
Những cây gòn lạc!....
Ta có một buổi chiều ngược ngạo, mang tiếng là đi chơi nhưng phải len lỏi chen chúc mới tìm được một chỗ ngồi trong khuôn viên quán. Chiều xuống rồi mà cả người nhễ nhại mồi hôi. Đã vậy, các cô tiếp viên mặt đẹp mà quạu đeo. Bạn khoát tay, " chịu cưc một chút, ở đây chim sẻ nướng muối ớt ngon dã man. Đi nhậu chứ có phải làm thơ đâu mà tìm chỗ đẹp". Lâu lắm mới gặp nó, nhưng chẳng thể trò chuyện, chung quanh ồn ào đến mức chỉ có thể ngó nhau cười cười gật gật, cuối cùng (hay bắt đầu? ) là cụng ly.
Và trong cái không gian bừa bộn, nhộn nhạo đó, những cây gòn lạc lõng đứng bên rào, chỗ góc sân. Gòn tháng ba, nhiều trái đã khô và vài trái khô nứt mình lộ ra những chùm bông trắng muốt. Bàn ta ngồi bông gòn rơi xuống. Đó là lúc ta thấy mình sắp chết đến nơi, thấy mình đuối như một câu văn dài ngoằng không biết bao giờ mới ngắt dòng, bao giờ dừng lại. Và nhúm bông gòn lìa cây rơi phớt trên tay ta, như một hơi thở khẽ khàng, như lời chào dè dặt, như một dấu chấm câu. Hụt chết. Mừng quá, buột miệng kêu, trời, bông gòn, thằng bạn hưởng ứng, " Hả? Ờ, dzô cái cho xôm đi".
Ta chỉ lên đầu, gòn kìa. Bạn cũng ngước nhìn lên trời, nhìn mãi theo tay ta thì chỉ thấynhững trái gòn lủng lẳng trên cành, nhìn mãi thì cũng không hiểu sao con bạn lại xúc động vì những cái cây. Bạn cười hơ hơ, cây gì mà vô duyên quá trời, chỉ toàn trái, không hoa lá, trụi lũi trụi trơ. Ta nhớ ngày xưa, ta cũng có nói với má câu này, má cười nói, cây gòn phải hi sinh để dồn sức nuôi trái gòn lớn đàng hoàng chớ. So đũa cũng vậy, trái càng lớn lá càng thưa. Ta còn nhỏ, không hiểu rằng cây cũng giống hệt cái cách má vì con của má...
Ta bây giờ chẳng lớn bao nhiêu, chẳng khôn nhiều nhưng ngó những cây gòn cuối hạn càng thương. Bỗng buồn, khi chúng đang đứng chơi vơi giữa đám khói bốc lêntừ những con chim sẻ nướng. Bỗng nhớ những cây gòn nơi xóm cũ. Không ai trồng, nhưng những cây gòn mọc dài theo bờ kinh xáng, gòn chen chúc làm thành hàng rào trước nhà, gòn chênh vênh liên tiếp. Dứt mưa, gòn đãi đám trẻ nghèo những trái gòn non, giữa lúc chúng thả diều, giữa lúc đá banh, giữa những lúc nghe ruột cồn cào nhưng còn tiếc cuộc chơi, giữa những xế trưa trốn ngủ lén ra vườn chơi nhà chòi. Tháng ba, trong nắng " trời oi", mọi thứ cố trốn tránh, im lặng để chờ mùa mưa tới, thì những trái gòn trơ trọi giữa trời nứt ra rồi tách vỏ hẳn, vỏ cũng rơi xuống đất, cây chỉ còn treo những chùm bông trắng tinh. Đám trẻ lấy bao hái những cục tuyết lửng lơ giữa trời đó về cho má dồn vào gối mới.
Đó là món quà duy nhất mà cây gòn tặng cho người. Lá ăn chẳng ra gì, hoa cũng không ấn tượng, trái non thì cũng thể ăn tạm, nhưng vì nghèo, thiếu thốn nên trẻ con mới ăn. Thân cây xốp, bở nên chẳng ai thèm xẻ ván đóng tủ, giường, thậm chí bắc cầu qua mương, hay làm củi chụm cũng tệ. Nhưng mỗi cuối mùa nắng, gòn lại chứng tỏ mình không sống cuộc đời vô duyên, vô ích. Có lẽ vì vậy mà những cây gòn, dù không ai trồng tỉa vẫn được sống trên khắp đất quê.
Và trong ký ức không thể chỉnh sửa của những đứa trẻ ngày đó, gòn chỉ đứng nơi bờ kinh, bờ ruộng, bên khẩu đìa, bên những cây quao, cây trâm bầu....nên thấy gòn giữa thàng phố, giữa cái quán nhậu chật chội bức bối hơi người, có kẻ kêu lên, trời, sao mấy cây gòn lại lạc ở đây? Nửa mừng, vì cái cảm giác như bạn thời thơ ấu, bạn thời ghẻ chóc mọc trên đầu từ quê cũ lặn lội ra thăm. Nửa lơ ngơ, như thấy đám rau càng cua mọc bên thềm chợ, như nghe con dế gáy trên vỉa hè, tự hỏi, sao tụi nó ở đây? Mà, sao ta lại ở đây?
Sao những cây gòn ở lại đây, để ngày ngày chứng kiến bạn cũ của mình - những con chim sẻ nướng - bị nướng vàng nằm phơi trên đĩa, bị ngốn ngấu ngấu nghiến trong miệng của con người - cũng là bạn cũ? Sao gòn không về bờ kinh. liếp chuối, về cái nơi còn những người nghèo chờ tháng ba về hái bông gòn để chăm chút nâng niu từng giấc ngủ cho người thân? Sao những cây gòn lại đứng đây, chẳng để làm gì, treo chùm trái lên cao, như những dấu chấm than buông lửng bên trời, buốt nhức?
Những cây gòn đi lạc? Hay chính những đứa trẻ kia đi lạc?
Nguyễn Ngọc Tư