Chân lý tuổi hai mươi
Tuổi hai mươi, tôi đi tìm chân lý
Cho cuộc đời, cho hạnh phúc tình yêu
Nơi bể khổ của cõi tình nhân thế
Tiếng khóc thầm nước mắt nhỏ đêm đêm.
Tôi lặng nhìn giọt nắng lượn bên thềm
Còn vương vấn khi màn đêm chợt xuống
Từng cơn gió xua khoảng không yên tĩnh
Đám lá xì xào bàn tán chuyện nhân gian.
Tôi tìm ra những thứ quý hơn vàng
Như tình bạn, thời gian cùng kho tàng tri thức
Đạo đức luôn là thước đo chuẩn mực
Vẻ đẹp con người hừng sáng ỏ trong tâm.
Nỗi đau nào mẹ vẫn chịu âm thầm
Vì độc lập cả giang sơn đẹp đẽ
Tổ Quốc mãi nhớ ơn các mẹ
Hy sinh cả đời cho hạnh phúc nhân gian.
Đỉnh cao nào không có chút gian nan?
Hạnh phúc nào không đi từ cay đắng
Trời hết mưa sẽ trở nên tươi sáng
Vạn vật mỉm cười sau giông tố can qua.