Cây gòn nghĩa địa Hòn Gốm
Cây gòn trên nghĩa địa Hòn Gốm mùa này đang kết trái. Những trái gòn xanh um đang chờ chín. Đôi khi trên cành gòn, một con chim ó dừng chân. (Có lẽ một con cú sẽ hợp với khung cảnh nghĩa trang hơn, nhưng không có cú thì ó cũng kêu được).
Nhưng cú hay ó thì cũng chỉ làm khách. Cây gòn thuộc quyền “sở hữu” của một linh hồn héo hon. Tôi hỏi tại sao nó héo hon như vậy. Nó nói:
- Lúc trước có hai linh hồn anh em cùng chung sống với tôi trên cây gòn này. Bây giờ họ đi hết.
- Ồ!
- Nhưng anh tò mò hay là quan tâm?
- Tại sao?
- Tại vì văn sĩ các anh ưa tọc mạch vô nỗi đau của người khác. Rồi than vay khóc mướn. Không ai cần những thứ đó.
- Ồ! - tôi bật lên sửng sốt và mừng thầm vì đã gặp một linh hồn đặc biệt. Tôi nói:
- Vậy lẽ ra chúng tôi nên làm gì?
- Các anh nếu không sẻ chia được nỗi đau của người ta thì nên biết tôn trọng nó. Khi anh viết về một người, tức là anh đã chia sẻ định mệnh với người ta. Anh phải có trách nhiệm.
Tôi thấy toát mồ hôi. Ngần ngừ, tôi nói tiếp:
- Vậy câu chuyện của anh có quá bi kịch với tôi hay không?
- Dù sao anh cũng đã đến đây. Vả lại, chúng ta có nhiều điểm chung.
- Thật ư?
- Phải. Tôi cũng từng là một người mài giũa đèn sách. Kiếp trước tôi là nho sinh.
- À...
- Tôi đã lưu lạc như một cô hồn trên ba trăm năm. Tôi sợ đầu thai. Tôi không tin vào đàn bà con gái.
- Dĩ nhiên họ là người không đáng tin - tôi nhanh nhảu nói.
- Anh lại nông cạn nữa rồi. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của đàn ông đều do một người nữ ban tặng.
- Vậy sao anh không tin?
- Tôi không tin còn có người con gái tốt đẹp sống trên thế gian.
- Thế còn hai linh hồn từng sống chung với anh. Họ có mất niềm tin như anh không?
- Họ cũng như tôi. Thành ra chúng tôi tâm đầu ý hợp với nhau. Cả ba nguyện sẽ đầu thai cùng ngày cùng tháng cùng làm con một người nữ dịu hiền, sẽ xuất hiện trở lại trên mặt đất vào hai triệu năm nữa.
- Hai triệu năm?
- Có là gì đâu anh bạn. Nhưng một hôm có nữ thần Bất Hòa tới nói với chúng tôi rằng sắp có suất tái sinh làm hoàng tử con vua trên trời, thế là hai người kia liền bỏ đi. Vậy đó.
- Tôi nghĩ anh nhầm. Phải gọi cô ta là nữ thần May Mắn mới đúng.
- May mắn và bất hòa là hai chị em song sinh.
- Hay là anh quá bi quan?
- Không. Thật ra tôi rất yêu phụ nữ. Tôi nợ họ rất nhiều.
- Vậy anh cho rằng đây là một thời đại thiếu nữ tính?
- Tôi sẽ không nói vậy. Biết đâu tôi sai. Lời nói cũng như những gì anh viết, anh đều phải chịu trách nhiệm đó.
Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Mặt trời lúc này đã lặn sau lưng núi Hòn Gốm. Trong bóng đổ của núi lên những nấm mồ xanh đỏ, tôi nhìn thấy một thiếu phụ (tôi nghĩ từ thiếu phụ phù hợp với khung cảnh này) dắt xe đạp ngang qua, một gánh củi nặng sau yên xe, chiếc nón lá cũ rách. Có một cái gì đẹp nao lòng nơi chị ta. Tôi chợt hiểu ra rằng cái đẹp của người phụ nữ là ở trong mắt đàn ông. Nói cách khác, chính người đàn ông ban tặng cái đẹp cho người phụ nữ.
Tôi muốn nói với linh hồn điều này. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ tước mất của anh ta cơ hội tự cứu rỗi mình trước những hoài nghi.
Và tôi im lặng ra về, trong khi cây gòn vẫn đứng lặng im trong trời chiều không có gió. Nhưng ít hôm sau, tôi lại ra thăm anh ta, mang theo một bộ cờ tướng. Chúng tôi chơi với nhau ba ván và tôi thua cả ba. Nho sinh cười:
- Bệ hạ có muốn biết tại sao mình thua không? - anh ta nói. (Anh ta bảo tôi hãy đóng vai một vị vua nào đó, vì mộng ước của anh ta là được làm quân sư).
- Tại ngươi chơi hay quá - tôi nói bừa.
- Ván đầu tiên, bệ hạ thua vì không chịu tranh tiên, mặc dù có cơ hội thí quân. Ván thứ hai, bệ hạ thua vì ham tấn công trong khi cờ mình yếu thế. Ván thứ ba, bệ hạ thua vì đầu hàng quá sớm, trong khi vẫn còn cơ hội cầu hòa.
- Hòa thế nào được, với một sĩ chống hai chốt?
- Bệ hạ chỉ cần ban cho thần một nụ cười, và xin hòa. Dám hứa là thần đã không từ chối.
- Nụ cười của ta chớ đâu phải nụ cười mỹ nhân đâu mà ngươi ghiền vậy? - tôi bực bội.
- Bệ hạ đừng giận nếu tôi nói điều này nhé?
- Ta không giận.
- Nếu bệ hạ là con gái, hẳn người sẽ là một công chúa rất xinh đẹp.
- À, mộng ước của ngươi là làm quân sư, và lấy công chúa con vua, có phải không?
Nho sinh làm thinh. Tôi nghĩ nếu có hình hài, hẳn mặt anh ta lúc này đỏ phải biết. Đã đến lúc ra về. Tôi nhìn về phía con đường mòn từ trong núi đi ra, hi vọng bắt gặp hình ảnh nao lòng của ngày hôm trước. Tim tôi reo mừng khi quả đúng như vậy. Vẫn gánh củi to, chiếc xe tàn, cái nón rách và dáng người tần tảo. Và tôi vẫn thấy nàng đẹp. Cái gì làm cho người đàn bà nghèo khó này đẹp như vậy? Có lẽ bởi vì có một đứa con nhỏ đang chờ mẹ ở nhà. Người đàn ông có thể ban tặng cái đẹp cho người phụ nữ. Nhưng chỉ có đứa con mới mang đến cho nàng một ý nghĩa sống. Đứa con có thể là sự chấm dứt của cái đẹp, nhưng là sự bắt đầu của một hạnh phúc giản dị.
Tôi vẫn mang cờ ra chơi với linh hồn nho sinh. Khi nào muốn tránh một ván thua bẽ mặt, tôi chỉ cần cười. Kệ, cứ ban tặng cho anh ta hình ảnh một nàng công chúa. Có mất mát gì đâu. Miễn anh ta đừng bắt tôi phải đánh phấn tô son là được. Nhưng bẵng đi một thời gian, thiếu phụ không còn chở củi đi ra từ trong núi nữa. Có lẽ nàng đã kiếm được công việc gì khác ít nặng nhọc mà có nhiều tiền hơn. Và tôi tự hỏi tại sao trong ngần ấy thời gian, tôi không một lần bước lại gần xem mặt nàng và chào hỏi một câu.
Phải chăng tôi cũng chỉ có thể yêu một ảo giác.
Truyện ngắn 1.200 chữ của TIẾP TRƯƠNG
.
Comment