7 bài Thơ Tình của Bertolt Brecht (1898-1956)
Thái Kim Lan chuyển ngữ
Ghi chú của người dịch:

Tưởng như người đã từng viết câu: “Thời thế quái gì. Khi mỗi mẫu chuyện về cỏ cây gần như là tội ác…” (Gửi kẻ hậu sinh, thơ, B. Brecht) thì sẽ không viết được những bài thơ tình yêu, ngược lại B. Brecht đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài thơ về tình yêu đậm tính hiện thực nhưng không kém lãng mạn, lắm khi chua cay trong tình trường, nhưng cũng do đấy mà dồi dào tính nhân bản. và nhất là với B. Brecht, tình yêu lắm khi là điều gì vượt trên mọi hiện thực đời người trong chính xót xa của nhịp đập ngắn ngủi của trái tim. 7 bài thơ dịch là những bài thơ lượm được tình cờ trong quá trình dịch tác phẩm của B. Brecht, không theo một phạm trù nhất định và thứ tự thời gian về thơ tình yêu của B. Brecht.
Những hoài niệm về nàng Marie A.
1.
Ngày ấy, tháng chín trăng thanh
Dưới cây mận xuân thì không nói năng
Tôi ôm nàng, tấm tình xanh lặng lẽ
Trong vòng tay, như một giấc mơ êm
Và trên ta, giữa trời hè rực rỡ
Có đám mây bay, tôi nhìn lâu
Mây rất trắng và cao rất đỗi
Cúi xuống, ngẩng đầu, mây cuốn mau
2.
Từ ngày ấy trăng đi mấy độ
Khuyết rồi tròn lặng lẽ trôi qua
Những gốc mận chừng nay đã ngã
Và bạn hỏi, chừ, tình ấy ra sao?
Thú thật, bạn ơi, tôi chẳng nhớ
Mà thôi, tôi biết bạn nghĩ gì
Mặt nàng ư, thật tình tôi không nhớ
Chỉ nhớ rằng, môi ấy, có lần hôn
3.
Và cả nụ hôn, e quên khuấy
Nếu không có vầng mây nơi ấy
Mây thì nhớ… sẽ còn nhớ mãi
Mây rất trắng và bay từ cao…
Có lẽ mận nay còn đơm hoa
Con bảy đứa… nàng ra thiếu phụ
Còn đám mây kia chỉ nở phút chốc
Khi nhìn lên, trong gió, mây đà biến mất.
Erinnerungen an die Marie A.
1
An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.
2
Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern.
Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küsste es dereinst.
3
Und auch den Kuss, ich hätt’ ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.
Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch jene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Ngày ấy, tháng chín trăng thanh
Dưới cây mận xuân thì không nói năng
Tôi ôm nàng, tấm tình xanh lặng lẽ
Trong vòng tay, như một giấc mơ êm
Và trên ta, giữa trời hè rực rỡ
Có đám mây bay, tôi nhìn lâu
Mây rất trắng và cao rất đỗi
Cúi xuống, ngẩng đầu, mây cuốn mau
2.
Từ ngày ấy trăng đi mấy độ
Khuyết rồi tròn lặng lẽ trôi qua
Những gốc mận chừng nay đã ngã
Và bạn hỏi, chừ, tình ấy ra sao?
Thú thật, bạn ơi, tôi chẳng nhớ
Mà thôi, tôi biết bạn nghĩ gì
Mặt nàng ư, thật tình tôi không nhớ
Chỉ nhớ rằng, môi ấy, có lần hôn
3.
Và cả nụ hôn, e quên khuấy
Nếu không có vầng mây nơi ấy
Mây thì nhớ… sẽ còn nhớ mãi
Mây rất trắng và bay từ cao…
Có lẽ mận nay còn đơm hoa
Con bảy đứa… nàng ra thiếu phụ
Còn đám mây kia chỉ nở phút chốc
Khi nhìn lên, trong gió, mây đà biến mất.
Erinnerungen an die Marie A.
1
An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.
2
Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern.
Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küsste es dereinst.
3
Und auch den Kuss, ich hätt’ ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.
Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch jene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Bài thơ về tình yêu của nàng Thiện Tâm*
Tôi muốn đi với người, người tôi yêu
Tôi không muốn so đo, cuộc tình tốn bao nhiêu
Tôi không muốn đắn đo, cuộc tình có hay ho
Tôi không muốn biết rõ, chàng có thật yêu mình
Tôi muốn đi với chàng, người tôi yêu.
Ich will mit dem gehen, den ich liebe.
Ich will nicht ausrechnen, was es kostet.
Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist.
Ich will nicht wissen, ob er mich liebt.
Ich will mit ihm gehen, den ich liebe.
Tôi muốn đi với người, người tôi yêu
Tôi không muốn so đo, cuộc tình tốn bao nhiêu
Tôi không muốn đắn đo, cuộc tình có hay ho
Tôi không muốn biết rõ, chàng có thật yêu mình
Tôi muốn đi với chàng, người tôi yêu.
Ich will mit dem gehen, den ich liebe.
Ich will nicht ausrechnen, was es kostet.
Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist.
Ich will nicht wissen, ob er mich liebt.
Ich will mit ihm gehen, den ich liebe.
*trong vở kịch “Người hảo tâm thành Tứ Xuyên” (Der gute Mensch von Sezuan) đã đăng trong Diễn Đàn: [URL="http://www.diendan.org/dich-thuat/tho-nguoi-hao-tam-tu-xuyen/"][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=navy]Chùm thơ B. Brecht — Diễn Đàn Forum
Cần đọc mỗi sáng và mỗi chiều (nhật tụng)
Người tôi yêu
Đã bảo tôi rằng
Anh ấy cần tôi
Cho nên
Tôi phải bảo trọng mình
Đi đứng cẩn thận và
Dè chừng từng giọt mưa
Ngộ nhỡ nó có thể quật chết mình
Morgens und abends zu lesen
Der, den ich liebe
Hat mir gesagt
Daß er mich braucht.
Darum
Gebe ich auf mich acht
Sehe auf meinen Weg und
Fürchte von jedem Regentropfen
Người tôi yêu
Đã bảo tôi rằng
Anh ấy cần tôi
Cho nên
Tôi phải bảo trọng mình
Đi đứng cẩn thận và
Dè chừng từng giọt mưa
Ngộ nhỡ nó có thể quật chết mình
Morgens und abends zu lesen
Der, den ich liebe
Hat mir gesagt
Daß er mich braucht.
Darum
Gebe ich auf mich acht
Sehe auf meinen Weg und
Fürchte von jedem Regentropfen
Daß er mich erschlagen könnte.
Đồng thanh tương ứng
Bidi ở Bắc Kinh (Peking)
Bie ở An-châu (Allgaeu)
“Chào,” chàng nói
“Buổi sáng,” nàng thưa
Gleichklang
Bidi in Peking
Im Allgäu Bie
Guten, sagt er
Bidi ở Bắc Kinh (Peking)
Bie ở An-châu (Allgaeu)
“Chào,” chàng nói
“Buổi sáng,” nàng thưa
Gleichklang
Bidi in Peking
Im Allgäu Bie
Guten, sagt er
Morgen, sagt sie.
Hãy gửi cho anh một ngọn lá
Hãy gửi cho anh một ngọn lá, nhưng từ một lùm cây,
Không mọc gần hơn nhà em nửa tiếng đồng hồ, như thế
Em phải đi dài đường và trở nên cứng cáp, và anh
Cám ơn em đã ngắt tặng anh ngọn lá mỹ miều
Schicke mir ein Blatt
Schicke mir ein Blatt, doch von einem Strauche
Der nicht näher als eine halbe Stunde
Von deinem Haus wächst, dann
Mußt du gehen und wirst stark, und ich
Hãy gửi cho anh một ngọn lá, nhưng từ một lùm cây,
Không mọc gần hơn nhà em nửa tiếng đồng hồ, như thế
Em phải đi dài đường và trở nên cứng cáp, và anh
Cám ơn em đã ngắt tặng anh ngọn lá mỹ miều
Schicke mir ein Blatt
Schicke mir ein Blatt, doch von einem Strauche
Der nicht näher als eine halbe Stunde
Von deinem Haus wächst, dann
Mußt du gehen und wirst stark, und ich
bedanke mich für das hübsche Blatt.
Chia tay
Chúng tôi ôm nhau
Tôi nắm tấm vải sang
Em nắm tấm vải nghèo
Cái choàng ôm chớp nhoáng
Em đi về dự tiệc
Sau tôi là lũ bồi săn
Mình nói về thời tiết và về
Tình bạn lâu dài. Còn tất cả những thứ khác
Sẽ rất là chua chát.
Der Abschied
Wir umarmen uns.
Ich fasse reichen Stoff
Du fassest armen.
Die Umarmung ist schnell
Du gehst zu einem Mahl
Hinter mir sind die Schergen.
Wir sprechen vom Wetter und von unserer
Dauernden Freundschaft. Alles andere
Chúng tôi ôm nhau
Tôi nắm tấm vải sang
Em nắm tấm vải nghèo
Cái choàng ôm chớp nhoáng
Em đi về dự tiệc
Sau tôi là lũ bồi săn
Mình nói về thời tiết và về
Tình bạn lâu dài. Còn tất cả những thứ khác
Sẽ rất là chua chát.
Der Abschied
Wir umarmen uns.
Ich fasse reichen Stoff
Du fassest armen.
Die Umarmung ist schnell
Du gehst zu einem Mahl
Hinter mir sind die Schergen.
Wir sprechen vom Wetter und von unserer
Dauernden Freundschaft. Alles andere
Wäre zu bitter.
Tôi chưa bao giờ yêu em đến thế
Tôi chưa bao giờ yêu em đến thế, ma xơ (ma soeur)
Như lúc tôi rời xa em, buổi hoàng hôn ấy
Cánh rừng nuốt chửng tôi, cánh rừng xanh, ma xơ
Trên đó phía Tây luôn chấp chới những vì sao xanh xao
Tôi không cười một chút gì, không một tí nào, ma xơ
Thằng tôi đang đón số phận đen mà đùa chơi
Trong lúc những gương mặt đàng sau tôi
Đang nhoà dần trong buổi chiều rừng xanh lơ
Tất cả thật tuyệt vời, buổi chiều duy nhất ấy, ma xơ
Sau đó không bao giờ nữa và trước đó chưa bao giờ
Dĩ nhiên: chỉ còn lại trong ký ức những con chim khổng lồ
Đêm đêm trên bầu trời đen đói mồi kêu than van
Ich habe dich nie je so geliebt
Ich habe dich nie je so geliebt, ma soeur
Als wie ich fortging von dir in jenem Abendrot.
Der Wald schluckte mich, der blaue Wald, ma soeur
Über dem immer schon die bleichen Gestirne im Westen standen.
Ich lachte kein klein wenig, gar nicht, ma soeur
Der ich spielend dunklem Schicksal entgegenging -
Während schon die Gesichter hinter mir
Langsam im Abend des blauen Walds verblaßten.
Alles war schön an diesem einzigen Abend, ma soeur
Nachher nie wieder und nie zuvor -
Freilich: mir blieben nur mehr die großen Vögel
Tôi chưa bao giờ yêu em đến thế, ma xơ (ma soeur)
Như lúc tôi rời xa em, buổi hoàng hôn ấy
Cánh rừng nuốt chửng tôi, cánh rừng xanh, ma xơ
Trên đó phía Tây luôn chấp chới những vì sao xanh xao
Tôi không cười một chút gì, không một tí nào, ma xơ
Thằng tôi đang đón số phận đen mà đùa chơi
Trong lúc những gương mặt đàng sau tôi
Đang nhoà dần trong buổi chiều rừng xanh lơ
Tất cả thật tuyệt vời, buổi chiều duy nhất ấy, ma xơ
Sau đó không bao giờ nữa và trước đó chưa bao giờ
Dĩ nhiên: chỉ còn lại trong ký ức những con chim khổng lồ
Đêm đêm trên bầu trời đen đói mồi kêu than van
Ich habe dich nie je so geliebt
Ich habe dich nie je so geliebt, ma soeur
Als wie ich fortging von dir in jenem Abendrot.
Der Wald schluckte mich, der blaue Wald, ma soeur
Über dem immer schon die bleichen Gestirne im Westen standen.
Ich lachte kein klein wenig, gar nicht, ma soeur
Der ich spielend dunklem Schicksal entgegenging -
Während schon die Gesichter hinter mir
Langsam im Abend des blauen Walds verblaßten.
Alles war schön an diesem einzigen Abend, ma soeur
Nachher nie wieder und nie zuvor -
Freilich: mir blieben nur mehr die großen Vögel
Die abends im dunklen Himmel Hunger haben.
..........................