• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chào 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào 2012

    Thế là lại tuột mất một năm nữa.
    Năm mới xồng xộc ùa đến. Khỏi chống đỡ. Vừa quay đi, quay lại, đã năm mới rồi.
    Sao mà lại nhanh thế chứ.
    Thật đáng ghét.
    Chưa làm được chuyện gì.
    Ít ra thì cũng phải ý tứ, kéo dài một tý, chờ TG làm nên một cái gì đấy đã chứ. Thế mới gọi là bạn của nhau.
    Dỗi rồi.
    Ừ thì thôi.
    Đằng nào thì cũng đã trôi đến rồi.
    Vẫn là vậy thôi.
    Vẫn lần mò, tìm kiếm cho bản thân một niềm tin.
    Thấy mình, giờ đây giống hệt lúc đứng bên cây cầu cổ nổi tiếng ở Campuchia. Phân vân, bối rối.....ngã ba đường.
    Liệu năm mới đến, có đem đến cho mình điều gì không đây?
    Đừng nhé bạn.
    Đừng như hai năm thảm khốc vừa rồi.
    Quá đủ với mình rồi.
    Giờ đây chỉ xin hai chứ BÌNH ẠN

    03.01.2012
    Similar Threads
  • #2

    Ôi giời....lâu quá thật là lâu mới vào lại dactai. Mò mãi mới ra pw. Công nhận, già rồi mà trí nhớ vẫn hơi bị...ngon.
    Đã thế lại còn được thử thách tìm kiếm góc nhỏ của bản thân. Tít tận trang 3, suýt nữa thì teo huyền tèo rồi.
    ......
    Chả là, bỗng dưng muốn viết về một niềm vui nho nhỏ.
    Ngày xưa, cái hồi còn bé tí teo. Mình thích vô cùng làm thơ và vẽ. Ấy thế mà, bản thân chẳng có một chút gì cái gọi là năng khiếu. Thơ thì con cóc.....vẽ thì ối giời ơi, xoá ngay tắp lự.
    Thế cho nên, trong thâm tâm rất cảm phục nữ diễn viên Trà Giang. Sau khi từ bỏ nghề diễn , chị đi học vẽ.....
    .....
    Cách đây một tháng, vô tình biết thêu tranh đang nở rộ. Vào ngay gúc gồ, tra xem cửa hàng nào gần nhà. Thế là xong.
    Ngày ngày có kẻ dương mục kỉnh, xâu kim, cầm miếng vải, đâm lên đâm xuống mê mải....nét mặt đăm chiêu....quên hết sự đời.....
    Vài hôm sau, có kẻ hoan hỉ mang miếng vải đi đóng khung.
    Ơ hay thật.
    Một thú vui khá tốn kém.
    Mua vải, chỉ, mẫu thêu....cũng kha khá xèng
    Mất công thêu...hại mắt, tốn công cũng kha khá nốt.
    Xong rồi đưa đi giặt, chống mốc, đóng khung....kha khá hơn.
    Kết quả là....
    Một bức tranh thêu tuyệt đẹp (trong mắt mình).
    Phải treo lên ngay thôi.
    .....
    Mua thêm bộ nữa...
    Thêu tiếp.
    ....
    Một thú vui tốn kém hại sức khoẻ nhưng....làm người ta mê mẩn với nhứng bức hoạ mà mình yêu thích.
    Thật đúng là.....
    Già rồi mà vẫn không biết kiềm chế.

    7.4.2012

    Comment

    • #3

      Buồn thật.
      Cứ cố gạt mọi thứ.
      Cứ cố đừng suy nghĩ gì.
      Cứ cố ép bản thân suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
      Cứ cố muốn......đóng kịch với đời một cách trọn vẹn.
      Vậy mà sao cứ thấy sôi sục trong lòng.
      Muốn đạp đổ.
      Muốn tàn phá.
      ......cố lên
      Bình tĩnh
      và thuận theo tự nhiên thôi.
      Mọi thứ còn chông gai nhiều lắm
      Cố lên.

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi thanhgiang3 View Post
        Buồn thật.
        Cứ cố gạt mọi thứ.
        Cứ cố đừng suy nghĩ gì.
        Cứ cố ép bản thân suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
        Cứ cố muốn......đóng kịch với đời một cách trọn vẹn.
        Vậy mà sao cứ thấy sôi sục trong lòng.
        Muốn đạp đổ.
        Muốn tàn phá.
        ......cố lên
        Bình tĩnh
        và thuận theo tự nhiên thôi.
        Mọi thứ còn chông gai nhiều lắm
        Cố lên.
        Đừng cố gắng , đừng suy nghĩ cũng đừng cố ép bản thân mà hãy xuôi theo tự nhiên hãy theo dõi hơi thở của chính mình thả lỏng toàn thân hít thật sâu rồi từ từ thở ra tay phải đặt lên trái tim mình tay trái đặt nhẹ lên tay phải sau đó hãy hướng tư tưởng ý nghĩ của mình về 1 điều đẹp nhất một câu nói của ai đó , một ánh mắt thật hồn nhiên của trẻ thơ hay một điều gì đó tốt đẹp....Tự nhiên con người mình sẽ trở nên thanh thoát nhẹ nhàng và tiêu tan hết phiền muộn.Thân mến chúc bạn luôn an vui.HB

        Comment

        • #5

          Chuyện gì chuyện gì ... gì mà đạp đổ rồi tàn phá như khủng bố vậy... cứ để nó tự nhiên nha TG3... hãy đối mặt với nó đừng trốn chạy nè... trốn chạy chỉ kéo dài thời gian thôi... trước sau gì cũng phải đối mặt nó đó TG3... ráng keep mình busy nha TG3... không có chuyện gì mà không có đáp số cã... chỉ là duyên chưa đủ nên đáp số chưa tới thôi...

          "Thuận pháp, tùy duyên..." TG3 nhớ nghen "Thuận pháp, tùy duyên..."

          Chúc bạn vui

          Comment

          • #6

            Hương Bình,
            Bạn thật là hay. Chân thành cám ơn bạn.

            Comment

            • #7

              Tây nguyên

              Nhân dịp con gái được nghỉ hè, gia đình tôi quyết một chuyến Tây nguyên cho biết. Bởi đi dọc đi ngang khắp Việt nam nhưng Tây nguyên thì chưa hề đến.
              Thật sự trong tiềm thức của tôi về Tây nguyên qua báo chí, ti vi....là một khái niệm về vùng núi hoang sơ, rừng rậm.....với những con người dân tộc khác biệt người Kinh, sống vất vả.....
              Úi giời, thế mà khác.
              Có đi mới thấy.
              Rừng rậm thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy toàn cây cao su và cây cà phê. Duy chỉ có con đường từ Đà lạt xuống Nha trang thì còn rừng thông. Gọi là rừng cho oai chứ.....rừng còn thưa lắm. Mọi người cứ ca ngợi đoạn đường từ Pleiyku sang Buôn Ma thuột có đồi thông rất đẹp và lãng mạn. Công nhận là đẹp nhưng vẫn không bằng đoạn đường mới mở từ Đà Lạt xuống Nha trang.
              Nhưng chung quy lại. Về vấn đề rừng ấy ạ. Có lẽ các bác lâm tặc khai thác hết rồi. Rừng rậm của thiên nhiên ban tặng chúng ta....giờ đây đã được chuyển hoá cho một tầng lớp thiểu số.....mang nhãn mác đại gia rồi.
              Mà lạ thật. Đi đến đâu cũng gặp "lâm tặc". Ngồi ở quán cafe bên hồ Xuân Hương, bàn bên cạnh mấy ông cứ oang oang, còn bao nhiêu gỗ trị giá mấy tỷ đang chờ trong rừng. Điện thoại liên tiếp, ầm ĩ chào bán....không khác gì bán rau. Lạ thật.
              Ngồi cùng với tôi trong chiếc xe của trò chơi cảm giác mạnh ở VinPearl là một cô.....cũng lâm tặc nốt. Tôi hỏi cô làm gì. Cô trả lời thản nhiên đượm chút tự hào. Gia đình em khai thác gỗ và làm gỗ dăm xuất khẩu....
              Ấy đấy. Chung quy lại là : nhà nhà làm gỗ, người người làm gỗ. Và đều khá giả nếu không nói là rất khá giả.
              Bởi thế cho nên. Không còn rừng là phải thôi. Đúng quá rồi còn gì.
              Nhưng đừng lo. Bây giờ ở tây nguyên và lan ra cả miền trung. Cao su nhé. Rừng cao su bạt ngàn. Cafe nhé. Cây cà phê ở khắp nơi.
              Gặp người bạn nào ở Pleiyku cũng nói chuyện trồng mấy hecta cao su. Tới kỳ thu hoạch trừ mọi chi phí cứ thu đều mỗi ngày 1 triệu trên 1 hecta. Sướng chưa.
              Ngồi chờ con gái tắm biển ở VinPearl , chị Việt kiều ngồi bên cạnh nói chuyện có 100 hecta cao su.....sướng thế chứ....
              Ôi còn về con người.....cũng chẳng khác với người Kinh mấy. Họ hoà đồng và có vẻ thật thà.....và nói hơi lơ lớ. Không như mấy người Dao người H'Mong....phân biệt rõ ràng luôn từ cách ăn mặc đến cách sống.
              Dân Pleiku sống rất hay. Sáng ra cứ từ tốn ăn sáng, uống cafe đã...rồi sau đấy mới đi làm việc. Dường như cafe sáng là phút giây thư gián không gì có thể xâm phạm . Hay thế chứ.
              Tây nguyên trong mắt tôi, là thành phố Pleiku, Buôn Ma thuột, Đà Lạt...phát triển nhanh với những con phố to và rộng, thoáng....xuống dốc và lên dốc...Lên dốc thì chỉ nhìn thấy trời ở cuối con đường....Hoa và hoa...
              Và đau tim nhất ....con đường từ Buôn ma thuột về Đà lạt ....Uốn khúc quanh co, đèo cao, vực sâu ......
              Nhớ mãi họ ....vài chàng trai nhìn quanh chiếc xe và tự hỏi "29 là đâu ta "
              Con người hiền hoà, chân thật.....
              Cao su và cà phê......

              cho một chiều nhớ Tây nguyên
              12/6/2012
              Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 12-06-2012, 12:22 AM.

              Comment

              • #8

                Lê Hoàng ghét Hà nội

                Uậy, thế là bài thứ hai Lê Hoàng thể hiện "đít - sờ- like Hà nội".
                Mới đây, một bài viết khá hay về ý thức "coi khách hàng là thượng đế" của người Hà nội, thể hiện chính xác nét đăc trưng cách phục vụ mang hơi hướng thiếu văn hoá hay...nhẹ nhàng hơn.....thiếu nhiệt tình.....nhẹ hơn nữa....chưa biết cách phục vụ khách hàng của một số quán ăn Hà nôi.
                Và bây giờ là bài thứ hai, được thể hiện qua sự so sách mọi vấn đề về hai đạo diễn nổi tiếng: Đăng và Dũng "khùng". Chỉ duy nhất một câu kết cuối cùng "cả hai không thích Hà nội".....và cả tác giả cũng vậy, ai cũng nghĩ thế nếu như đọc nó.
                Hai bài viết không phải là hay hay đặc sắc gì nếu không nói là quá thường và mang nhiều hơi hướng mua vui rẻ tiền. Nhưng nó nói lên media đã lên tiếng về một xu thế chung, từ lâu đã âm ỉ trong lòng một số đông những người không sống tại Hà nội hiện tại.
                Những người sống ở đô thị phía nam với mức sống tầm trung trở lên, những người đã sinh ra và lớn lên ở Hà nội...đã chuyển vào các thành phố ấy sinh sống....
                Giờ đây họ không thích ra HN.
                Không thích ở lâu tại HN.
                Xong công việc là chuồn ngay.
                Dù rằng với họ......Hà nội ngày xưa là một điều gì đó thiêng liêng, lung linh trong họ.
                Nhưng chỉ là HN ngày xưa thôi nhé.


                (dừng đã, đi nấu cơm)

                Comment

                • #9

                  Lâu lắm rồi mới có một chủ nhật thư thái một mình. Không phải lo bữa trưa, không phải vướng bận gì hết. Mừng quá.
                  Làm gì đây cho những phút giây của riêng mình.
                  Đầu tiên phi một mạch lên Lò đúc, chen chúc, chờ đợi....để nghiến ngấu một bát phở ngon "choét".
                  Sung sướng.
                  Cafe sao.
                  Không , nhất định không vào mấy quán cafe ấy.
                  Chè chén.
                  Phải rồi làm một chén chè mạn nóng.
                  Bà cụ bán bên vỉa hè quang đãng.
                  Thèm nghe lời kể chuyện xưa của bà.
                  May quá.
                  Bà đang ngồi cạnh một bà hàng xóm tám đủ chuyện.
                  Con đường thưa vắng, vỉa hè quang đãng.
                  Tiếng chuyện trò của hai bà cụ già bán nước.....
                  Tai người nghe dỏng lên....và hớp một ngụm nước chè... Sao cuộc sống thật dễ chịu.
                  Làm tiếp một vòng Hồ Tây.
                  Nghĩ là làm.
                  Hồ Tây buổi sớm trong thời tiết âm u mờ ảo quyến rũ con người ta kinh khủng.
                  Sen đã cuối mùa, hoa vẫn nở đầy, hương dịu nhẹ.....
                  Trời mát.....cứ thấm dần....
                  Hết một vòng HHồ Tây rồi, làm gì tiếp đây nhỉ? Sắp trưa rồi. Thời gian còn ít quá.
                  Tâm hồn ăn uống trỗi dậy. Thèm cá hồi và sushi...vào Sen Nguyễn Du?
                  Tốn kém.
                  Tiếc tiền.
                  Chợt nhớ quán cháo lòng nổi tiếng ngày xưa hay ăn.
                  Ngã luôn vào đấy.
                  Trở về nhà với buổi sáng thật dễ chịu cho riêng mình.


                  29.7.2012

                  Comment

                  • #10

                    Cảnh giác

                    "Cúng gia tiên thì cúng trước ngày rằm, còn cúng chúng sinh thì cúng đúng ngày rằm vì rằm tháng bẩy mở cửa nguc......bla...bla...." cụ già ngồi cạnh tôi đang giải thích cho một cô bé mà tôi nghe lỏm được. Hay thật, bây giờ mình mới vỡ ra. Thảo nào bác hàng xóm cúng gia tiên sớm thế.
                    Chiều mười một, có mặt tại chùa Quán sứ thật sớm để dự lễ Phả độ gia tiên mà tôi đăng ký mươi ngày trước đó. Đông ơi là đông. May quá, tôi chọn được một chỗ gẫn cửa. Đang ngồi nép sát bậc cửa ngon lành, một bác đi qua mắng " ngồi hẳn vào trong hoặc hẳn ra ngoài, bậc cửa để chúng sinh đi vào chứ, phải tội chết " Tôi và mấy chị nữa vội vàng ẩy lưng người ngồi trên, miệng nhanh nhảu "dồn lên một tý đi em" Thực ra chỉ là ngồi sít hơn tý nữa. Trời thì nắng nóng. Hơi người hầm hập. Nhưng bụng bào dạ. Đi lễ mà, chịu khó tý , có sao đâu. Thầm khen cậu thanh niên trước mình, to béo mà im như thóc giữa xung quanh một đám toàn các bà, các cô. Trong lúc chờ các thầy ra lễ, tôi được nghe các bà giải thích cho đám "tu tại gia" hiểu về các khoá lễ, hiểu chút ít về phật pháp....
                    Ngày hôm sau, mười hai, sửa soạn cũng lễ gia tiên.
                    Sáng sớm, phóng xe ra chợ. Việc đầu tiên vào hàng quen mua con gà. May quá hàng bên cạnh có na, lựu, nhãn...mua luôn. Treo ngay gà, na vào xe. Quay lưng lại xe, trả tiền mấy quả vừa mua, cầm túi nhãn và lựu treo tiếp vào xe thì ôi thôi......không thấy túi gà và na đâu nữa.
                    Chán...qué.....
                    Lại phải mua con gà khác và mua một nải chuối thật đẹp.
                    Sang hàng giò chả, mua bánh chưng và giò lụa. Than thở.
                    Một chị mua trước tôi nói "Bà còn chưa thảm bằng tôi, đúng chiều 30 tết tôi bị mất hai con gà đấy" "cũng như em hả chị" "thì cũng treo ở xe như bà ấy"
                    Sang hàng hoa, mua hoa và than. Cả hai cô (hàng hoa và hàng trứng) cùng nói, chị ơi hôm qua khách của em vừa mất con ngan, mà chị ấy vẫn đứng đây , chỉ nhoáng một cái, vừa trả tiền xong , mất luôn.
                    Hoá ra là vậy, chợ này hay mất trộm vặt kiểu thế.
                    Cũng là do mình mật cảnh giác thôi.
                    Sáng nay ra chơ....đi qua hàng thịt thấy mấy người đang nói chuyện "có mấy cái túi nó xách hết...." Rồi,thế là lại có người mất giống mình rồi.
                    A lô cho mấy cô bạn, buôn chuyện và đề nghị mội người cảnh giác, đừng sơ hở như mình nữa.
                    Con gái an ủi "coi như cúng chúng sinh đi mẹ"
                    Lõng chợt nhẹ nhõm.

                    Comment

                    • #11

                      Ngày còn đi làm, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Sáng sớm sấp sấp ngửa ngửa lo chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, rồi ù té ra chợ cóc, mua mua bán bán vội vàng rau rau thịt thịt.....để rồi.....đứng trước tủ quần áo la toáng..."hôm nay mặc gì đây"....và thế nào cũng có câu trả lời tưng tửng của người góp gạo thổi cơm chung "cởi truồng cho chúng nó sợ". Há...há....há....Rồi phóng xe máy như điên cho kịp giờ làm việc. Muộn tý bị phê bình chết.
                      Đến cơ quan thì.....tám tiếng chuyên cần thì chỉ cần chuyên bốn tiếng thôi. Thời gian còn lại là buôn hoặc làm việc tại quán cafe với đồng bọn.
                      Mà cũng phải thôi. Lương thấp thì làm ít. Lăn tăn gì.
                      ......
                      Giờ đây, khi thất nghiệp đã hai năm. Dường như tư tưởng đã bình ổn.
                      Sáng vẫn thói quen dậy sớm nhưng không còn sấp sấp ngửa ngửa, chạy đôn chạy đáo mua mua bán bán nữa.
                      Vẫn chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho chồng con. Vẫn đi chợ sáng....nhưng thong thả hơn. Chọn lựa kỹ càng. Kò kè bớt một thêm hai nhiều hơn. Cảm giác sự chi tiêu của mình chặt hơn trước. Bản tính vốn đã keo kiệt nay càng kiệt keo hơn......hay....há...há...ha...
                      Rảnh rỗi, đầu tiên là đam mê thêu....thêu đến mờ mắt , treo khắp nhà..."Đối tác" phản ứng "Anh tính mang mấy tấm ảnh này lên treo trên gác, để dưới này trông giống nhà quê quá. Khắp nơi toàn tranh là tranh".
                      Không thêu nữa. Bản chất của vấn đề là sợ mù mắt.(theo lời thầy bói)
                      Quay qua cùng mẹ chồng đan áo len từ thiện cho trẻ em.
                      Đan được nhiều nhiều thì mang sang bên chùa tặng.
                      Bản thân thấy vui lắm.
                      ......
                      Ngày trước hội hè nhiều , Mọi người hay hú đi cùng....
                      Bây giờ thì mũi né hết.
                      Chỉ thích ở nhà loanh quanh việc nhà và đan lát vậy thôi.
                      Phải chăng mình đã thay đổi??????
                      Có một điều chắc chắn......
                      Mình đã già.............


                      Cho một chiều rỗi .
                      4.10.2012

                      Comment

                      • #12

                        Đã bao giờ bạn thấy sướng âm ỉ chưa?
                        Tôi thấy rồi đấy.
                        Chả là...
                        Chiều nay có kẻ hơi dễ tính và ưa chia sẻ, bỗng dưng gửi mấy chữ đã viết cho một người bạn.
                        Thế là được khen.
                        Này nhé ,
                        Viết gì mà hay thế.
                        Này nhé ,
                        Làm một tập.....ối người khen...
                        Phổng mũi....
                        Chờ nhé, tìm mấy bài tâm đắc nhất hồi xưa gửi cho (rõ là thích nịch, được khen vài câu là tuôn ra hết. Thế này mà bị địch bắt thì khai hết du kích trong đống rơm à?. Rõ thật là ).
                        Thế là. Không tìm thấy.
                        Thế là......
                        Vẫn sướng âm ỉ.


                        Cho một phút hứng khởi.
                        05.10.2012

                        Comment

                        • #13

                          Rõ là buồn cười thật.
                          Tự dưng lại thấy lòng xốn xang khi được hỏi thăm.
                          Thật vô duyên hết cỡ.
                          Vẫn hiểu rằng bà lão thì....rằng thì là mà.....ai hỏi thăm với hàm ý quan tâm cơ chứ.
                          Vẫn biết rằng nên để cho trái tim ngủ yên......không được ti hí nữa.....
                          Vẫn biết rằng.....nên.....
                          Vẫn biết rằng.....
                          Già rồi, ối cái để biết rằng.....nằm đầy đầu đây...mà sao vẫn.....linh tinh?
                          Tất cả là tại cái kẻ không biết gì, khoái nhắn tin kia kìa.
                          Điên thế chứ. Bỗng dưng nhắn tin làm gì cho người khác phân tâm năm phút.
                          Tên này đáng cho lên giàn hoả thiêu.
                          ............
                          Đồng bọn buôn chứng ung gồm bốn bà lão. Với chương trình mỗi tuần một món bổ ích và lý thú. Chiều cuối tuần thường hú nhau đi ăn bánh tôm, mỳ vằn thắn, miến lươn......Xoay vòng trả tiền. Xoay vòng mời nhau.
                          Kệ thị trường
                          Kệ chứng ung
                          Kệ mọi sự
                          Ngồi với nhau cười nói rổn rảng.
                          Quán nào bán đắt quá.....như kiểu các món Huế là mấy chị em lại chung chi.
                          Vui đáo để.
                          Nhiều lúc tự hỏi có phải mình là quản trò không?
                          Đi làm thì toàn làm kẻ "giữ két", đi chơi thì toàn lanh chanh, bắng nha bắng nhắng bầy trò. Miệng cứ leo lẻo. Đúng là dân công đoàn.
                          Không đi làm nữa thì có hai hội nhóm của đám buôn chứng ung. Thân nhau ra phết.
                          Và mình lại là kẻ bầy trò.
                          Biết rồi , chẳng qua là mình muốn mọi người xung quanh mình quan tâm đến nhau thôi.
                          Bởi vậy mình mới bầy trò.
                          Tình thân vẫn trên tất cả mọi thứ.
                          Để đạt được điều đó. Sự chân thành là sợi dây bễn vững nhất.


                          Cho một chiều tự hỏi.
                          29.10.12

                          Comment

                          • #14

                            Ngày Hiến chương các Nhà giáo 20-11

                            Hôm nay đến ngày này bỗng dưng nhớ.....
                            Nhớ những ngày tháng len lỏi tìm nhà cô giáo chủ nhiệm của con, tay xách túi quà có nhân là phong bì bình dân, miệng nở nụ cười thường trực với mọi người trên phố, để nhận lấy một cái nhìn dò xét "xuyên táo" qua túi quà, và sự hướng dẫn tỉ mỉ "nhà cô đấy".....
                            Ừ thì mình làm hư thầy cô đấy. Chính các vị phụ huynh đã làm thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách dạy, và.....đạo đức nhà giáo đã đổi thay.
                            Một năm có 10 tháng con phải học thầy cô. Một năm có ngày nhà giáo, ngày phụ nữ, ngày tết nguyên đán, trung thu.....
                            "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"
                            Cổ nhân đã dạy rồi, nhớ đừng có quên mấy ngày này.
                            Quên là con mình toi.
                            Quên là con mình ngồi cuối lớp, và góc trong khó nhìn nhất.
                            Quên là bảng điểm con mình xấu hoắc.
                            Quên là đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm không thèm liếc mắt nhìn, trả lời sự thăm hỏi của phụ huynh với ánh mắt nhìn sang hướng khác.
                            Bởi vậy. Mình biết lắm.
                            Chín năm đầu hai con đi học bao giờ mình cũng xung phong làm trưởng ban phụ huynh lớp. Tình cảm với cô chủ nhiệm nồng nàn.
                            Con luôn học thêm do giáo viên ở lớp mở với sự chăm chỉ và tiền học đầy đủ.
                            Vậy nên,
                            Con ít bị mắng.
                            Con luôn được ngồi từ bàn thứ ba trở lên (bàn đầu và bàn thứ hai có nhiều phụ huynh nặng đô hơn).
                            Đi họp phụ huynh, gặp hỏi thăm cô, luôn được cô tươi cười đáp lại.
                            Hạnh phúc rồi.
                            ......
                            Đến ngày này lại thấy thương các vị phụ huynh.
                            Phù...
                            Mình đã thoát nợ.


                            Một ngày không bao giờ quên trong tội
                            20-11

                            Comment

                            • #15

                              Hành động kỳ quặc

                              "Xin lỗi bạn có phải tên là....không?"
                              Đang định cắn miếng thịt gà, thấy có người ghé vai hỏi, tôi vội quay lại "vâng". Nhưng sao tên này lạ hoắc. Có quen không nhỉ?
                              Trưa nay, cô bạn cán bộ lớp hồi cấp ba tổ chức cưới cho cô con gái. Hẹn hò nhau, quây quần, ồn ào, cười nói rổn rảng, nâng cốc loạn xạ.....
                              Bây giờ mới đỡ cười nói, định ăn một tý thì.....
                              Đang đói meo đây.
                              "Mình tên là....bạn của T, anh trai của D"
                              A, thế là nhớ ra rồi. Bắn súng ca nông không tới .
                              Bao nhiêu năm rồi nhỉ, thảo nào khác thế. Đi ngoài đường có đánh nhau cũng chẳng nhận ra người quen.
                              "...có biết ngày xưa có đứa muốn đặt bom phá tan cái nhà hát lớn không?"
                              "khiếp gì mà kinh thế"
                              "thì cái thằng ấy nó nói thế đấy khi em không yêu nó đấy"
                              "lạ nhỉ, anh nói sao ấy chứ, em có biết gì đâu"
                              "tại em không biết thôi, thằng ý nó thích em lắm"
                              "Để anh gọi cho nó nhé".
                              Anh chàng líu lo trong điện thoại một hồi.
                              Tôi thì luống cuống. Bọn bạn đã đứng lên. Mà sao chàng này từ nãy đến giờ nói nhiều thế. Cứ vòng vo quanh quéo. Rồi kết luận, xin số điện thoại. Rồi mời đi uống cafe......bắt tay nhau đến ba bốn lần, cứ bắt tay nhau xong rồi lại thấy nói. Tay này có vấn đề gì không nhỉ? Miệng mình cứ nhăn nhở. May quá cô bạn réo "nhanh lên, đến chụp ảnh cả lớp" Mình "xin lỗi anh" chạy biến.
                              Về nhà được một lúc, chuông điện thoại reo. Hoá ra anh chàng ấy. Chỉ chào hỏi và không nói gì. Mình hỏi có việc gì không thì nói không. Hay là anh ta nhầm máy? Cũng trả lời không.

                              Thế là sao?
                              Lạ !



                              chiều 23.11.2012

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom