới mộ sâu đang vọng tới thân thương và quen thuộc, tiếng nói của ngày hôm qua ngài dạy dỗ, hôm nay ngài chia sẻ và ngày mai ngài dặn dò…

    Ngày hôm qua, ngày của tuổi thiếu niên, ngày vun trồng nhân cách ngài đã dạy chúng tôi nhân bản làm người, giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn ngày xưa như đang vọng lại: “ Mỗi lần lên lầu, đi lên các con đi bên phải, đi xuống đi bên phải, không nói lớn tiếng ồn ào, không rượt đuổi nhảy nhót lên từng bực, phải biết nhường tay vịn cho người lớn tuổi hơn mình, đi ra đường, gặp người trên cất mũ cúi chào, gặp đám tang, dừng lại nhường đường và cất mũ kính cẩn đứng chào từ biệt một con người mới ra đi, gặp chào cờ thì phải đứng lại nghiêm trang chào tổ quốc, vào nhà thờ phải cung kính vái chào Thánh Thể, phải nghiêm trang lịch sự trong cách đi cách đứng, cách ăn mặc, cách nói năng, không bẻ ngón tay không quay ngang ngó dọc.. v.v…Lên xe biết nhường chỗ cho người già, người tàn tật. Giữ gìn vệ sinh thân thể cũng như công cộng là tôn trọng và nâng cao phẩm giá của chính mình.

    Ngày hôm nay, giữa muôn vàn cạm bẫy và cám dỗ của đời thường, hãy cố giữ được phẩm chất của chủng sinh Kon Tum, người chủng sinh được đào tạo để tiếp bước công cuộc truyền giáo của Đức KiTô, sống và làm việc theo mẫu gương của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê Su quan thầy của chủng viện bằng đời sống đơn sơ bé mọn, đời sống cầu nguyện, đời sống nội tâm với tâm hồn thơ bé, bởi chỉ có tâm hồn thơ bé mới dễ dàng gặp Chúa và nhận ra Chúa nơi công việc, nơi mọi người anh em, nơi những ngày phục vụ, hy sinh và cho đi…

    Ngày mai sẽ tới và tới một cách rất bất ngờ, chính những công việc ngày hôm nay sẽ là một vốn quý cho ngày mai, thời gian không đợi, hãy làm việc với tất cả tình yêu của mình như thánh Augustinô đã từng nói: "Vâng, hãy yêu đi, rồi anh muốn làm gì thì làm",Vì cuộc đời và công việc chúng ta làm chỉ thật sự có ý nghĩa nếu chúng ta sống và làm tất cả mọi việc vì tình yêu…

    Chào cha giáo, chúng con như đang lắng nghe tiếng nói thân thương của cha, chúng con ra về tiếp tục cuộc hành trình của thân phận lữ khách, gánh phong trần cuộc đời chúng con đang sẵn sàng đón nhận và đi đến tận cùng, hẹn gặp cha trên thiên quốc với vạn ánh hào quang ngày Chúa đến. Vâng! chào cha, nhờ cha mà chúng con ra về trong vui mừng và hy vọng:

    Kìa ban mai đang tới
    Tay tung gieo ngàn tia nắng vàng
    Đến âm thầm điểm tô trái đất
    Và chiều về hoang vắng
    Trên lối mòn đồng cỏ quạnh hiu
    Đem thanh bình ngưng nghỉ trời tây. ( lời thơ Tagore & nhạc Ân Đức)






    thành phố Kon Tum,khách sạn Đông Dương



    Bứơc vội vàng ra khỏi khách sạn là chàng Thọ Tam-Ba


    hongbinh bên phải nhà thờ gỗ





    trái qua: Phong, Hiệu, Truyền Cảnh,Tâm, Lan, hongbinh


    nhà thờ gỗ


    các em thiếu nhi đi lễ 2







    Chủng viện









    các bé mồ côi ăn cơm trưa





    Hồng Bính
    Đã chỉnh sửa bởi hongbinh; 27-09-2011, 07:09 AM.
    Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

    Comment

    • #3

      Chiều Bên Mẹ Măng Đen

      Bút ký : Năm tháng trôi qua, Đời ta còn tình bạn Nhớ mãi một thời ( Tiếp theo)







      Mẹ Măng Đen

      Chiều Bên Mẹ Măng Đen

      Sau khi thăm chủng viện, 11 anh em chúng tôi dùng với nhau một bữa cơm theo kiểu dân tộc tại nhà nuôi trẻ mồ côi sát nhà thờ gỗ do các xơ dân tộc phụ trách,bữa cơm trưa có sự hiện diện của cha Truyền, quản lý giáo phận nên càng vui vẻ, thân tình, và bầu khí của chủng viện ngày xưa như trở lại trong ký ức của mỗi người, bữa cơm kéo dài kỷ lục tới 3 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ tới 15 giờ mới kết thúc.

      Sau khi bàn bạc chương trình hoạt động tiếp theo của ngày, 11 anh em đã quyết định chiều nay sẽ bắt đầu thực hiện cuộc hành trình mà tôi tạm gọi là: “ Hành trình theo bước chân truyền giáo của các sứ giả Giáo phận Kon Tum”. Mà điểm đến đầu tiên dĩ nhiên phải là Đức Maria, Người Mẹ đã khởi đầu công việc truyền giáo đầu tiên của mình bằng cách trèo đèo vượt non, đem Chúa Giê Su sứ giả của tình yêu và hòa bình đến với gia đình Êlidabet, Bởi thế, chúng tôi quyết định về Măng Đen, trung tâm hành hương của Giáo phận Kon Tum.

      Măng Đen là tên một ngôi làng nằm ở độ cao 1200m so với mặt biển, được tọa lạc ở Đông Trường Sơn, ven quốc lộ 24 đường đi Quảng Ngãi, cách thành phố Kon Tum khoảng 50 km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C.

      Vì phải chờ Thọ Tam Ba mua sắm các vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình, nên mãi đến 17g 30 chúng tôi mới có mặt tại đền Đức Mẹ Măng Đen.

      Chiều Măng Đen mát lạnh, vắng vẻ không một bóng người, chỉ có chúng tôi về đây với Mẹ để học nơi Mẹ tâm tình truyền giáo và được lắng nghe thông điệp của Mẹ, qua hình ảnh pho tượng cụt tay của Mẹ.

      Đúng vậy, giữa đại ngàn cao nguyên, pho tượng tật nguyền nhỏ bé của Mẹ nằm chơ vơ giữa đỉnh cao bạt ngàn cây xanh, chung quanh Mẹ là một rừng hoa và bảng tạ ơn chi chít của khách hành hương dâng kính và tạ ơn.

      Thắp mỗi người một nén hương cầu nguyện cho quí linh mục thừa sai, chúng tôi thành kính dâng lên Mẹ, đọc kinh, hát một bài ca chúc tụng Mẹ Thiên Chúa, giữa chiều hoàng hôn lộng gió. Hương khói bay ngào ngạt, khiến bầu khí buổi chiều thêm linh thiêng, riêng chúng tôi cảm thấy tình Mẹ con càng khăng khít, và bàn tay tật nguyền của Mẹ như nói với chúng tôi nhiều điều.

      Ngước nhìn lên Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay, chúng tôi cảm nghiệm được Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, khuôn mặt của một người Mẹ, một người Nữ Tỳ khiêm hạ, đã thông dự vào mầu nhiệm đau khổ, tự hạ của Đức Ki Tô, người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa trên thập giá.

      Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay giúp chúng tôi hiểu được sự đồng cảm sâu sắc của Mẹ với những người đang đau khổ,những người tàn tật, yếu đau, nghèo đói, những người bị bỏ rơi, chính Mẹ vẫn đang từng giờ, từng phút, từng giây đồng hành với họ, và Mẹ mời gọi chúng tôi, những khách hành hương hãy cùng với Mẹ dấn thân, hãy sẵn sàng bẻ tấm bánh đời mình để làm được một điều gì đó cho họ, trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ.

      Mẹ như muốn trao bàn tay tật nguyền lại cho chúng tôi, để chúng tôi hãy cùng với Mẹ, tiếp nối bàn tay của Mẹ xoa dịu những mảnh đời khổ đau và bất hạnh….

      Đứng bên Mẹ chúng tôi nhớ lại lời huấn từ ngày 29/03/2007 của Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kon Tum: “Hãy cầu nguyện với Mẹ, nhất là xin Mẹ được ơn sai đi đến với mọi người chung quanh mình, nhất là anh chị em dân tộc bằng đời sống yêu thương phục vụ như Thư Chung (2006) của HĐGMVN mời gọi”

      Đứng bên Mẹ chúng tôi cầu nguyện cho các Linh Mục, các tu sỹ nam nữ nói chung, cho Giáo phận Kon Tum nói riêng đang ưu tiên công cuộc phục vụ và truyền giáo cho đồng bào dân tộc, cho những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, cho những người khổ đau, cho những bệnh nhân đang rất cần những người chăm sóc và cảm thông sẽ tìm thấy được niềm vui và sức mạnh hiến thân nơi bàn tay tật nguyền của Mẹ.

      Lạy Mẹ Măng Đen, chúng con xin dâng Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, các Linh mục, các tu sỹ nam nữ cùng những người ngày đêm đang theo chân Mẹ, cùng Mẹ rao truyền tin vui và phục vụ. Xin Mẹ ban muôn ơn bình an và bảo vệ các Ngài.

      Chúng con xin dâng Giáo phận Kon Tum cho Mẹ, xin cho cánh đồng truyền giáo của Giáo phận đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, và cánh tay tật nguyền của Mẹ mãi mãi sẽ là một động lực thúc đẩy bước chân những nhà truyền giáo và bàn tay của rất nhiều người biết dang rộng phục vụ con người.










      cảnh sắc chiều Măng Đen




      Hồng Bính
      Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

      Comment

      • #4

        Đêm trên buôn dân tộc H’Rế



        Sau những giây phút quây quần bên Mẹ Măng Đen, chúng tôi tiếp tục đi theo quốc lộ 24, tiến về một buôn của dân tộc H’rế, buôn nầy cách xa Măng Đen khoảng 50 Km, gần ranh giới Huyện Ba Tơ Tỉnh Quảng Ngãi.

        Trời đêm nay rất đẹp, ánh trăng vằng vặc treo trên đỉnh Trường Sơn soi tỏa thật bình yên, đường vắng, hẹp, toàn đèo gấp khúc rất nguy hiểm thỉnh thoảng mới có một chiếc xe di chuyển trên đường. Bởi thế, đèn pha của xe không hề làm lu mờ ánh trăng sáng tỏ chiếu soi trên đường.

        Hơn 11 giờ đêm xe chúng tôi hết xả đèo, bắt đầu leo núi, con đường nhỏ rải nhựa nhà nước mới mở dẫn vào một buôn dân tộc H’Rế nằm tuốt trên đỉnh núi cao. Buôn nầy từng là buôn kháng chiến nên địa điểm rất hiểm trở, nếu không có con đường mới mở thì vấn đề đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

        Xe vào trong buôn, cả buôn đã ngủ, chỉ còn vài thanh niên đi ăn cưới, ngà ngà, chân xiêu bước về nhà, hay một vài người già không ngủ được, ra đứng tò mò nhìn xe lạ chạy vào buôn giữa đêm hôm khuya khoắt.

        Dừng xe giữa làng, Thọ Tam Ba vào một nhà nói nhỏ gì đấy với một cụ già, cụ già ôm lấy Thọ Tam Ba mừng rỡ rồi hú lên mấy tràng dài liên tục. Tiếng hú vang lên giữa đêm tĩnh mịch và như được vọng đi vọng lại từ vách í ới để báo cho nhau biết có thầy Thọ tới chơi…

        Thế là chẳng mấy chốc chúng tôi đã đã ở giữa vòng tròn của con dân buôn làng đầy hồ hởi và vui vẻ.

        Dân làng mời chúng tôi vào ngôi nhà cạnh xe chúng tôi dừng, một bóng đèn điện vàng vọt được thắp lên, nhưng kỳ ảo nhất là một đống lửa nhỏ được đốt lên bếp trong nhà. Người đông, nhà chật, ánh lửa lập lòe khiến bầu khí đêm trên buôn thượng càng huyền ảo.

        Đây là buôn không có một gia đình nào có đạo, kể cả Tin Lành hay Công Giáo, nhưng chúng tôi được tiếp đón trọng thị, ân cần, chúng tôi được tiếp xúc với những con người bình dị, chân chất thật thà, hiếu khách.

        Chúng tôi ngồi hàn huyên, tâm sự, trong khi đó người giết gà, người giã gạo, họ chuẩn bị thịt chuột đã được phơi khô. Đến gần 2 giờ sáng chúng tôi được dùng một bữa cơm với bà con ở đó, bữa cơm có rượu cần, có thịt gà, và có cả thịt chuột….

        Trời gần sáng tôi ra ngoài rảo một vòng , khung cảnh bình an, dưới ánh trăng của núi rừng hoang sơ, trời về sáng sương mù càng dày đặc, phủ trắng xóa, trời lạnh… tôi chợt nhớ tới các nhà truyền giáo tại Kon Tum, khi nơi đây còn núi rừng dày đặc, đầy hoang thú, các vị thừa sai Paris đã đến nơi đây để cùng sống, cùng ăn với người miền núi lạc hậu… tôi xúc động và vô cùng biết ơn các vị ấy. Trong những vị nầy, có cha Radllet, cha Feaugère, thầy Émille, thầy Benoire ... mà anh em chủng sinh Kon Tum chúng tôi rất thân quen, chính các vị đã trực tiếp dạy dỗ chúng tôi.





        Thức một đêm với đồng bào trên đỉnh núi, tôi càng cảm nghiệm được sự hy sinh to lớn của các vị thừa sai đã thực hiện công cuộc truyền giáo đầy gian nan và thử thách trên mảnh đất cao nguyên bao la nầy.

        Để tỏ lòng biết ơn và nói nên lời tri ân đối với các vị thừa sai, tôi xin mượn những câu trong kinh năm thánh 2010 để tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho những bước chân đang miệt mài rao giảng Tin Mừng trên mảnh đất Kon Tum nói riêng, và trên toàn cõi đất nước hình chữ S nói chung được bình an, để qua những bước chân miệt mài với trái tim luôn bùng cháy ngọn lửa yêu thương mà Chúa Giê Su đã ném vào thế gian và Ngài ước muốn biết bao cho lửa ấy bùng lên: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất Và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” ( Lc 12, 49) ….

        Chúng con tạ ơn Cha đã thương ban cho chúng con
        Nhiều chứng nhân Đức Tin anh dũng và những bậc tiền nhân
        Luôn hy sinh quảng đại, dày công vun tưới
        Cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả dồi dào
        Trên quê hương chúng con.

        Sau hết, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
        Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
        Xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con
        Biết quyết tâm xây dựng Giáo Hội Việt Nam
        Thành một gia đình: là con một Cha, anh em một nhà
        Cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô
        Là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ
        Để mọi người trên đất nước chúng con, và cả thế giới
        Mau đón nhận Tình Yêu cứu độ của Cha.
        Amen. ( Trích Kinh năm thánh 2010)



        Thọ Tam Ba tặng quà





        Cơm Gạo đỏ đây ngon tuyệt vời



        Rượu cần không say không về



        Ánh lửa không thể thiếu



        Giã gạo, tiếng chày khuya



        Mình cũng muốn thử





        Thọ Tam Ba cẩn thận quá



        Chàng Truyền làm dáng



        Em tặng thầy, chỉ riêng thầy 2 con chuột phơi khô nầy.





        Thầy không nhận em buồn lắm.


        nụ cười sơn cước





        Già làm dáng tốt chứ



        Bữa cơm 2 món, gà và chuột


        Sáng hôm ấy trên đường về, Thọ tam Ba thăm người quen





        Hồng Bính
        Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

        Comment

        • #5

          HB chào anh HB , bút ký một thời anh viết thật hay và cảm động..HB cũng rất thích và ước ao được đi đến những nơi anh đã viết...HB muốn hỏi thăm trong câu chuyện kể có tấm hình bữa cơm với gà và chuột...vậy anh có ăn thịt chuột không ? anh có sợ ko a ?và khi mà cô gái tặng 2 con chuột đặc biệt chỉ tặng anh...ko biết khi đó anh co sợ không ? và rồi có ăn con chuột khô đó không ạ..Cám ơn anh với bài bút ký rất hay.HB

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
            HB chào anh HB , bút ký một thời anh viết thật hay và cảm động..HB cũng rất thích và ước ao được đi đến những nơi anh đã viết...HB muốn hỏi thăm trong câu chuyện kể có tấm hình bữa cơm với gà và chuột...vậy anh có ăn thịt chuột không ? anh có sợ ko a ?và khi mà cô gái tặng 2 con chuột đặc biệt chỉ tặng anh...ko biết khi đó anh co sợ không ? và rồi có ăn con chuột khô đó không ạ..Cám ơn anh với bài bút ký rất hay.HB
            Xin cám ơn Hương Bình đã đọc bài viết của Hồng Bính, Hương Bình hãy cố gắng một lần lên cao nguyên thưởng thức những điệu xoang và tiếng cồng chiêng sẽ thấy thú vị vô cùng, HB cũng đã đọc khá nhiều bài của HB trong chuluulai và rất thích, và HB không biết có phải là người con của Sông Hương núi Ngự khổng,? hơi tò mò một chút, và nếu là con của sông Hương về chơi cao nguyên Gia Lai Kon Tum cũng không xa lắm..

            Riêng về 2 con chuột phải thú thật lúc ban đâu hongbinh cũng sợ lắm nhưng cố vui vẻ lấy hết can đảm để vượt qua cảm giác đó, thịt xong cũng phải cố mà ăn chứ, may mắn vì là của quý nên không nhiều chỉ vừa đủ mỗi người một miếng kheeeee.

            chào thân mến: Hồng Bính
            Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

            Comment

            • #7

              Định chờ Hình bóng của Nhạc sĩ Nguyễn Kim Quý gửi thêm vài kỳ bút ký Hoàng hôn trên Phố núi ,Đêm ở Làng Tênh Gia Lai... nhưng phải lên tiếng trước thôi.




              Chào Nhạc sĩ Nguyễn Kim Quý đến với Chutluulai.
              ----------------------------

              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom