Chị Tú Yên mến ,
Hôm nay HB mạo muội mở một trang thơ đặc biệt của chị.. không biết vì sao nữa nhưng khi em xem những dòng thơ của chị bỗng nhiên em thấy yêu thơ và có lẽ có những cái đồng cảm chăng...em rất muốn chị mở một trang thơ trong căn nhà này nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy vì thế em làm 1 flash thơ để mở đầu trang thơ của chị ...
Mong là chị sẽ tiếp tục gửi những vần thơ của chị nơi đây để mọi người cùng thưởng thức
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Trang thơ TÚ _YÊN
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Trang thơ TÚ _YÊN
Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 14-11-2012, 11:45 AM. -
Tháng 5 buồn !
Tháng 5 buồn !
Cành Tre
Mỗi chiếc lá vàng
Gió qua
Lá rụng
...tình tang - rơi vèo
Gió buồn ngơ ngẩn trông theo
Hỏi ai có nhớ quê nghèo ngày xưa ?
Ráng chiều trôi mất vì mưa
Người đi
Bỏ cả bóng Dừa lao xao
Bỏ hàng Dâm Bụt cạnh ao
Bỏ luôn cả tiếng thơ ...rao - lạc vần.
Nầy Tre !
Có thấy bâng khuâng ?
Phải chăng vẫn nhớ những lần - Gió qua ?
Tháng 5 buồn !
Hạt mưa sa
Tôi về nhặt bóng...
Tre là đà bay
Lặng nhìn xác lá trên tay
Người đi...
Để Gió qua ngày - ngày qua !
Tú_Yên
(18-05-2013)
-
Ai hiểu chăng ?
Ai hiểu chăng ?
Xa biệt phương nào ai hiểu chăng ?
Mưa chiều ra rích mịt mù giăng
Người đi chếnh choáng bên ly rượu
Kẻ ở lang thang dưới bóng Hằng
Bấc lụn, canh tàn đêm ảo mị
Năm dài, tháng rộng dạ băn khoăn
Vì đâu tâm trí luôn đau khổ ?
Xa biệt phương nào ai hiểu chăng ?
Tú_Yên
(21-05-2013)
Leave a comment:
-
Hoa ven sông
Hoa ven sông
Hoa ven sông vẫn nồng nàn sắc thắm
Nhờ đất bồi
Nhờ màu mở phù sa
Giữa đất trời mây nước bao la
Hoa vẫn nở
Vẫn đùa vui cùng gió
Loài hoa tím bâng khuâng là thế đó
Vẫn dịu dàng từng cánh mỏng mong manh
Vẫn mơ màng bao ước vọng ngày xanh
Dù dòng nước đẩy đùa hoa trôi mãi
Ước gì nhỉ ?
À !
Nước ơi ! Đừng chảy
Để êm đềm - hoa đậu xuống tay ai.
Tú_Yên
(06-2007)
Leave a comment:
-
Như làn gió
Như làn gió
Phải làm gì...khi đời mãi qua nhanh ?
Vòng sinh_tử mong manh như làn gió
...
Một tuần qua
Một tuần nữa lại qua
Thời gian mãi trêu lòng ta như thế
Có gì đâu
Cuộc đời là dâu bể
Đông dần tàn thì Xuân tới đấy thôi
Rồi Hạ về cho ta thấy chơi vơi
Nhớ lại thời học_chơi thuở ấy
Hạ đi xa thì mùa Thu tới đấy
Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
Sắc Thu theo từng chiếc lá xa vời
Đông lại đến
Rồi Xuân sang
...Hạ nữa
Thế
Thế đấy
Thời gian không chờ đợi
Một tuần qua
Một tuần nữa lại qua.
Tú_Yên
Leave a comment:
-
Như làn gió
Như làn gió
Ừ, thì thế
Hãy là niềm mong đợi
Những vần thơ khắc khoải nỗi sầu tư
Như làn gió
bay xa và xa mãi
Giữa trần đời ngàn muôn nẻo thực hư
Ừ, người hỡi
xin cứ làm mây trắng
Vẩn vơ hoài trong khoảng vắng mù khơi
Trời cao vợi và trong xanh
xanh lắm
Ta là mơ
là ảo ảnh - bên đời.
...
Đừng nhớ nữa
Giấc mộng thường se sắt
Buốt hồn ta chẳng ích lợi gì đâu
Nghìn năm trước
Nghìn năm sau - cũng vậy
Yêu mà chi,
chỉ chuốc lấy khổ sầu
Ta đứng mãi bên góc đời trống trải
Nghe thời gian gỏ nhịp để rồi...rơi
Quên đi nhé
Này người ơi - quên nhé
Ta ấy mà
Đang thơ thẩn - dạo chơi.
Tú_Yên
18-10-2008
Leave a comment:
-
Như Làn Gió
.
.
Như Làn Gió
Thuyền Trăng chở Gió đi chơi
Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm.
Tôi Như Làn Gió xa xăm...
Gom bao câu_chữ âm thầm dệt thơ.
...
Hỏi đời ?
Sao lắm bơ vơ
Hỏi lòng Ta, cứ mãi chờ điều chi ?
Hỏi người xa cách - mấy khi...
Hỏi làn gió thoảng mơ gì
...mà bay ?
Tú_Yên
01-03-2009
Leave a comment:
-
Như làn gió
Như làn gió
Phúc phận mỏng manh
Tình như làn gió
Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần
Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ?
Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm.
Như gió mong manh
dù xa xôi lắm
Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian
Ta là mây
là gió...
lang thang
Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ.
Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ
Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa
Kiếp con người,
nào đâu đã quá xa
bờ bến đổ_bình yên và hạnh phúc.
Ta cố níu một trời thơ - rất thực
Để ngày qua
qua...
lại những ngày vui
...
Ta mơ mà
mơ...
Chỉ bấy nhiêu thôi !
Tú_Yên
20-11-2008
Leave a comment:
-
Một ngày gần...
Một ngày gần...
Một ngày gần, Xuân thắm sẽ sang
Hoa chen đua sắc, nắng hanh vàng
Nô nức lòng ai như mở hội
Trải lòng hòa nhập với nhân gian.
Tú_Yên
10-01-2010
Leave a comment:
-
Gió buồn, nên lá lại rơi...
Gió buồn, nên lá lại rơi...
Đời người như một dòng sông
Quẩn quanh,
cũng chỉ xoay vòng ngược, xuôi
Những mong tìm một chút vui
Mà niềm tin lại bùi ngùi - đi đâu ?
Tình người,
như gió bay mau
Lang thang,
trôi mãi chẳng bao giờ về.
Chiều rơi trên những triền đê
Ta bơ vơ giữa bộn bề nhớ mong.
Lạnh lùng,
Sương rớt chiều Đông
Bỗng dưng...
bất chợt mưa giông - xuống đời.
Gió buồn...nên lá lại rơi...
Tú_Yên
22-12-2009
Leave a comment:
-
Gió gọi Ve về
Gió gọi Ve về
Ra rả tiếng Ve
Ngày Hè - gọi Phượng
Gốc già nua trải bao nỗi thăng trầm
Sao vẫn cứ đứng bình yên thế mãi
Có rộn ràng khi Phượng nở đầy không ?
Màu thắm đỏ
Như gửi lời nhung nhớ
Thuở học trò với ngóng đợi vu vơ
Ta mong ước mùa Hè đừng đến nữa
Để quên đi nỗi nhớ đến vô bờ
Phượng bao tuổi
Mà khô cằn đến thế ?
Lại rực tươi sáng cả góc mùa Hè
Ta nhớ lắm !
Nhớ một thời...
Nhớ lắm !
Phượng nồng nàn gọi gió...
Đón tiếng ve.
Tú_Yên
09-05-2008
Leave a comment:
-
Nhớ Thầy
.
Viết cho thời Học làm Thầy
****
Nhớ Thầy
Khi bóng nắng trôi nghiêng ngoài khung cửa
Thầy ân cần trao gửi đến đàn em
Viết từng dòng...từng dòng chữ thân quen
Bảng chia sẻ tư duy cùng em đấy
Bụi bay bay rơi đầy trên trang giấy
Phấn vương vương trên mái tóc điểm sương
Rớt xuống theo những thao thức đêm trường
Rơi mất cả tuổi Thầy theo năm tháng
Có những lúc mắt Thầy như bảng lảng
Hạt buồn theo những lời giảng ấm nồng
Bụi thời gian như bất chợt mênh mông
Nào ai biết lòng Thầy không tĩnh lặng
Rơi rơi mãi - những cơn mưa bụi phấn
Trên suốt cuộc đời Thầy vẫn không màng
Bục giảng trên cao như chợt thênh thang
Thầy trơ trọi. Mang khuôn vàng trao lại...
Có những lúc lời Thầy vang vang mãi
Hạt phấn đầy trên vai áo Thầy tôi
Bụi rơi rơi trong suốt cả cuộc đời
Nào ngăn được lòng Thầy như biển rộng
Rơi cho đời những tin yêu - mơ mộng
Trên nhân gian - Thầy trao hết cho người
Tóc Thầy như bạc - bạc mãi không thôi
Vương lấm tấm biết bao là bụi phấn
Em bỗng thấy cả lòng mình trầm lắng
Yêu làm sao hình bóng quá thân thương
Phút giây xưa, những buổi ở Giảng đường
Nầy là bạn - là Thầy - là phấn trắng
Làm sao nói - tình Thầy luôn sâu nặng
Có thể là theo suốt cả cuộc đời
Nào những bâng khuâng, nhung nhớ đầy vơi
Quên đi ư ? Sẽ là điều - không thể
Ngày xưa ấy - niềm mến thương là thế
Thầy yêu ơi ! Xin trao mãi về Thầy
Dạy dỗ em bao lẽ phải, điều hay
Khi bóng tuổi mãi đầy cùng bụi phấn.
Em kính dâng một đoá Hồng xinh thắm
Tuổi Thầy theo năm tháng vẫn bình yên
Còn bao yêu thương - cũng mãi dành riêng
Thơ em viết Tặng Thầy Ngày Nhà Giáo
Tú_Yên
(14-11-2008)
Leave a comment:
-
Ơ hờ...
Ơ hờ...
Thế gian luôn mở
Lòng ta khép ?
Bởi kiếp nhân sinh lắm khổ sầu
Bóng trăng qua mành như khép nép
Thầm hỏi ta buồn
...Buồn vì đâu ?
Sao cõi hồng trần lắm trái ngang ?
Vỏ vàng như một bóng trăng tan
Đáy nước in hình
Ôi ! Đẹp lắm
Cho ai mơ vớt áng mây ngàn
Ta thả hồn ta đến cõi mơ
Quên đi cả kiếp sống ơ hờ
Thế gian luôn mở
Lòng ta khép
Để mãi trầm mình trong bến thơ.
Tú_Yên
(05-2007)
Leave a comment:
-
Thơ rơi - mất rồi !
Thơ rơi - mất rồi !
Trách gì
Thì cũng thế thôi
Tranh đua chi để cả đời gian truân
Chỉ là một chút bâng khuâng
Lạc vần thơ
Khiến mùa Xuân ngậm sầu
Thôi mà
Chẳng dám trách đâu
Có còn hay mất sắc màu niềm vui ?
Thì tôi cũng vẫn là tôi
Vần thơ lạc điệu
và rơi...
Mất rồi !
Tú_Yên
(30-09-2008)
* Cám ơn Cố Nhân đã ghé đọc thơ TY.
Thân chúc niềm vui và sức khoẻ.
Leave a comment:
-
Bài thơ "Lục bát cho mình" của Tú_Yên dễ thuơng quá ! Cố Nhân thích đọc trang thơ của chị lắm !!!
Leave a comment:
-
Lục bát cho mình
.
.
Lục bát cho mình
Bẻ đôi giấc mộng cuộc đời
Vu vơ chia nửa tiếng cười tặng nhau
Ghép vần lục bát dăm câu
Che nghiêng cả một bờ sâu ân tình.
Với tay...
Ta chạm chính mình
Hồng chăng cái nụ cười xinh năm nào ?
Vớt trăng
Rải bóng bờ ao
Dăm ba luống cải xanh màu Tầm Xuân.
Chia đôi một chút bâng khuâng
Để cho cà kết nụ mừng giêng_hai.
Với tay
Chạm tháng năm dài
Đem buồn gói lại trao ngày Thu, Đông
Ta luôn thầm hỏi : buồn không ?
Trót đem bán cả tuổi hồng ngày xưa.
...
Với tay
Chạm chút hư thừa...
Dăm câu lục bát...ngày mưa - tặng mình.
Tú_Yên
21-06-2008
Leave a comment:
Leave a comment: