Tình con Trong Thi ca
Trong thi ca có rất nhiều bài hát ca ngợi về tình cha mẹ nhưng dườngnhư Sơn chưacó nghe quabài hát nào tả về tình con bằng một cách xác thực và cũng ít có bài hát nào đề cập đến những đứa con mồ côi. Như Sơn được biết có một bài hát mang tựa đề "Nó" đã từng được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Chế Linh. Bài hát ấy tả về một đứa bé sống trong cảnh mồ côi khi Mẹ nó mất sớm. Gần đây thì Sơn lại được nghe thêm một bài mang tên "Mầm Côi" đã được trình bày qua giọng hát của nam ca sĩ trong nước, Nguyễn Phi Hùng.
Sơn cảm thấy khi những bài hát nói về tình cha mẹ rất là nhiều nhưng ít khi nói đền tình con. Có phải chăng tình con không mấy quan trọng nên tình con không được phổ biến mấy trong thi ca? Phàm, ở đời nếu không có những đứa con rất mực thương yêu cha mẹ thì làm gì có những bài hát xúc cảm để cho chúng ta nghe? Chẳng hạn như là những tuyệt phẩm, "Lòng Mẹ", "Mẹ Yêu", "Nước Mắt Mẹ Hiền", "Lòng Mẹ2", "Lời Ru Cho Con", "Mẹ Tôi", "Nghỉ Về Cha", "Tình Cha", "Cha Yêu"...¦vv...và còn rất nhiều ca khúc khác mà không sao có thể liệt kê hết được. Sơn rất thích những bài hát này. Tuy những bài này chỉ nói đến tình cha mẹ nhưng nó lại mang tính chất ẩn chứa đầy tình con ở trong đó. Vì rằng khi những tác giả sáng tác những bài hát này, nếu không rất mực thương yêu cha mẹ thì làm sao có thể trút hết bằng tất cả tấm lòng của mình cũng như tình thương để viết lên thành lời bằng một cách rất là ý nhị! Thế nhưng, ít có ai viết bài hát tả về tình con để khi chung ta lắng nghe cũng có thể liên tưởng nghỉ đến tình con chăng? Trong cuộc đời của chúng ta, khi ai bắt đầu trở thành bậc cha mẹ thì trước kia cũng đã từng làm con rồi sau đó mới thành cha mẹ. Như khi chúng ta đang lắng nghe một bài hát nói về tình cha mẹ thì thanh âm cùng ý nghĩa của lời hát hòa nhập vào trong tâm thức cảm hóa chúng ta khiến chúng ta gợi đầy cảm xúc, và trong lúc ấy thản nhiên nghỉ đến cha mẹ hoặc tình cha mẹ chớ có lẽ nào lại nghỉ đến tình con bao giờ? Người sinh ra ở trên đời, có ai mà không có cha mẹ? Cha mẹ nào cũng đều thương con, chớ không cha mẹ nào mà lại không thương con! Nhưng trong đời sống lại có những chuyện xẩy ra ngoài ý muốn, có lắm khi vì nghịch cảnh trái ngang mà bậc cha mẹ cũng không thể nào cho con cái có đầy đủ tình thương trọn vẹn. Phận làm con cũng vậy! Ai cũng đều muốn làm tròn cái bổn phận của người con hiếu đạo, chớ có ai lại muốn bất thảo đối với cha mẹ bao giờ? Nhưng xưa nay trung hiếu khó được vẹn toàn. Tuy nhiên, ai thương cha mẹ đều biết nghỉ đến tình thương và công ơn dưỡng dục của cha mẹ chắt chiu năm dài tháng rộng, gian nan khổ nhọc lo cho con từng hạt cơm manh áo. Dẫu cho ngày tháng phôi pha tuổi đời, mưa nắng dãi dầu, sương gió bạc phai màu tóc, chẳng quãng chi đến tấm thân gầy của cha mẹ miễn sao lo con cái được khôn lớn nên người và có một tương lai tốt đẹp để tự biết lo cho bản thân thì trong lòng cha mẹ mới được yên vui. Và còn biết bao nhiêu nỗi âu lo để cho cha mẹ lo cho con cái thì trước tấm lòng hiếu thảo của phận làm con, làm sao có thể báo đáp hết được những ân tình cao quí của cha mẹ! Hiển nhiên, trước những tình thương bao la mênh mông sâu rộng như biển trời vô bờ bến, có bút mực nào có thể diễn tả hết được biển tình thiêng liêng sâu thẳm thanh cao của cha mẹ. Thế nhưng những gì Sơn sắp viết lên đây là sự nhận xét mà thôi chớ không có ý phê bình bậc cha mẹ đâunha, mong các bạn đọc sẽ hiểu cho. Sơn vẫn biết nếu như mình mà phê bình bậc cha mẹ thì sẽ mang trọng tội rất nặng. Tuy nhiên Sơn cũng không dám lấy cái thái độ chủ quan mà cho rằng sự nhận xét của mình là đúng.
Vâng, tình cha mẹ là thế... sâu thẳm như lòng biển đại dương. Có phải chăng lòng cha mẹ nào cũng đều bao la sâu rộng như thế? Nếu là như thế thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế nào..., và thật không may cho những đứa con bị bỏ rơi trước những tình thương hờ hững thiếu trách nhiệm của những bậc cha mẹ đã gián tiếp hay trực tiếp tạo nên những hạt mầm côi? Đối với những bậc cha mẹ thương yêu con dạt dào như biển hồ lai láng thì chúng ta còn có gì để bàn để nói? Ở vào cái thế hệ hay thời đại nào cũng thế! Có những lứa tuổi ngây dại còn bồng bột khi vừa mới bắt đầu làm cha mẹ, tư tưởng không có thực tế...vẫn còn vụng về trong ý tưởng, cách suy nghỉ vẫn còn non nớt, thiếu chính chắn, và cũng có những bậc cha mẹ tư tưởng rất lịch duyệt nhưng đôi khi vì hoàn cảnh khắc nghiệt hoặc trong giây phút lỡ lầm nào đó đã vô tình hay cố ý gieo những hạt mầm côi trong đời, rồi thoáng trong những lúc khi đang lắng nghe những bài hát nói về tình cha hay tình mẹ gì đó, bỗng nghe chạnh lòng xao xuyến nghỉ-nhớ đến cha mẹ và có bao giờ thoáng trong giây phút ấy lại nhớ đến hạt mầm côi mà mình đã từng gieo hạt chăng?
Như những đứa con có cha mẹ mà được cha mẹ hết lòng thương yêu thì rất là vui sướng và hành phúc. Như Những đứa con có cha mẹ mà không được cha mẹ quan tâm đến thì cũng có phần khá tủi buồn. Còn những đứa con không cha mẹ như những đứa trẻ mồ côi thì đời sống lại càng thê thảm hơn.
***Còn tiếp***Edited by: trangocson
Comment