• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chào 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào 2012

    Thế là lại tuột mất một năm nữa.
    Năm mới xồng xộc ùa đến. Khỏi chống đỡ. Vừa quay đi, quay lại, đã năm mới rồi.
    Sao mà lại nhanh thế chứ.
    Thật đáng ghét.
    Chưa làm được chuyện gì.
    Ít ra thì cũng phải ý tứ, kéo dài một tý, chờ TG làm nên một cái gì đấy đã chứ. Thế mới gọi là bạn của nhau.
    Dỗi rồi.
    Ừ thì thôi.
    Đằng nào thì cũng đã trôi đến rồi.
    Vẫn là vậy thôi.
    Vẫn lần mò, tìm kiếm cho bản thân một niềm tin.
    Thấy mình, giờ đây giống hệt lúc đứng bên cây cầu cổ nổi tiếng ở Campuchia. Phân vân, bối rối.....ngã ba đường.
    Liệu năm mới đến, có đem đến cho mình điều gì không đây?
    Đừng nhé bạn.
    Đừng như hai năm thảm khốc vừa rồi.
    Quá đủ với mình rồi.
    Giờ đây chỉ xin hai chứ BÌNH ẠN

    03.01.2012
    Similar Threads
  • #16

    Sống chậm

    Đọc nhiều thấy người ta cứ nói sống chậm. Sống chậm là như thế nào nhỉ? Có phải là:
    Mỗi buổi sáng cuối tuần ngồi ở quán cafe gần nhà ngắm người qua lại nhộn nhịp. Ngước mặt mỏi cổ nhìn mấy cái cây cổ thụ thân già xù xì chán ngắt, bị cưa bớt cành ngang dọc, nhưng ở đấy lại mọc lên những lộc non, lá biếc mơn mởn. Vậy là cây này "cưa sừng làm nghé". Nhìn hơi bị lâu.Đã là sống chậm chưa?
    Thỉnh thoảng, buổi sáng, ở nhà một mình, tự luyện cho mình biết uống cafe bằng cách uống loại cafe gói 3 trong một. Uống nhâm nhi cho ra vẻ sành điệu. Cố cảm nhận vị ngọt, vị nhằng nhặng đắng, vị hơi beo béo và mùi thơm thoang thoảng của cafe. Không suy nghĩ gì. Thư thả cảm nhận. Đã là sống chậm chưa?
    Đan lát không phải là sở trường lắm. Nhưng ngồi bên mẹ chồng, vừa xem ti vi vừa đan.( Tự nhiên sao thấy yêu mẹ chồng một cách đột xuất. Nghi lắm). Mỗi cái áo là mỗi cháu bé không bị rét. Lòng thương đồng loại bỗng được an ủi. Đã là sống chậm chưa?
    "Không, em không được làm. Làm vất vả rồi sinh ra suốt ngày cáu gắt "
    Á, cái nụ cười chiêu tài của mình bỗng trở nên méo mó khi ông xã quyết một câu xanh rờn làm tắt ngúm cái ý định nhỏ nhoi.....
    Nhấm nháp nỗi "sung sướng " ấy mất mấy phút.
    Đã là sống chậm chưa?
    Cô bạn cùng tập thể dục tối thông báo chuyển nhà và không tập ở đây nữa. Bỗng dưng thấy buồn. Dù chưa thân lắm.
    Chị bạn mới ở sân tập luôn mang đồ ăn đến cho mình "em cầm về đi" làm mình ái ngại. Đầu óc mung lung, nghĩ mãi chẳng biết biếu lại chị cái gì đây?
    Đồng bọn còn sống sót lại ở cơ quan, gặp là than thở. Thấy tội nghiệp. Thương họ mà biết làm sao.
    Đã là sống chậm chưa?
    Lên mạng xem mấy trang web về nấu ăn, luôn luôn thí nghiệm và luôn luôn bị chồng con phán với mật độ ngon thì ít mà dở thì nhiều. Ức quá đi mất, bao nhiêu tâm huyết dồn cả vào đấy. Chê hả. Quyết chí làm lại lần nữa cho "khỏi chê luôn".
    Đã là sống chậm chưa?
    Hôm qua ngoáy tai, cảm giác bông bị mắc trong đó. Lo lắng lẩm bẩm. Kiểu này phải đến bệnh viện. Sáng nay, bác sỹ xem xét một hồi rồi phán "chẳng có cái bông nào " Hơ, cười ngỏn nghẻn. Kiểu này sắp lú rồi.
    Đã là sống chậm chưa?
    Còn sống nhanh thì như thế nào nhỉ?
    Cần phải hỏi cảm giác của mấy người bận rộn tối mắt tối mũi mới được.


    Cho một sáng "tôi không thấy cái bông nào trong tai cô cả"
    29.11.2012

    Comment

    • #17

      Xe đạp điện

      Khởi đầu từ con trai. Khi mình đi tập thể dục buổi sáng, anh chàng mua cho mẹ một chiếc xe đạp. Hào hứng, dậy sớm đạp xe ra sân tập. Được chừng ba tháng hè trơn tru. Thích lắm.
      Sang mùa đông. Ối giời.
      Làm sao mà chui ra khỏi chăn lúc năm giờ sáng để ra đường hít hít thở thở đươc. Đã thế năm ngoái lại lạnh gần chết. Mùa đông giống mùa hè như kiểu năm nay có phải tốt hơn không? thế nào chẳng "sống sót" tập tành.....đến tận bây giờ.
      Vậy là rét quá thì phải chuyển gam tập vào buổi tối. Mà tốt nhất là không phải dậy từ lúc trời còn tối mù, rét cóng. Đã thế tên nằm bên cạnh vẫn cuộn tròn chăn, ngáy o...o... thế mới ức chế. Bất công quá.
      Mà phàm là, đi tập buổi tối thì không phải đi xe đạp. Vì không phải vội vã như buổi sáng.
      Vậy nên.
      Xe đạp được cất vào gác xép.
      ........
      Khởi đầu lại từ con gái. Nguyên nhân chỉ tại chiếc xe máy của con gái. Ngày ấy, phóng xe của con đi đổ xăng, vội, sợ con muộn học. Dừng đèn đỏ, bất chợt xe chết máy. Giời ạ, đề không nổ, đạp mấy chục phát cũng không nổ máy nốt.
      Điên đầu.
      May sao, chị sửa xe quen đi ngang qua giúp hộ. Mừng húm.
      Từ đấy cạch.
      Cạch không bao giờ đi xe đấy nữa.
      Thấy thương con gái đi cái xe ấy quá.
      Chuyển ngay xe của mình sang cho con gái đi. Và nghĩ mua một chiếc xe đạp điện để đi loanh quanh trong phố. Mình bây giờ thì đi mấy. Mầm non của các cụ chỉ nên đi thế thôi cho an toàn.
      Ớ mà này,
      Khi mua xe đạp điện rồi mới thấy đi xe đạp điện chẳng an toàn tý nào.
      Cũng phóng vù vù như xe máy nhưng không cần đội mũ bảo hiểm.
      Gương chiếu hậu không có. Quan sát phía sau thế nào nhỉ.
      Còn xi nhan rẽ thì sao?
      A, có rồi, có xi nhan ghẹo đầu, liếc liếc....Cẩn thận hơn thì giơ ngang tay trái. Tay phải thì không thể giang ra được vì còn giữ tay ga.
      Và thế là.....độ an toàn của xe đạp điện kém hơn các loại xe khác.
      Và nếu đi xe đạp điện thì cấm có được đi quá lâu bởi vì.......ê mông lắm. Cái yên xe nó cứng ơi là cứng. Chết thôi đừng ngối lâu.
      Nói vậy chứ, nói gì thì nói, mình vẫn khoái chiếc xe đạp điện vì đi vào chợ tiện ơi là tiện. Lúc đi chợ về, đi ngược chiều một đoạn mà chẳng phải lấm la lấm lét liếc mấy chú công an nữa. Bởi chẳng chú nào thèm bắt phạt mấy người nghèo đi xe đạp làm gì. Họ kiếm tiền ở mấy ông đi xe máy xịn kia kìa. Ngược chiều mà cứ phi ầm ầm....


      Cho một chiều băn khoăn.
      17.12.2012

      Comment

      • #18

        Hoang tưởng

        Thế nào là hoang tưởng?
        Có phải lúc nào cũng có cảm giác ai đó muốn giết mình?
        Có phải lúc nào cũng nghĩ mình là tỷ phú trong khi vét mãi.....mà túi chẳng còn một xu?
        Có phải lúc nào cũng nghĩ mình xinh đẹp lắm, hấp dẫn lắm, đáng yêu lắm.....nhưng thực ra.....hãy soi gương đi......đảm bảo....trẻ con khóc thét.
        Và có phải lúc nào cũng sợ một nỗi mơ hồ ám ảnh không có thực nào đó?
        Những cái vụ này.......chắc chắn phải đi bác sỹ tâm lý rồi.
        .....
        Chả là,
        Ngày trước ở cơ quan, một chị xinh đẹp, học cao, kinh doanh tài giỏi, chồng là một bác sỹ nổi tiếng, hai con đẹp như tranh.......quá mỹ mãn, niềm mơ ước của bao người.
        Ấy vậy mà,
        Chị tâm sự với mọi người (trong đó có tôi) rằng, chị luôn bị theo dõi. Chúng gây tai nạn va quyệt chị trên đường, chúng vào nhà chị ăn cắp đồ, chúng nghe trộm điện thoại, đặt camera kiểm soát trong nhà...bla...bla....
        ty tỷ thứ chuyện được chị kể với mức độ căng thẳng trầm trọng nghe hay như chuyện trinh thám.....dần dần chị xa lánh mọi người với nỗi lo sợ mơ hồ.....gia đình chị rạn nứt.....và giờ đây mọi viêc trôi đến đâu thì tôi chịu. Có điều tôi cứ phân vân mãi. Tại sao người chồng, một bác sỹ rất nổi tiếng, không chữa trị bệnh cho vợ mình, mà để bệnh hoang tưởng của chị ngày một nặng như vậy? Ông này chắc cũng hoang tưởng nốt.
        Giờ đây, mới ngày hôm qua, tôi chứng kiến sự kích động của một chị. Chị cứ nói chồng muốn giết chị bằng cách đưa ma về nhà. Kích động ngoài sức tưởng tượng của tôi, khi chị nhìn thấy chồng.
        Phải chăng phản ứng của chị chỉ là cốc nước đã tràn ly? Sự dồn nén và sự thay đổi đột ngột của thói quen sinh hoạt bấy lâu nay?
        Hình như, cuộc đời mỗi con người đều có những bước ngoặt lớn, đột ngột. Sự bản lĩnh, bình tĩnh, đối diện đón nhận thực tế, quả là điều quan trọng.

        Rồi mọi việc sẽ qua......

        Thời gian là liều thuốc quý giá nhất.
        Bình tâm nhìn lại,
        Mình sẽ thấy,
        Thời gian khó khăn dễ sinh ra sự hoang tưởng đau đớn, vật vã nhất.

        Được sống bình an là điều quan trọng nhất với chính bản thân mình.


        "Cám ơn đời...mỗi sáng mai thức dậy...Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."

        27.12.2012
        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 26-12-2012, 08:32 PM.

        Comment

        • #19

          Chào 2013

          Hơ hay thật, vừa có vụ treo lịch hôm nay lại treo lịch nữa rồi.
          Nhoằng một cái đẫ hết năm.
          Nhanh quá cơ.
          Năm qua trôi đi khá êm đềm trơn tru nếu như không nói là khá vui hơn năm 2011. Đầu năm thì gia đình cô em gái về chơi, rồi tính chuyện làm ăn. Hai chị em du hí một chuyến chẳng nên cơm cháo gì. Bàn tính mãi rồi cũng chỉ là bàn tính. Kết luận lại không làm thế là xong.
          Buôn buôn bán bán không lỗ là tốt nhất quả đất rồi. Thời buổi thiên hạ càng làm càng lỗ.....vậy nên đứng yên một chỗ là...thắng lợi. Há....há.....
          Tự mình cứu lấy mình trước khi Trời cứu.
          Cảm giác rằng mình đã cân bằng hơn trong mọi suy nghĩ.
          Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất dù nó trôi qua quá nhanh.
          Đừng có để "nhoằng một cái đã lại treo lịch " rồi nhé. Chưa kịp làm gì.... nên "trò trống"......
          Thời gian ơi, bạn đi quá nhanh hay tôi quá chậm?


          Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

          02.01.2013

          Comment

          • #20

            Hơ, bây giờ mới thấy mình thật là xấu thói. Cứ mỗi độ sắp Tết Nguyên đán là hồn vía mình.....lâng lâng.....có say không nhỉ? E...hèm....thẹn...chết. Lão rồi còn nhiều chuyện.
            Mà sao tháng Chạp luôn trôi qua thật nhanh.
            Khởi đầu tháng là giỗ Ba.
            Sau đó là những ngày tháng xếp lịch liên hoan tất niên dần dần với các loại hội hè. Có đám tất niên đến lần thứ n, bởi quay vòng cho vui. Vì thế.....thân hình ngày càng nở nang theo xu thế bất quy tắc.
            Mà phải thôi, với trời đông rét buốt như thế này, ngồi bên nồi lẩu nóng hừng hực. Đố ai kiềm chế sự sung sướng lại được đấy.
            Kế đến là rằm tháng chạp rồi cúng tiễn ông Công ông Táo.....và Tết đến.
            Mười ngày ở nhà chỉ ăn và chơi.....không được đi tập buổi nào.
            Không phát tướng vô lý mới là lạ.
            Sao bây giờ nhỉ?
            Vẫn thích mặc đẹp, vẫn thích õng ẹo.....
            Mà không thích kiềm chế tâm hồn ăn uống lại.
            Tết ơi.....tôi rất thích bạn....mà cũng sợ bạn lắm......



            Cho một chiều viết lăng nhăng.
            16.01.2013

            Comment

            • #21

              Sóng sánh.
              Những cái bắt tay vồn vã, những lời hỏi thăm thân thiết.....cười nói như lâu lắm rồi nịn nhín....bây giờ mới được bùng nổ.
              Phải thôi, mỗi năm có mỗi một ngày họp mặt. Cũ, mới.....lạ hay quen đều nhìn nhau cười hớn hở.
              Họp mặt có khác.
              Điện thoại reo nhiều lần mà không nghe. Bởi có nghe thấy chuông kêu đâu. Thế mới phải có câu chữa lửa "từ sáng đến giờ chỉ chờ mãi câu nói này" để người bên kia không giận.
              Sóng sánh.
              Cảm giác hơi lâng lâng sau bữa ăn.
              Chẳng phải vì uống gì.
              Vì vui.
              Vì quá hiểu kẻ bầy ra cuộc nhậu này nhằm mục đích gì.
              Dù không nói.
              Luôn là thế.
              Chiều, trên đường về nhà thầy nôn nao buồn.
              Đột nhiên nhớ ngày xưa.......
              Và cứ mổ xẻ cái cảm giác nôn nao nhớ của mình.
              Đào bới nó......
              Để làm gì cơ chứ.
              Phải biết quên thôi.


              Cho một chiều bỗng dưng nhớ.
              17.01.2013

              Comment

              • #22

                sinh nhật

                Hay thật. Sinh nhật mình mà bản thân lại quên béng.
                Sáng, mở mắt dậy là làm mọi việc như mọi ngày. Ông xã nói nhớ nhắc con đặt chỗ nhà hàng.
                Á , hoá ra hôm nay sinh nhật mình.
                Mà sao thấy phình phường quá. Bản thân chẳng thấy xao động tẹo nào. Dù rằng con trai tặng mẹ cả cành đào rừng rất đẹp, quà tặng 2 trong 1 ( chưng Tết và tặng sinh nhật mẹ luôn..ẹ )
                "Người di động máy cố định" nên khi nhìn vào điện thoại thấy mấy cuộc nhỡ và vài tin nhắn. Tất cả đều là chúc mừng sinh nhật. Công nhận mấy em ngân hàng và chứng khoán chăm sóc khách hàng rất chu đáo. Không để sót một ngày lễ nào, luôn đúng lúc để khách hàng hài lòng. Kinh doanh có khác.
                Có người làm mình bất ngờ. Có người làm mình xúc động.
                Mấy cô bạn thân thì léo nhéo dù "tao đang rất bận, cuối năm mà"....hình như chỉ có mình là rảnh rỗi.
                Đột nhiên con gái nói đau cổ. Đưa con đi khám, lòng rối bời. Chẳng có nhật nhọt gì hết, dù lúc đầu tính rủ mấy cô bạn đi ăn trưa.
                Cuối cùng là hai mẹ con vào ăn mỳ Ý và Pizza.....Thoáng chốc hơi mủi lòng.....ăn với con.....
                Chiều đồng bọn rủ cafe than thở chuyện cơ quan. Ôi những câu chuyện chán ngắt. May sao "màn than thở " này tắt sớm.
                Một ngày trôi......quá đỗi bình thường. Không dấu ấn....


                Cho một ngày của riêng mình.
                28.01.2013

                Comment

                • #23

                  Tết Tết Tết.....tết đến rồi.

                  Ôi giời ơi, sao mà nóng thế????? Sắp đến Tết rồi mà sao Ông Trời bỗng dưng quay ngoắt 180 độ từ lạnh coóng đến nóng toé lửa. Ớ, nhưng mà được cái hay. Giặt giũ chăn màn, ga, gối.....phơi phóng lanh tanh bành.....Nhà cửa được khô ráo, sạch sẽ, không ẩm ướt nữa....cũng hay. Có điều, chậu địa lan.....ôi chậu địa lan của tôi.....trông như không có sức sống.....sự tươi bóng cứ giảm dần.....buồn quá. May sao mấy giò lan hồ điệp vẫn ngon nghẻ. Cành đào rừng thì nở bung, lộc lá tùm lum, xanh mướt.....sướng. Quà của con trai đấy.
                  Nhưng thích nhất vẫn là chậu hồ điệp bé tí xíu, tươi rói đặt trên bàn khách. Đáng yêu vô cùng.
                  Bởi thế, vì mấy chậu hoa trong nhà mà mình mong trời lạnh. Nhưng đừng lạnh quá để còn có cơ hội xúng xính bộ đầm mới mua.
                  Mai đi thăm mộ mời các ông bà về ăn Tết. Ngày kia thì cả nhà sẽ đông đủ tất niên.
                  Lại những món hàng năm vẫn thế. Có món gì mới không nhỉ? Đau đầu đây. Lên mạng tìm thôi. Cho mọi người làm chuột bạch mới được.....

                  Cho một chiều cuối năm nắng như đổ lửa.
                  06.02.2013

                  Comment

                  • #24

                    Nỗi đau là có thật

                    "Nỗi đau là có thật" Câu nói của bác Vũ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Nước mắt lăn dài trên má. Xé lòng. Chết lặng.
                    Tôi hiểu điều đó. Câu chuyện tang thương của bác đã khiến nỗi đau trong tôi trỗi dậy. Vò nát trái tim tôi.
                    Ai hiểu được điều đó. Chẳng ai có thể hiểu được ngoại trừ chính mình.
                    Cuộc sống trơn tru êm đềm....nuôi con người ta nhiều ảo mộng đâu đâu.....và cảm nhận nỗi đau của người khác.....chỉ đơn giản là cảm thông......
                    Chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đấy tai hoạ sẽ đến với mình. Chưa bao giờ nghĩ nỗi đau xé lòng là có thật.
                    Nhưng rồi các con đã cho mình biết điều đó.
                    Thương con. Đau không chịu nổi.


                    Chiều buồn.
                    20.02.2013

                    Comment

                    • #25

                      Trời nồm

                      Ừ trời nồm thật.
                      Mưa bụi bay lất phất, không khí đậm đặc hơi nước, độ ẩm cao.
                      Nhà cửa ướt sũng, nhất là tầng một. Ẩm mốc meo hết cả. Không biết mấy cái hang chuột cũ rích chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở khu phố cổ chắc là tệ hại lắm nhỉ .
                      Mình ghét nhất khí hậu mùa này. Dù ai cũng yêu thích mùa xuân. Nhưng khổ lắm cơ ạ. Mùa này cũng là mùa hoa xoan. Mà các cụ thường nói điều mà ai cũng biết rồi đấy. Mùa dịch bệnh. Ừ thì cũng phải thôi, vạn vật đâm chồi nấy lộc thì đương nhiên các thể loại vi rút dịch bệnh cũng đâm lộc nẩy chồi....có thế mà cũng không biết. Đơn giản như gian đởn. Bệnh viện chật cứng, mật độ bệnh nhân tăng cao hơn bình thường, nhất là bệnh viện nhiệt đới. Ấy là ti vi nói thế.
                      Chứ còn bản thân mình, vào cái mùa này í á....cứ gọi là cả nhà phải chịu trận theo.
                      Đầu tiên là hắt xì, rồi ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa họng.....khọt khẹt suốt ngày. Nhỡ vô tình như ngày hôm qua chót dại ăn có hai con tôm chiên chấm tý ớt.
                      Thôi rồi Lượm ơi. Biết thế nào là lễ độ nhé. Sướng cái mồm thì khổ cái thân. Khỏi ngủ .Cả đêm làm rầm rĩ nhà cửa, không ai ngủ được. Hắt hơi, sổ mũi, mước mắt dàn dụa......và bài ca cò cử..... Vùng dậy, làm hai viên thuốc dị ứng. Cho chết luôn.
                      Chán cho cái thân mình. Già rồi bỗng dưng đổ bệnh vô duyên.
                      Cái mùa mà thiên hạ ca ngợi, háo hức.....là cái mùa mà mình sợ nhất.
                      Không lẽ chạy tuốt vào miền Nam vài ngày cho qua đợt này.
                      Khổ nỗi ai chăm con.
                      Thôi cố chịu.
                      Ức thế chứ.


                      Cho buổi sáng viết bên cạnh hộp giấy lụa 200 tờ bây giờ ngót đi phân nửa do xử dụng quá độ trong vòng vài tiếng. Kinh.
                      04.03.2013
                      Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 03-03-2013, 08:09 PM.

                      Comment

                      • #26

                        Chưa kịp ngồi xuống bàn, chỉ mới mỉm cười chào chị, tôi đã được chị thông báo với giọng hớn hở "cắt được đuôi rồi em ạ". Tôi chẳng hiểu gì, vừa ngồi uống nước vừa tròn mắt phân vân. Chị nói một lèo "tối nay chị đi Đà nẵng, sau đấy có thể chị đi Sài gòn luôn, và đi du lịch Mỹ, rồi đi Áo với chị Quyên luôn ". Thoáng qua trong đầu tôi " Đi Mỹ và châu Âu dễ như đi chợ ấy nhỉ".
                        Chị giải thích một hồi..Và rồi tôi hiểu ra, chung quy lại cái đuôi của chị là ông chồng. "Chán lắm cơ đợt đi Nhật vừa rồi, cái đáng ngăn chị không mua thì ông ấy không cản. Cái không đáng cản thì lại cản, tức không chịu được " Chị phân trần với mấy chị em chúng tôi.
                        Thật ra, bấy lâu nay chúng tôi thường được nghe sự bực tức của chị đối với người đàn ông đã sống cùng nhau mấy chục năm. Chị thường xuyên nói "sống ngần ấy năm là quá đủ rồi". Chị N kể với cả hội, "Trời ơi, hôm nọ tôi đi vắng, chị ấy nói tính mang quần áo sang nhà tôi ở nhờ ".
                        Tất cả mọi người đều hiểu chị đang bất mãn thậm tệ với chồng. Lúc nào cũng chỉ muốn cắt đuôi.
                        Tại sao thế nhỉ? Tại sao đã sống với nhau ngần ấy năm, bao nhiêu thăng trầm đã cùng nhau trải qua....vậy mà đến giờ, cuối cuộc đời rồi, đáng ra phải thắm thiết hơn thời trẻ chứ nhỉ. Sao lại thế.
                        Mấy chị em cùng kết luận. Già rồi chắc trở tính. Mà bọn mình thì cũng thế thôi. Và lại cùng nhau rôm rả nói xấu chồng.
                        Nhìn chị đi về với vẻ mặt hớn hở tôi cứ băn khoăn "Liệu sau này mình và ông xã có thế không nhỉ ".
                        Buồn thật.

                        23.4.2013

                        Comment

                        • #27

                          Nghỉ lễ

                          Kỳ này nghỉ lễ dài quá, những năm ngày cơ mà. Sướng nhé tha hồ mà tung tẩy. Ấy là nói hộ đám đang mài đũng quần nơi công sở.
                          Với mình thì "phình phường", vì ngày nào chẳng giống như ngày nào.
                          Hai ngày cuối kỳ nghỉ lễ, cùng ông xã theo đám bạn bè lên Tam Đảo hai ngày.
                          Trời ơi, cái xứ Tam đảo vẫn như ngày xưa, chán ngắt, chẳng có gì mới ngoài mấy toà nhà to vừa xây xong và vô vàn nhà nghỉ.
                          Lên Đền Mẫu và Chùa Vàng. Xuống Thác Bạc. Đi dạo một vòng quanh chợ là hết chỗ chơi. Loanh quanh giữa quán cafe và ngồi bên bếp than của quán nướng ven đường. Nhâm nhi ngô nướng, khoai lang nướng, trứng gà nướng và cơm lam.
                          Thế là hết ngày. Tối trời mưa to, chạy vội từ quán nướng về ướt lướt thướt. Hôm sau là chuồn.
                          Ở thì đắt kinh. Chắc quanh năm chỉ có vài đợt nghỉ nên khách sạn tranh thủ cứa cổ bà con cho bõ những ngày hoang vắng. Ừ thì cho là giá phòng đắt quá đáng nhưng ít ra cũng nên đầy đủ mọi thứ như đáng ra nó phải có chứ nhỉ. Đằng này mình phải chất vấn mãi mới có khăn tắm. Máy sấy tóc thì quên đi nhé. Thế mà cũng đòi là khách sạn xịn cơ đấy. "Đông quá cô ạ" Đấy là lời phân trần của em lễ tân.
                          Ăn thì mới hay. Cũng đắt lòi. Mình chỉ liên tù tì tẩn su su luộc chấm vừng sau khi đã nếm mỗi món một miếng. Kết luận là....rau là món ngon nhất.
                          Hôm sau cả hội ra ngoài ăn, hy vọng ngon hơn. Mà đúng thế thật. Lại còn rẻ hơn nữa. Thịt lợn mán rất ngon. Ờ , mà sao cái cậu đầu bếp này hay thật. Có bí quyết gì mà bì hấp lại mền thế, trong khi ấy món rim lại cứng mà ròn. Còn món sơn dương (gọi là sơn dương cho nó kêu keng keng chứ mình biết thừa là thịt dê núi), đầu bếp cười cầu tài , khoe ngon lắm chị ạ, mà ăn thấy thường thường....bác bên cạnh bảo hơi dai.....
                          Chiều tối, trước khi về nhà, vào Vĩnh Yên ăn tối. Choáng.
                          Thị trấn Vĩnh Yên thật thanh bình và đẹp. Quán cá bờ sông thật là hoành tráng.....nhất là vườn cây thế đẹp mắt. Có cây hai chục tỷ chưa bán (họ có nổ quá không nhỉ ). Ngạc nhiên nhất là ông chức to vật hát rất hồn nhiên.
                          Tất cả đều rất vui nhưng mình thì không vui.
                          Nếu biết từ đầu rằng đi cùng đoàn người ấy. Mình sẽ ở nhà.


                          Lưu lại một chút buồn.
                          2.5.2013

                          Comment

                          • #28

                            Công nhận bài viết "Nghịch lý ở Việt Nam: Một quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi " của tác giả Tạ Duy Anh mà mình vừa đọc trong gocnhinalan.com thật là quá chuẩn. Phải, chỉ có ở VN và duy nhất chỉ có ở VN mà thôi, công chức là như thế đấy. Họ được đào tạo và uốn nắn phải sống theo cách như vậy mới tồn tại. Lớp người sau cứ nhìn lớp người đi trước mà học tập và tự nâng cao cách sống. Bởi thế cho nên....không hiểu họ ở dạng gì?
                            Luôn luôn tìm mọi cách hưởng thụ mà không phải bỏ một đồng xu nào từ túi mình ra. Không một giọt mồ hôi nào phải nhỏ xuống công việc nhàn nhã.....mà tiền cứ chảy đều vào túi.
                            Ăn nhậu thì lia chia. Tám giờ vàng ngọc thì chỉ nghĩ xem ăn ở đâu? chơi ở đâu cho kín đáo.....

                            Hay lắm, chỉ có ở VN.

                            Hỡi các bạn trẻ, nếu muốn trở thành kẻ biết đi bằng đầu gối. Biết nịnh trên nạt dưới, sống theo lối suy nghĩ dị dạng, sếp a một tiếng mình cũng hoà âm a theo. Biết chăm sóc và thương yêu sếp hơn cả cha mẹ......Biết bán cả lương tâm khi cần thiết.
                            Thì hãy.....

                            Hãy cố gắng vào làm công chức đi.
                            Giàu lắm đấy.


                            31.5.2013

                            Comment

                            • #29

                              Cuộc sống luôn biến đổi, gây ra những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình.
                              Ừ thì thôi, không nói đến chuyện bất khả kháng như thiên tai...nhưng những thay đổi đột ngột xảy ra xung quanh mình sao.....quá tầm suy nghĩ của kẻ chẳng muốn nghĩ?
                              Một gia đình mấy chục năm hạnh phúc, gia thế đuề huề....niềm mơ ước của bao người....bỗng dưng muốn sụp đổ?
                              Nghĩ mãi mới ra cái nguyên nhân của nó.
                              Hoá ra....ngọn lửa đốt cháy ngôi nhà hạnh phúc ấy nó âm ỉ và len lỏi từ nhiều năm trước.
                              Chẳng qua hai trụ cột chính của ngôi nhà cố tình coi như không thấy , chôn dấu nó dưới lòng.....chàng và nàng. Chẳng ai bày tỏ cho ai. Hoạ chăng nếu có thì người nọ to tiếng, lấn át người kia....không cùng nhau ngồi lại, cùng nhau giãi bày để đến sự thông hiểu. Bởi thế cho nên....sự ấm ức, sự dấm dứt đè nặng trong lòng. Một mồi lửa, một chất xúc tác dớ dẩm nào đó....khích bác của họ hàng, của hàng xóm, của mấy người bạn cho là thân.....
                              Và thế là ngôi nhà ngùn ngụt lửa....
                              Muốn dập tắt ngọn lửa ấy chỉ có những người tâm huyết với sự tồn tại của ngôi nhà đó.
                              Ấy vậy mà nhiều khi còn lại bị hiểu nhầm.
                              Đích thị là y đây chứ còn ai nữa.
                              Lòng tốt đặt không đúng chỗ nhiều khi dở.
                              Không lẽ lại dửng dưng?


                              Cho một ngày mưa bão.
                              24.6.2013

                              Comment

                              • #30

                                Sao lúc này ả cảm thấy mình có nhiều phần yếu đuối hơn trước. Không còn hùng hổ ra vẻ ta đây nữa. Bởi thế cho nên với con....bỗng dưng ngày càng...hiền.
                                Đơn giản, có gì đâu. Hãy để cho con tự giải quyết lấy công việc của mình. Một điều mà trước đây ả luôn giành lấy. Suốt ngày săm soi lo cho con đủ thứ. Bao đồng toàn bộ. Không muốn để con lo một thứ gì. Thế mà,
                                Giờ đây, bị nhiều người phản đối quá, nhất là con. Ả bắt đầu biết tự nhủ "Hãy để con tự giải quyết xem sao. Đây là một bài học cho con".
                                Và thế là tâm ả tạm yên ắng dù vẫn lăn tăn.
                                Cũng là quá trình tự đấu tranh với bản thân mãi. Vì tính cách và thói quen của người mẹ. Mỗi động thái của con luôn làm ả lo lắng. Ông xã phê bình rất nhiều nhưng ả vẫn chứng nào tật ấy.
                                Cái đầu thì nói hãy để con tự giải quyết khó khăn của mình đi nhưng con tim cứ căng như dây đàn là sao?
                                ..................
                                Vậy là cái nhà ấy chắc là ổn, mấy hôm nay không thấy thông tin kể lể gì. Chắc là yên thôi. Bão mãi rồi cũng phải tạnh. Kiểu như thị trường chứng khoán, xuống mãi rồi cũng phải dừng.....và xuống tiếp nữa hay không thì.....hỏi Trời để biết thêm chi tiết.
                                ..................
                                Hôm kia đã quyết định thử món "nhảy đường phố?" theo mấy chị bạn cùng hội aerobic. Khó phết.
                                Chủ xị của hội tập này là đôi vợ chồng già hơn bẩy mươi tuổi, đã nghỉ hưu ở Canada về VN sống, đây là niềm vui của họ (nghe hơi nồi chõ nói thế).
                                Mình thích sự ân cần chu đáo, nhẹ nhàng của hai bác. Dù cao tuổi nhưng rất yêu đời (cái này phải học tập đây). Vào chậm sau mọi người khá lâu nên bản thân thấy mình còn kém nhiều. Tất cả chỉ tại tính....ngại. Nghe nói đến nhảy nhót là ngại. Ai biết đâu lại là nhảy tập thể vui thế.
                                Phải cố gắng theo kịp mọi người mới được.


                                27.6.2013

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom