BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC CỦA AI
thái san
Câu hỏi đầu tiên là ai phải nêu gương để hướng dẫn nhân dân học bài đạo đức của HCM.
Vừa nghe trên đài tivi nói về ông này nọ về Cần thơ đã thấy có những chuyến bay dù là một trong những thu nhập của quốc gia cũng bị hủy bỏ hay thay đổi ngay tức khắc. Và còn nhiều dịch vụ dành cho những người khách có lợi cho quốc gia cũng bị hủy đổi để sẵn sàng đón chờ VIP, đáng lẽ phải noi tấm gương đạo đức mà chủ tịch đã sẵn có và còn thường xuyên nhắc nhở ai theo học, noi, bây giờ biến thành vô hiệu hóa.
Chuyến bay của khách phải hủy bỏ, tầng trên của khách sạn phải nhường chỗ cho xếp VIP bao nhiêu khách hàng phải xuống lầu dưới ngồi ăn sáng. Như vậy mỗi lần xếp đi đâu phải tốn kém hàng tỷ đồng, trong lúc Bác thường thật tự nhiên và cùng đồng bào, nhân dân sát cánh, để mất đi cái tính các vô cùng quan trọng ở quan chức trong cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Gương và đạo đức của bác sáng ngời như vậy, trên miệng tuyên truyền như vậy mà chằng hề noi theo. Chỉ nói "thế” vào chỗ hành.
Biết bao người dân đang thiếu thốn, cần sự giúp đỡ của mọi người thì đàng này lại phí tổn bao nhiêu mà kể. Từ các cách dịch vụ, tiêu xài, thực tâm chẳng nêu được chút gương gì còn biến thành lũ xôi thịt, bầy hầy. Đó là chưa nói đến những bao thư kín đem đến tận tay ngay khi đến và khi về tới nhà, rồi còn quà cáp đủ điều của những ông thuộc khu vực đi kính lý.
Đừng sống hợm hĩnh như đã bị nói trên các đài, báo, tất nhiên dân chúng cũng đều biết, và cũng chẳng dám đăng nữa là, nhất là các vị lãnh đạo cũng đã vừa xẩy ra vụ việc trên trong tỉnh An giang.
Kể cả những sự lúng túng của luật pháp cũng như sự trả lời của cấp cao tòa cao trả lời, luật pháp là muốn xử sao thì xử.
Ở đây chúng ta chỉ nói đến bài học đạo đức mà thôi.
Nghĩa là theo người lớn thì phải theo những lời của bài học, Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng – Liêm nay ta bỏ bớt những chữ cần thiẽt khác hay sao, chẳng hạn như chữ Lễ, Tín, cũng thể hiện như lời “trung” của nhà thơ Trần đức Thạch sắp hoàn thành xong bản án đã được xử.
Thực tế ra là anh ta chỉ nói lên sự thực cũng không được a, thật đáng tội nghiệp một đời phục vụ nay đã bị trôi theo dòng nước, những cái này là mầm mống tự suy hại cho chính bản thể, và từ đó mầm mống suy đồi chuyển hóa thành những sự việc chẳng thể bù đắp dù cho những thế hệ sau qua đi. Bởi vậy chúng ta có thể tự hỏi và tự kiểm theo gương đạo đức hay không và bắt đầu thực hành đừng nói không làm.
Cái đúng cũng phải chuẩn chi theo từng nơi chốn và càng nhất là những người nào đang ngồi trong ghế nào thì ta phải chừa ra nhỉ vân vân và vân vân…
Sư thực hành cũng chưa đến thứ chúng tôi, người viết nhắc nhở là vì cũng chẳng hay ho chi cho mấy, có khi còn mang họa vào thân chưa chừng, tuy nhiên có câu:
Con giun xéo mãi cũng quằn.
Con người nói lắm chẳng phân biệt gì.
Rồi cũng một ngày nào đó sẽ phải thay đổi thôi. Không lẽ một thần dân không được dù chỉ mơ ước.
Câu chuyện thực tế:
Ông hàng rau nói:
-Con bé vào nhà thuốc nói:
-Chú cho cháu miếng giấy cháu đưa tiền cho người đang coi xe giữ xe của ca:
-Thế họ chịu không và phạt bao nhiêu.
-Một triệu rưỡi, mà đưa năm trăm chưa chịu.
-Thì đưa thêm.
-Anh cháu đưa tám trăm mới chịu, chỉ vì đánh rơi cái nón bảo hiểm.
-Vậy nhà ở đâu.
-Ngay sau lưng nhà chú khoảng hai trăm mét chứ nhiêu.
thái san
thái san
Câu hỏi đầu tiên là ai phải nêu gương để hướng dẫn nhân dân học bài đạo đức của HCM.
Vừa nghe trên đài tivi nói về ông này nọ về Cần thơ đã thấy có những chuyến bay dù là một trong những thu nhập của quốc gia cũng bị hủy bỏ hay thay đổi ngay tức khắc. Và còn nhiều dịch vụ dành cho những người khách có lợi cho quốc gia cũng bị hủy đổi để sẵn sàng đón chờ VIP, đáng lẽ phải noi tấm gương đạo đức mà chủ tịch đã sẵn có và còn thường xuyên nhắc nhở ai theo học, noi, bây giờ biến thành vô hiệu hóa.
Chuyến bay của khách phải hủy bỏ, tầng trên của khách sạn phải nhường chỗ cho xếp VIP bao nhiêu khách hàng phải xuống lầu dưới ngồi ăn sáng. Như vậy mỗi lần xếp đi đâu phải tốn kém hàng tỷ đồng, trong lúc Bác thường thật tự nhiên và cùng đồng bào, nhân dân sát cánh, để mất đi cái tính các vô cùng quan trọng ở quan chức trong cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Gương và đạo đức của bác sáng ngời như vậy, trên miệng tuyên truyền như vậy mà chằng hề noi theo. Chỉ nói "thế” vào chỗ hành.
Biết bao người dân đang thiếu thốn, cần sự giúp đỡ của mọi người thì đàng này lại phí tổn bao nhiêu mà kể. Từ các cách dịch vụ, tiêu xài, thực tâm chẳng nêu được chút gương gì còn biến thành lũ xôi thịt, bầy hầy. Đó là chưa nói đến những bao thư kín đem đến tận tay ngay khi đến và khi về tới nhà, rồi còn quà cáp đủ điều của những ông thuộc khu vực đi kính lý.
Đừng sống hợm hĩnh như đã bị nói trên các đài, báo, tất nhiên dân chúng cũng đều biết, và cũng chẳng dám đăng nữa là, nhất là các vị lãnh đạo cũng đã vừa xẩy ra vụ việc trên trong tỉnh An giang.
Kể cả những sự lúng túng của luật pháp cũng như sự trả lời của cấp cao tòa cao trả lời, luật pháp là muốn xử sao thì xử.
Ở đây chúng ta chỉ nói đến bài học đạo đức mà thôi.
Nghĩa là theo người lớn thì phải theo những lời của bài học, Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng – Liêm nay ta bỏ bớt những chữ cần thiẽt khác hay sao, chẳng hạn như chữ Lễ, Tín, cũng thể hiện như lời “trung” của nhà thơ Trần đức Thạch sắp hoàn thành xong bản án đã được xử.
Thực tế ra là anh ta chỉ nói lên sự thực cũng không được a, thật đáng tội nghiệp một đời phục vụ nay đã bị trôi theo dòng nước, những cái này là mầm mống tự suy hại cho chính bản thể, và từ đó mầm mống suy đồi chuyển hóa thành những sự việc chẳng thể bù đắp dù cho những thế hệ sau qua đi. Bởi vậy chúng ta có thể tự hỏi và tự kiểm theo gương đạo đức hay không và bắt đầu thực hành đừng nói không làm.
Cái đúng cũng phải chuẩn chi theo từng nơi chốn và càng nhất là những người nào đang ngồi trong ghế nào thì ta phải chừa ra nhỉ vân vân và vân vân…
Sư thực hành cũng chưa đến thứ chúng tôi, người viết nhắc nhở là vì cũng chẳng hay ho chi cho mấy, có khi còn mang họa vào thân chưa chừng, tuy nhiên có câu:
Con giun xéo mãi cũng quằn.
Con người nói lắm chẳng phân biệt gì.
Rồi cũng một ngày nào đó sẽ phải thay đổi thôi. Không lẽ một thần dân không được dù chỉ mơ ước.
Câu chuyện thực tế:
Ông hàng rau nói:
-Con bé vào nhà thuốc nói:
-Chú cho cháu miếng giấy cháu đưa tiền cho người đang coi xe giữ xe của ca:
-Thế họ chịu không và phạt bao nhiêu.
-Một triệu rưỡi, mà đưa năm trăm chưa chịu.
-Thì đưa thêm.
-Anh cháu đưa tám trăm mới chịu, chỉ vì đánh rơi cái nón bảo hiểm.
-Vậy nhà ở đâu.
-Ngay sau lưng nhà chú khoảng hai trăm mét chứ nhiêu.
thái san