Chị Tú Yên mến ,
Hôm nay HB mạo muội mở một trang thơ đặc biệt của chị.. không biết vì sao nữa nhưng khi em xem những dòng thơ của chị bỗng nhiên em thấy yêu thơ và có lẽ có những cái đồng cảm chăng...em rất muốn chị mở một trang thơ trong căn nhà này nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy vì thế em làm 1 flash thơ để mở đầu trang thơ của chị ...
Mong là chị sẽ tiếp tục gửi những vần thơ của chị nơi đây để mọi người cùng thưởng thức
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Trang thơ TÚ _YÊN
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Trang thơ TÚ _YÊN
Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 14-11-2012, 11:45 AM. -
Về...
Về cuối bãi – nhặt giùm Ta ký ức
Lỡ đánh rơi từ cái thuở xa nào
Cây Bất Tử đã không còn bất tử
Khi tình đời mờ nhạt tợ chiêm bao.
Về cuối bãi – nhặt giùm Ta chút nắng
Đậu bờ rêu nơi bến vắng không thuyền
Tin yêu mất nên đợi chờ cũng mất
Một kiếp trần...cô độc – lại hoàn nguyên.
Về cuối bãi
...làm gì?
Ta không biết
Người vô tâm như sỏi đá vô tâm
Thôi quên hết những gì là quá khứ
Về hư vô...xin một chổ - Ta nằm.
Tú_Yên
(01-08-2021)
Leave a comment:
-
Ký ức!
Ký ức buồn!
Không nhớ nữa làm chi
Khi quá khứ là những gì chua chát
Quãng đường qua đã quá nhiều mất mát
Nên hãy cười để đón lấy ngày mai
Ký ức buồn!
Xem như đã tàn phai
Không nhớ nữa
Quyết lòng không nhớ nữa
Ta cứ vui
Và sẽ vui từng bữa
Năm tháng rồi – nhất định sẽ trôi qua
Ký ức buồn!
Giờ là những phôi pha
Nên quên hết để lòng ta thanh thản
Đời rốt lại cũng chỉ là một thoáng
Thoáng muộn phiền
Thoáng mong nhớ xa xôi.
Ký ức buồn!
Quên thật hết đi thôi.
Tú_Yên
(20-06-2021)
Leave a comment:
-
Biết...
Biết buông bỏ thì lòng ta thanh thản
Biết đủ, vừa thì năm tháng bình yên
Biết trải mình vào cảnh sắc thiên nhiên
Biết quên hết để lụy phiền trôi mất.
Biết sống tốt và nói lời chân thật
Biết bao dung như vạt đất hiền hòa
Biết tin người và tin ở chính ta
Biết chan chứa như lời ca dung dị.
Biết – phải biết cho đời không vị kỷ
Biết vững lòng – tâm trí sẽ an nhiên.
Tú_Yên
(17-05-2021)
Leave a comment:
-
Thôi!
Thôi!
Không còn mơ mộng nữa đâu
Cũng chẳng trầm tư
Cũng chẳng sầu
Mười năm trả lại phương trời đó
Một thoáng thơ buồn tặng bể dâu.
Thu sang bên ấy lá vàng không
Xuân ở nơi tôi nắng rất hồng
Hai mùa xa cách
Đời chia ngả
Nên đã quên rồi – chẳng ngóng trông.
Thôi!
Hãy vô tình như gió mây
Khoảng rộng trên cao cứ lấp đầy
Thời gian thoáng chốc vèo qua mất
Thu ở bên người
Xuân ở đây.
Tú_Yên
(30-03-2021)
Leave a comment:
-
Dẫu...
Dẫu muốn gần mà mãi vẫn chia xa
Là uẩn khúc cuộc đời ta trắc trở
Cũng đôi lúc cánh cửa lòng rộng mở
Mà dường như vẫn không gặp tâm giao.
Đãi thế nhân bằng dịu ngọt tiếng chào
Người đáp trả bằng bao lời gian dối
Đường lắm ngả giữa vòng xoay vạn lối
Biết về đâu để có được tri âm?
Tú_Yên
(26-03-2021)
Leave a comment:
-
Nợ...
Ta nợ trần gian những tiếng cười
Bởi vì buồn mãi chẳng hề vơi
Tâm tư nặng trĩu điều u uất
Trí tợ ba đào giữa biển khơi.
Ta nợ trần gian những tiếng cười
Bởi vì uẩn khúc vẫn chưa nguôi
Nợ lời nhân nghĩa – không ai nhận
Nợ áng thơ buồn những chữ vui.
...
Trả hết – cho xong nợ cuộc đời
Rồi làm gió thoảng với mây trôi
Hay làm hạt bụi hòa sông nước
...
Không muốn làm người.
Chỉ thế thôi!
Tú_Yên
(24-03-2021)
Leave a comment:
Leave a comment: