• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

NGƯỜI TỬ SỈ TRỞ VỀ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NGƯỜI TỬ SỈ TRỞ VỀ

    NGƯỜI TỬ SỈ TRỞ VỀ .

    (The Returning Casualty)

    Sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, chánh quyền Việtnam nhân danh lòng Nhân Đạo, giúp chánh phủ Hoa Kỳ và Đồng Minh, tìm hài cốt binh lính đã mất tích. Tử Sỉ của Hoa Kỳ và Đồng minh, cũng như Liệt Sỉ của Bắc Việt Nam đã được vinh danh và hài cốt được cải tang tại những Nghĩa Trang Quốc Gia thật khang trang, có nơi thờ phụng và chiêm bái. Thế nhưng, hài cốt tử sỉ Nam Việt Nam, phải chịu nhiều bất công , nằm lại rừng sâu suốt hơn 36 năm qua. Vì Tình Đồng Đội, Viêtnamese American Foundation (Viết tắt là VAF) với Chương Trình NGƯỜI TỬ SỈ TRỞ VỀ (The Returning Casualty) đã hết sức cố gắng giúp thân nhân tìm và đưa hài cốt đồng đội bất hạnh về với gia đình.
    Đây là gia đoạn đầu tiên với nhiều khó khăn và thữ thách và nhờ đó, VAF đã có nhiều kinh nghiệm, biết chính xác tình hình mộ phần cũng như hoàn cãnh gia đình cũa những chiến sĩ bất hạnh như sau :
    -. Chúng tôi được biết, vì dân số gia tăng, chánh quyền các tỉnh muốn quy tập mộ phần vào một nơi đễ trả đất cho dân canh tác. Một vài nơi đã thực hiện.
    -. Mộ của tù cải tạo, hầu hết không còn mộ bia, không còn nấm mộ. Nơi chôn cất trở thành rừng hoang vì không ai chăm sóc, hoặc dân đã trồng rừng hay trồng hoa màu.
    -. Nhiều tử sỉ không còn thân nhân vì các lý do sau đây:
    - Gia đình đã tử nạn trên đường tránh bom đạn,
    (chết trên đường di tản tháng 4/75 - 1972)
    - Tử nạn trên đường vuợt biên – Cha mẹ đã qua đời
    - Vợ đã có chồng khác v.v..
    Mục đích của chúng tôi là đưa hài cốt Đồng Đội về với gia đình, làm giãm bớt sự đau khỗ của những người vơ mất chồng, con mất cha ... và chúng tôi làm tròn đạo nghĩa của Tình Đồng Đội, xem như là Lời Truy Điệu của những người bạn tù còn sống sót, tiễn đưa những người bạn bất hạnh về cõi Bình Yên, nơi đó, chỉ có tình thương mà không có hận thù ... Hài cốt binh lính miền Nam phải có một An Nghĩ, một Nghĩa Trang và có nơi thờ phương, chiêm bái như những tử sỉ khác.
    Thưa qúy vị,
    Hai muơi năm chinh chiến, người lính miền Nam hi sinh cả cuộc đời cho Tổ Quốc. Họ đã chiến đấu với nhiều thua thiệt và đắng cay trong thân phận người lính của một quốc gia nhược tiễu. Số phận của người lính bất hạnh đã phãi theo vận nước nỗi trôi, ngậm đắng, nuốt cay, chịu bao nhiêu nhục nhã trong chốn lao tù. Phãi đội trên đầu những lời vu khống, nhục mạ của những quốc gia phương Tây – Đau đớn cùng cực khi phãi bó tay trước cãnh nhà tan, cửa nát, vợ, con , tán tác bơi, quào, cầu cứu trong tuyệt vọng đi tìm miếng cơm, manh áo trong xả hội mới, đầy khinh khi và đầy thù hận . Nhiều bạn tù của chúng tôi không chịu nỗi, đã uất hận ra đi, hài cốt cho đến hôm nay vẫn nằm trong rừng sâu , núi thẫm . Trong cuộc đổi đời bi thãm, nhiều tử sĩ không còn người thân, tình cãnh thật đau lòng.
    Hiện nay, 30 ngôi mộ tử sỉ ở Phú Yên không còn bia đã bị dân chúng cày bừa trồng hoa màu - hàng trăm mộ tử Sĩ ở Bùi Gia Mập – Bùi Gia Phúc đang chờ chúng tôi đưa họ về một nơi bình yên cho họ An Giấc Ngàn Thu. Tôi xin thay mặt những Tử Sĩ không có hay không còn thân nhân, xin Đồng Đội một chút tình Chiến Hữu – Xin Đồng Bào một chút Nghĩa Đồng Bào, đừng quên những Chiến Sĩ Đả Vị Quốc Vong Thân, cùng đồng hành với chúng tôi, đưa họ về nơi an lành đễ họ được An Giấc Ngàn Thu. Ân Đức của qúy vị Vô Lượng.
    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 13-10-2011, 06:53 PM.
    Similar Threads
  • #2

    Hồn tử sĩ



    Nhân dân đau thương
    Ghi nhớ ơn của bao người
    Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi
    Nhìn gương xưa liệt sỹ nêu cao
    Lòng sôi lên cương quyết noi theo
    Nước mắt rớt xuống,
    Bao xót thương bên nấm mồ
    Khói bốc nghi ngút bay quyện lá cờ
    Chưa khô máu những con yêu thác vì nước non
    Ngàn muôn năm Tổ Quốc ghi ơn
    Đã chỉnh sửa bởi quynh dao; 13-10-2011, 06:58 PM.
    <Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng>

    Comment

    • #3

      Bốc Mộ Tử Sĩ VNCH

      Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 13-10-2011, 07:00 PM.

      Comment

      • #4

        chương trinh tim hai cốt quân nhân QLVNCH do ngươi nươc ngoài làm hả anh HVP. Thật là cảm phuc những tình nguyện viên đó há , nghe tiếng nhac buồn muốn chết , những ngươi lính này mới đúng là <trẻ mãi không già> đó HVP
        Đã chỉnh sửa bởi quynh dao; 13-10-2011, 07:42 PM.
        <Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng>

        Comment

        • #5

          Rừng Cây Xuyên Tâm - Trần Khải, Việt Báo

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi HoaiVienPhuong View Post
          Bốc Mộ Tử Sĩ VNCH


          Rừng Cây Xuyên Tâm

          Trần Khải, Việt Báo (10/09/2011)

          Nói chuyện đảng trả thù là nói về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Không phải chuyện các đảng phái khác, bởi vì cách nói Đảng CSVN đã cố ý tập cho dân rằng chữ “đảng” chỉ có một nghĩa, rằng đó là “Đảng CSVN,” vì chỉ có duy một đảng được quyền có mặt ở VN.

          Khi nói tới “trả thù,” người dân hiểu ngay là “Đảng Cộng Sản Việt Nam,” bởi vì hầu hết các đảng phái khác không lấy trả thù làm tôn chỉ. Thậm chí, Đảng Dân Xã do Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo thành lập năm 1946 vẫn xem hòa hợp dân tộc là điều cần thiết -- vừa mang tinh thần từ bi của nhà Phật, vừa để kết hợp nhu cầu kháng chiến chống Pháp; đó là lý do vì sao Giáo sư Nguyễn Hoàn Bích, một tín đồ Thiên Chúa giáo, được cử làm Tổng bí thư Dân Xã Đảng.

          Điều cả nước đang nhìn thấy rằng, Đảng CSVN trả thù tất cả những người ngoài đảng, cố ý làm bầm dập từ người chết cho tới người sống, đơn giản để mọi người hiểu rằng muốn làm ăn sinh sống cho an ổn, làm giàu nhiều cách kể cả bất lương mà không bị truy cứu hình sư thì chỉ có cách vào đảng. Nhưng trả thù như kiểu Đảng CSVN quả nhên là tàn độc.

          Nhà văn Phạm Đình Trọng, năm 2009 đã từ bỏ đảng tịch sau 40 năm làm người cộng sản, và mới đây bài viết "Đi xa nhìn về: Niềm vui ở Việt Nam và nỗi buồn ở nước Mĩ" phổ biến trên nhiều mạng tháng 9-2011 đã ghi, trích:
          "... những người cộng sản chiến thắng trong cuộc chiến đã không có được nghĩa cả của người chiến thắng, không có được tấm lòng của người Mẹ Việt Nam, không có được tư thế, tầm vóc lớn lao mà nhà nước của cả dân tộc Việt Nam phải có, không có được cái nhân nghĩa Việt Nam mà cha ông để lại: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân!

          Nhà nước Việt Nam thống nhất của những người cộng sản vẫn chỉ là nhà nước của một giai cấp bần hàn, lấy đấu tranh giai cấp để tồn tại, vẫn đố kị, nhỏ nhen, chật chội, sắt máu trong ý thức hệ giai cấp phản dân tộc! Nhà nước nhân danh dân tộc nhưng lại lấy giai cấp thống trị dân tộc, đàn áp dân tộc! Hàng loạt trại tập trung cải tạo thực chất là trại hận thù dân tộc, chia rẽ dân tộc mọc lên để giam cầm những người Việt Nam không cùng ý thức hệ giai cấp!

          Chú tôi phải ở trại bảy năm! Đô đốc Trần Văn Chơn phải ở trại mười ba năm! Cha chết, ông cũng không được về làm phận hiếu với người cha! Thực tế đó cho những người như Đô đốc Trần Văn Chơn phải nhận ra rằng đất nước Việt Nam thân yêu không còn của cả dân tộc Việt Nam nữa rồi! Đất nước Việt Nam hôm nay chỉ còn là sở hữu của một giai cấp, giai cấp vô sản! Nhưng giai cấp vô sản lại chỉ là một khái niệm ảo, không có thật! Điều có thật là một nhóm người nhân danh giai cấp vô sản đã chiếm đoạt đất nước Việt Nam..."(hết trích)

          Nhà bình luận Bùi Tín, người đã đào tị sang Pháp năm 1990 khi còn là đại tá quân đội CSVN và lúc đó là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, trên blog riêng ở Đài VOA, qua bài nhan đề “Về tượng đài 'Bà Mẹ Anh Hùng'” đăng ngày 6-10-2011 cũng kể lại:

          “Tôi có bà chị ruột và một bà chị con ông bác ruột đều có con sinh Bắc tử Nam, chết ở tuổi 20 khi do học giỏi đã được gọi vào đại học, nhưng vẫn phải cầm súng vào Nam theo cưỡng ép của lãnh đạo. Tôi hiểu rõ tâm lý của 2 chị tôi. Ngay hồi ấy, năm 1967, 2 bà đã đau lòng không muốn cho con đi xa, huống chi là đi vào nơi các em phần lớn là không có ngày trở về, nhưng vẫn phải nuốt nước mắt xé lòng, tan nát ruột gan mà gượng cười. Sức ép của tuyên truyền, loa đài, của xã hội, của nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản thật ghê gớm. Sau 30-4-1975 các bà chị tôi vào tận Quảng Ngãi, Bình Định tìm xác con mà không sao thấy. Các bà gặp được 4 bà chị em ruột khác ở Sài gòn, từ Hà Nội vào từ hồi 1954, từ đó tự hòa hợp hòa giải với nhau tự nhiên, lập tức.

          Từ đó tôi hiểu rõ qua 2 chị tôi là nhiều bà mẹ Việt Nam sớm nhận ra rằng bản thân mình và con mình, gia đình mình, đồng bào mình đều là nạn nhân, bị lợi dụng lòng yêu nước để thỏa mãn tham vọng riêng của đảng CS là nắm độc quyền cai trị, do đó chế độ hiện tại ở cả nước còn kém xa chế độ ở miền Nam trước đây về dân chủ, tự do, nhân quyền, cả về công bằng xã hội.”(hết trích)

          Đó là phía những người từng thắng trận.

          Về phía thất trận, có nhà văn Tưởng Năng Tiến, người một thờì cầm súng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một thời vào nhà tù CS sau 1975, rồi vượt biên và hiện đang viết blog trên Đài RFA, qua bài nhan đề “Quá Đắt & Quá Quắt” hôm 7-10-2011 cũng viết:

          “Sau khi đã phân chia những đường ranh giả, và kích động để người Việt của cả hai miền Nam/Bắc lăn xả vào chém giết lẫn nhau (khiến cho hàng triệu bà mẹ phải mất con) bây giờ những người cộng sản Việt Nam còn đang muốn xây thêm một tượng đài vỹ đại để toàn dân luôn luôn phải tưởng nhớ đến cuộc chiến cốt nhục tương tàn – đã tàn từ lâu – trên đất nước này. Việc làm này không những chỉ quá đắt mà còn quá quắt nữa kìa.”

          Và rồi, bây giờ cả nước cũng đang nhìn thấy rằng đảng không chỉ kích động để dân hai miền lăn xả chém giết nhau (lời nhà văn Tưởng Năng Tiến), không chỉ đẩy cho cả nước tới chỗ "còn kém xa chế độ ở miền Nam trước đây về dân chủ, tự do, nhân quyền, cả về công bằng xã hội" (lời nhà báo Bùi Tín), không chỉ “là một nhóm người nhân danh giai cấp vô sản đã chiếm đoạt đất nước Việt Nam) (lời nhà văn Phạm Đình Trọng), mà còn trả thù cả những người đã chết.

          Bản tin đài RFI hôm Thứ Sáu 7-10-2011 ghi rằng Đảng CSVN sẽ không giúp tìm hài cốt chiến binh VNCH mất tích trong Cuộc Chiến VN, bất kể có tài trợ của Hoa Kỳ.

          Bản tin RFI viết:
          “Chính quyền Việt Nam ngày 06/10/2011, lên tiếng bác bỏ việc Hoa Kỳ muốn đặt điều kiện tài trợ trong khuôn khổ chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh – Missing In Action – MIA.

          Theo AFP, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị nói, «Chúng tôi cho rằng hợp tác nhân đạo phải luôn luôn đến từ tinh thần thiện chí, thành thật và vô điều kiện».

          Tuần trước, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb cho biết Washington đã ngưng giải ngân một triệu đô la cho dự án MIA cho đến khi nào chính quyền Việt Nam cam kết sẽ tìm kiếm cả những binh sĩ Việt Nam Cộng hòa mất tích...”(hết trích)

          Có thật là Đảng CSVN đang nói tới những ngôn ngữ đẹp như “thiện chí, thành thật và vô điều kiện”?
          Một tình hình mới đang cho thấy rằng nhà nước CSVN đang trả thù gần 20.000 tử sĩ VNCH đang chôn cất ở nơi trước kia có tên là Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bằng cách trồng thành rừng cây muồng, cây sao để rễ cây sẽ mọc ngầm, để xuyên thủng các quan tài dưới đất. Nghĩa là, đảng CSVN sau 36 năm trả thù cả nước, bây giờ đã cho thấy một hành vi trả thù chưa từng có trong lịch sử nhân loại: biến nghĩa trang tử sĩ của phe bên kia cuộc nội chiến thành rừng cây muồng, rừng cây sao... chỉ để rễ cây xuyên thủng các quan tài đang mục rã dưới đất.
          Những hình ảnh rừng cây xuyên thủng mộ tử sĩ VNCH đã được một nhà hoạt động nhân quyền chụp lại và lưu trữ nơi đây: FREEDOM IS NOT FREE (Le Tung Chau Library) -- nơi trang này, blogger Lê Tùng Châu trong bài viết đề ngày 6-10-2011 có nhan đề “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng” đã kể lại chi tiết cuộc trả thù bằng rừng cây xuyên tâm, trích:

          “...Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (*), nơi an nghỉ của gần 20.000 binh sĩ quốc gia miền Nam trong cuộc chiến tự vệ của VNCH trước sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc sau Geneve 1954 cho đến 1975.
          ...Sau 1990, có nhiều tin được tung ra là Hà nội sắp bán đất Nghĩa Trang cho tư bản châu Á, gây ra một nỗi hoang mang đau đớn cùng khắp, và khá nhiều thân nhân người quá cố tìm mọi cách đút lót cho bọn này để được bốc mộ. Số mộ đã được di dời khỏi Nghĩa Trang áng chừng 5, 6 ngàn. Nhưng theo thống kê từ các đồng đội tử sĩ còn sống và hiện vẫn đang âm thầm chăm sóc mộ, thì hiện số mộ còn lại xấp xỉ 18.000, nghĩa là số mộ thực có tại Nghĩa Trang là chừng 22.000, hoặc 23.000 cho tới 1975!
          ...Năm 2002 khi “trung đoàn Gia định” tới cắt cụt ngọn Nghĩa Dũng Đài làm vọng gác và xây nhà nhỏ ở dưới chân, rồi dùng phần đất trống trong Nghĩa Trang để làm nơi tập luyện…thì cũng tự đây, họ, không rõ theo lệnh ai, đã bắt đầu một việc độc ác quái ác có chủ mưu, đó là trồng cây khắp Nghĩa Trang và kín khắp Đền Tử Sĩ.
          2 năm sau (2002), Nghĩa Dũng Đài bị cắt cụt làm 1 vọng gác bên trên ngọn, và các cây trồng đã lác đác lớn lên quanh các Khu mộ.
          Nên biết rằng, về thổ nhưỡng, khu đất được các Tướng lãnh VNCH khi xưa chọn làm Nghĩa Trang là một ngọn đồi đất đỏ với đá non, nhỏ. Cho nên về mặt dinh dưỡng, là loại đất chẳng phù hợp để trồng cây.
          Vả lại, nếu ta so sánh với các “nghĩa trang liệt sĩ” của VC rải rác khắp nước từ bắc chí nam, thì trong nghĩa trang chẳng có trồng cây bao giờ. Các khu mộ, dù là dân sự hay quân đội…trên khắp thế giới, cũng không hề có nơi đâu lại trồng cây trong nghĩa trang!
          Vì lẽ đây là không phải là đất trống, mà bên dưới mỗi diện tích kim tĩnh nhỏ bé 1m,2 x 2m,4 là di cốt của người quá cố. Các loại cây trồng, nhất là cây lấy gỗ hay cây rừng…sẽ có lớp rễ ăn sâu và rộng nếu đó là loại đất nghèo dinh dưỡng, do đó, theo thời gian, chúng sẽ xâm phạm tàn phá biến dạng hoàn toàn các mộ phần.
          Thêm nữa, với tập tục Á Đông, người Việt mình tối kỵ mồ mả cha ông bị rễ cây đâm vào bởi tin rằng sẽ làm “đau đớn, khó chịu” linh hồn người chết và con cháu sẽ không thể sống yên hay làm ăn yên ổn được...
          Từ đó đến nay, 2011, lượng cây mà bộ đội VC trồng hồi 2003 đã lớn dần... đến nỗi giờ đây, người qua kẻ lại khó còn nhận ra Đền Tử Sĩ, và bên trong Nghĩa Trang, khắp các khu mộ, là một rừng cây muồng, cây sao và cây rừng hoang họ lá dầu, có cây đã cao mười mấy met và đường kính lên tới gần 30cm! Đó là không gian bên trên.
          Còn bên dưới??? Người có chút quan sát, khi đi vào Nghĩa Trang ắt không thể không thấy lượng cây này đang biến Nghĩa Trang thành rừng, và đám rễ của cả rừng cây này đang âm thầm làm công việc phụ trợ cho mưu đồ độc ác, đó là tàn phá cấu trúc bên dưới của các phần mộ, nơi mà giờ đây đã 36 năm chấm dứt chiến tranh, chỉ còn là hài cốt của các anh hùng tử sĩ xưa! Họ đã và đang bị xâm hại một cách tàn nhẫn khủng khiếp sau khi từ giã cõi đời xấp xỉ 4 chục năm!”(hết trích)

          Cuối bài, blogger Lê Tùng Châu đưa ra Lời Kêu Khẩn Thiết tới đồng bào, trích:

          “...Sau một thời gian thu lượm thông tin lẫn thăm viếng thực địa, tôi viết bài ngắn gọn này nhằm kêu lên lời khẩn thiết: Nghĩa Trang đang lâm nguy! đồng thời cũng là Bản Tố Cáo Tội Ác thâm độc của VC đối với 20.000 anh linh người quá cố ba bốn chục năm trước!
          Người Việt trong và ngoài nước hãy chung tay đoàn kết, có hành động thực tiễn nhanh nhất có thể, ngăn chận ngay sự xâm hại độc ác đang âm thầm diễn ra cho các anh linh tử sĩ quốc gia ở Nghĩa Trang.
          Các hội đoàn VN ở hải ngoại hãy dẹp bỏ bất đồng nhỏ nhặt, nhìn vào thực tiễn nguy cấp hiện nay, hãy nhân cơ hội thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đang chú mục tới Nghĩa Trang mà đoàn kết một lòng viết thư, trình bày rõ nội dung chủ yếu của Lời Kêu Khẩn Thiết này, vì có vẻ ông Webb không chú ý tới rừng cây sao đang ngày qua ngày âm thầm tán trợ cho sự thâm hiểm độc ác của Hà Nội....”(hết trích)

          Làm gì cụ thể bây giờ? Làm gì khi nhìn thấy cách trả thù tàn độc của CSVN khi biến nghĩa trang tử sĩ VNCH trở thành rừng cây xuyên tâm những người đã chết từ 4 thập niên? Lịch sử nhân loại đã có chế độ nào, đã có đảng nào tàn độc như thế chưa?

          Trần Khải, Việt Báo (10/09/2011)

          Comment

          • #6

            Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa


            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom