Nhìn đời
Khi sương u tịch. Bên đường
có người u uất, chán chường bấy nay.
Khi tiếng chuông thánh đường lay,
bỗng đâu giật thót
đắng cay đáy lòng.
Giày mòn,
hay tại chân mòn?
Nẻo đời vạn bước, ta còn nhận ra?
Thâm sâu ta hận bê tha,
Nhưng vì bươn chải
hòa ta vào đời.
Để khi nước dâng cao bờ
Khi con đê vỡ,
ta thời hoang mang.
Mấy dòng đại hải trường giang
Ta viết âm ỉ, ẩn tàng trong ta
...