Lời tựa
Mỗi lời thơ, mỗi giọt tình
Vắt ra từ đáy lòng mình tháng năm
Chắt chiu gởi đến tay người
Chỉ mong cảm nhận tình tôi tháng ngày
Ngày 22 tháng 11 năm 1978
Hoàng Lễ
Thương nhớ
Ai đem xác lá mùa thu ấy
đốt lửa lòng tôi cả một đời
Thủaấy
Anh quen em lúc thủa trăng tròn
Còn khờ dại và thường nũng nịu
Mỗi lúc anh hỏi, em chỉ cười khẽ nói
Thôi Ông ơi! hỏi chi chi...lạ kỳ.
Làm sao
Làm sao nỗi nhớ đem câu
Làm sao chất chứa mãi chung quanh mình
Làm sao đo được ái tình
Làm sao thương nhớ lòng mình nguôi ngoai.
Xa thuyền
Thuyền xa bến cũ về đâu
Sóng lên dạt mái, sương đêm phủ đầy
Mênh mông gió nước mây bay
Thuyền về bến đó nhớ gì bến xưa.
Nhớ hòai
Tưởng rằng anh đã quên
một chiều thu mưa lá
Hòang hôn tan góc trời
Phố nhỏ bước chung đôi
Cứ ngỡ
Đông về cứ ngỡ thu sang
Phải chi là gió anh mang mây về
Mây thu xanh biếc hàng me
Lòng tràn nỗi nhớ thương về thu xưa
Đếm sao
Trăng về lẻ bóng đơn côi
Đường xưa lối cũ sương rơi gót mềm
Còn chăng những ánh sao đêm
Để anh đứng đợi một mình đếm sao.
Làm sao em biết
Nhìn em đi với người ta
Mà lòng cảm thấy xót xa bùi ngùi
Nhìn em sánh bước chung vui
Còn anh đứng lại ngậm ngùi bơ vơ.
Mỗi lời thơ, mỗi giọt tình
Vắt ra từ đáy lòng mình tháng năm
Chắt chiu gởi đến tay người
Chỉ mong cảm nhận tình tôi tháng ngày
Ngày 22 tháng 11 năm 1978
Hoàng Lễ
Thương nhớ
Ai đem xác lá mùa thu ấy
đốt lửa lòng tôi cả một đời
Thủaấy
Anh quen em lúc thủa trăng tròn
Còn khờ dại và thường nũng nịu
Mỗi lúc anh hỏi, em chỉ cười khẽ nói
Thôi Ông ơi! hỏi chi chi...lạ kỳ.
Làm sao
Làm sao nỗi nhớ đem câu
Làm sao chất chứa mãi chung quanh mình
Làm sao đo được ái tình
Làm sao thương nhớ lòng mình nguôi ngoai.
Xa thuyền
Thuyền xa bến cũ về đâu
Sóng lên dạt mái, sương đêm phủ đầy
Mênh mông gió nước mây bay
Thuyền về bến đó nhớ gì bến xưa.
Nhớ hòai
Tưởng rằng anh đã quên
một chiều thu mưa lá
Hòang hôn tan góc trời
Phố nhỏ bước chung đôi
Cứ ngỡ
Đông về cứ ngỡ thu sang
Phải chi là gió anh mang mây về
Mây thu xanh biếc hàng me
Lòng tràn nỗi nhớ thương về thu xưa
Đếm sao
Trăng về lẻ bóng đơn côi
Đường xưa lối cũ sương rơi gót mềm
Còn chăng những ánh sao đêm
Để anh đứng đợi một mình đếm sao.
Làm sao em biết
Nhìn em đi với người ta
Mà lòng cảm thấy xót xa bùi ngùi
Nhìn em sánh bước chung vui
Còn anh đứng lại ngậm ngùi bơ vơ.