• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chào 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào 2012

    Thế là lại tuột mất một năm nữa.
    Năm mới xồng xộc ùa đến. Khỏi chống đỡ. Vừa quay đi, quay lại, đã năm mới rồi.
    Sao mà lại nhanh thế chứ.
    Thật đáng ghét.
    Chưa làm được chuyện gì.
    Ít ra thì cũng phải ý tứ, kéo dài một tý, chờ TG làm nên một cái gì đấy đã chứ. Thế mới gọi là bạn của nhau.
    Dỗi rồi.
    Ừ thì thôi.
    Đằng nào thì cũng đã trôi đến rồi.
    Vẫn là vậy thôi.
    Vẫn lần mò, tìm kiếm cho bản thân một niềm tin.
    Thấy mình, giờ đây giống hệt lúc đứng bên cây cầu cổ nổi tiếng ở Campuchia. Phân vân, bối rối.....ngã ba đường.
    Liệu năm mới đến, có đem đến cho mình điều gì không đây?
    Đừng nhé bạn.
    Đừng như hai năm thảm khốc vừa rồi.
    Quá đủ với mình rồi.
    Giờ đây chỉ xin hai chứ BÌNH ẠN

    03.01.2012
    Similar Threads
  • #31

    Xao xuyến

    Một cuộc điện thoại bất ngờ, một dòng tin nhắn hỏi thăm vu vơ, một người tưởng rằng đã quên...bỗng dưng hỏi thăm.....và thế là....lòng chợt xao xuyến....
    Khi xao xuyến thì con người ta bỗng trở nên kỳ quặc.
    Khi xao xuyến, con người ta đi loanh quanh, lượn qua lượn lại nơi để điện thoại đến trăm lần, để chờ một cuộc điện thoại hay tin nhắn tiếp ư? Không. Hoàn toàn không. Thực ra là đang kiềm chế chính bản thân mình. Kiềm chế bàn tay đừng cầm điện thoại lên nữa. Bởi nếu cầm lên thì...thôi thế là xong, thế nào cũng có kết nối với phía bên kia. Niềm xao xuyến thôi thúc mà lương tâm thì mọc mấy răng nanh sắc nhọn nên cứ phải đi vòng quanh với trung tâm là chiếc điện thoại thôi.
    Khi xao xuyến, con người ta bỗng trở nên hay quên, làm việc không ra đầu không ra cuối.....chẳng việc nào ra việc nào........vì tâm trí còn dở dang.
    Khi xao xuyến, con người ta bỗng hay cười ngu ngơ....đôi lúc miệng lẩm bẩm hát...người ngoài tưởng bị đau bụng nên rên i ỉ....
    Khi xao xuyến, con người ta trở nên trẻ con hơn, thấy cái gì cũng lạ và đẹp dù rằng cảnh đó ngày nào người chẳng thấy khi đi làm.....bỗng hôm nay mới chợt thấy.
    Khi xao xuyến, con người ta thích gặp bạn thân, rủ rê uống nước, con cà con kê kể lể nỗi xuyến xao để vợi nỗi nhớ....một ai đấy trong sự đãng trí của mình.
    Khi xao xuyến......
    Nỗi xao xuyến như mầm nhú trên sa mạc khô cạn.....được chiếu bởi ánh nắng chói chang của thực tế cuộc sống ......nó khô héo dần....nhưng không chết.
    Chỉ cần một tin nhắn vu vơ......
    Nó lại ngoi dậy.
    Khiếp. Sống dai thế.


    Cho cô bạn thân lâu ngày gặp lại.
    30.6.2013

    Comment

    • #32

      Đố ai hiểu cách giải thích này

      Khi nói đến "Canh Gà" thì bạn có thể hiểu là "Canh Gà" hoặc "Canh Gà". Thật ra "Canh Gà" và "Canh Gà" có 2 nghĩa khác nhau. Một bên là "Canh Gà" tức là "Canh Gà" còn bên kia thì "Canh Gà" tức là "Canh Gà". Nếu hiểu theo nghĩa là "Canh Gà" thì nó là "Canh Gà", còn nếu hiểu theo nghĩa "Canh Gà" nó lại là "Canh Gà". Vì vậy không có gì lạ khi nghe cô giáo cắt nghĩa "Canh Gà" mọi người lại hiểu là "Canh Gà". Chữ "Canh Gà" ở đây có nghĩa là "Canh Gà" còn cô giáo lại hiểu là "Canh Gà". Nhưng thực tế "Canh Gà" ở đây lại là "Canh Gà". Rất dễ nhầm lẫn bởi vì "Canh Gà" và "Canh Gà" tuy khác nhau nhưng lại có nhiều điểm giống nhau... Lấy ví dụ dưới đây để mọi người dễ hiểu:

      Khi nghe từ "đàn cò", các bạn có thể nghĩ đó là Đàn Cò hoặc đàn cò. Khi nói từ đàn cò thì đó có thể là đàn cò hoặc đàn cò, thật ra đàn cò và đàn cò rất là khác nhau, một bên là đàn cò còn bên kia là đàn cò, đàn trong đàn cò nghĩa là đàn chứ ko phải là đàn giống đàn cò. Nói rõ ra thì đàn cò là đàn cò và đàn cò lại là đàn cò, cái này là đàn cò còn cái kia mới là đàn cò, đàn cò và đàn cò là hai phạm trù riêng biệt mà khi phân tích rõ ràng ta mới hiểu được đàn cò khác đàn cò như thế nào. Mà thật ra, đàn cò với đàn cò có rất nhiều điểm giống và khác nhau. Giống nhau ở chỗ đều gọi là đàn cò. Còn khác là một cái là đàn cò còn cái kia là đàn cò. Suy ra ta có thể phân biệt đàn cò và đàn cò một cách rõ ràng như sau: đàn cò ko phải đàn cò mà là đàn cò, còn đàn cò là đàn cò chứ ko phải đàn cò.

      Trần Minh Đức

      (st)
      Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 02-07-2013, 01:49 AM.

      Comment

      • #33

        Một nỗi lo ngại mơ hồ đang dần hiển hiện.....
        Chỉ mấy tháng nữa thôi.
        Và hãy làm quen với sự thay đổi đó. Quy luật mà.
        Cũng được thôi, chẳng sao. Nhưng có điều những phút giây một mình sẽ ngắn lại.
        Mình luôn thích những giờ phút một mình. Thế đấy.
        .......
        Con gái luôn cần mẹ. Điều ấy là hiển nhiên như hơi thở vậy. Ấy thế mà tại sao chị ta lại nói xấu con gái nhiều thế?
        Hay là vì yêu nó quá nên đặt yêu cầu hơi cao?
        Chẳng bù cho mình. Chiều con quá nên suốt ngày bị ông xã phê bình.
        Làm sao thay đổi được....khi bản tính thương con quá nhiều do di truyền?
        Có điều hành động như thế nào để con cảm nhận được tình yêu thương mà không "trèo lên đầu lên cổ mẹ" thôi.
        Mình và chị ấy đúng là hai thái cực.
        Tội nghiệp cho cô cháu gái.
        .........
        Hội buôn chứng đã tan rã hai tháng nay.
        Sự hỏi han thăm nhau cũng nhạt theo thị trường.
        Chẳng buôn bán gì, chẳng nhẽ gọi điện thoại để nói chuyện thời sự?
        Chán.
        .........
        Hơn một tháng chuyển qua học nhẩy nhót đường phố. Cũng chán. Hôm nay lại quay về aerobic như cũ thôi. Hình như cái món nhẩy nhót không phù hợp với mình lắm. Có lẽ phải có tính lãng mạn, trẻ trung hơn chút nữa thì mới hợp. Với lại chủ yếu là mình không thích mấy ma cũ. Lúc nào cũng khinh khỉnh, tỏ vẻ ta đây. Rõ ghét. Sân chơi tự do mà cứ làm như ban ơn cho ai. Này nhé, vui thì chơi, không vui thì....đi chỗ khác vui hơn. Được chưa. Già rồi mà lắm chuyện.
        .........



        Cho một chiều hơi bực bõ.
        18.7.2013

        Comment

        • #34

          Đồng bọn gọi, hỏi thăm léo nhéo kinh nghiệm về chuyến "phượt" Singapore tháng trước của mình. Đột nhiên nghĩ sao mình không ghi lại cảm tưởng chuyến đi vừa qua?
          Ừ nhỉ, dù là lần hai đến đấy. Sự lấn biển thay đổi đến chóng mặt làm mình ngỡ ngàng. Lần trước đi theo tour du lịch, chỉ toàn loanh quanh mấy cửa hàng.....lần này tự đi. Điểm đến toàn được chủ động, hay, thú vị.....Universal Studio đã đời một ngày, Marina Bay, vườn nhiệt đới, City Hall, Ochard, Littler India, China Town,....Ăn uống thì thôi rồi. Không thể bỏ qua Chilli Crab, Khoai tây chiên quán AU Chocolat ở Marina Bay, và quán bánh Pháp cực nổi tiếng Antoinette ở Madarin trong khu Orchard....bánh ngon tuyệt vời, mỗi tội điều hoà lạnh coóng...
          Chơi thì hay rồi....khỏi kể.....có điều từ trên cao tại Singapore Flyer nhìn toàn cảnh khu trung tâm Singapore mới thấy đẹp và tài giỏi lấn biển của người Sing.
          Một điều khâm phục nhất của mình đối với đất nước này là hệ thống MRT.
          Hầu như toàn dân di chuyển trên đất nước hàng ngày bằng hệ thống MRT.
          Ôi thật là tuyệt vời.
          Túm cái....váy lại là :
          Đất nước phát triển phồn thịnh chủ yếu là do tầm nhìn của lãnh đạo.
          Đáng khâm phục những nhà lãnh đạo và con người Singapore.
          Việt Nam mình á.....
          Còn chạy theo dài....
          Đang ngày càng tụt hậu mà đòi đua.
          Chờ đấy......Hít khói đi em.....



          Cho một chiều cuối tuần.
          19.07.2013

          Comment

          • #35

            Lang thang trên mạng bắt gặp một tấm hình cũ rích cách đây cũng cả mấy chục năm của.....mấy chú.
            Chẳng phải là của mình mà cũng...
            Nôn nao.
            Kỷ niệm bỗng ùa về.
            Những tình cảm vô tư, trong sáng, hồn nhiên và hơi điên điên ngày ấy....giờ đây vẫn còn nguyên vẹn.....trong sự lãng quên.
            Những tình cảm đó là một phần giúp mình sống đúng ý nghĩa, với muôn vàn mầu sắc mà cuộc đời đã đem lại.
            Chẳng phải vì ai.
            Chẳng phải vì cái gì.
            Chỉ vì chính mình với những hồn nhiên trong sáng ấy nuôi dưỡng tâm hồn....để rồi thánh thiện mãi về sau.
            .......
            Đồng bọn hoan hỉ lắm khi con gái đỗ vào chuyên văn.
            Mình thì cứ lăn tăn. Đồng bọn luôn có hướng cho con du học mà sao cho con vào chuyên văn nhỉ.
            Ngày nào, đăng ký thi, vợ chồng cãi nhau, khóc lóc vì con không muốn mà mẹ thì ép cho bằng được. Không biết con thi vì tương lai của con hay vì sĩ diện của mẹ?
            Cũng may con bé rất ngoan. Đã hào hứng chuẩn bị vào ngôi trường mới.
            .......
            Một tuần rồi vết thương trích giác của ông thầy lang băm bỏng rộp vẫn chưa khỏi.
            Đúng là không có dại nào giống dại nào.
            Đã mất tiền lại mang thêm bệnh vào người.
            Ngu thì phải chịu thội.

            Cho buổi sáng chui vào FB của người khác.
            26.07.2013

            Comment

            • #36

              Nhìn cô bé nhà hàng xóm giải tán cửa hàng làm đầu để xoay sang mở bún chả và phở gà mấy thàng nay làm mình cũng chộn rộn.
              Thấy thiên hạ làm mà ham. Cả năm nay rồi lúc nào cũng chỉ thích mở một cửa hàng ăn nho nhỏ buổi sáng thôi.
              Nhưng lực bất tòng tâm.
              Chẳng ai ở trong nhà ok hết.
              Hôm qua nhân thể nhà có giỗ, các anh chị đủ cả, ông xã tỏ rõ quan điểm.....thế là ước mơ bán hàng tắt ngúm.
              Ông anh rể phán một câu xanh rờn "Những người như mình không bán hàng được đâu".
              Ô thế hoá ra......Thôi chán chẳng buồn nói.
              Mơ với chả mộng.
              Bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư .
              Cứ loanh quanh từ nhà ra chợ là được rồi.
              ......
              Trời mấy hôm nay xầm xì ghê qua.
              Trời lướt thướt suốt.
              Thèm đọc một bài văn hay như kiểu "Bà già đi bụi " của Nguyễn Ngọc Tư.
              Mình mê cô nhà văn này thật.
              Có dễ say đến chục năm nay rồi.
              Dĩ nhiên chỉ một số bài làm mình mê thôi. Nhưng mình thích giọng văn đặc sệt chất Nam Bộ.
              Và xin cô này đừng làm thơ.
              Thế đấy nên chuyên tâm một món thôi.
              Giời ạ.
              Mưa quá.


              Cho một buổi chiều mưa tầm tã.
              29.07.2013
              Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 29-07-2013, 08:00 PM.

              Comment

              • #37

                Có ai như mình không nhỉ?
                Nghe ti vi thông báo sắp có bão. Cơn bão số 5 khả năng 3-8 sẽ vào, mà trông cái hình ông thời tiết dự báo thì đích thị Hà nội sẽ nằm trong vùng oanh tạc của nó rồi.
                Phản xạ đầu tiên đi chợ sớm mua thịt, mua rau, tôm.....chất đầy tủ lạnh. Cỡ vài ba ngày không phải đi chợ nữa. Ngoài ra phòng chán cơm thèm phở....mua ngay cân bánh phở và cân bún. Vậy là yên tâm nhé.
                Tiền cầm đi chợ thì như mất trộm.
                Hết tiền lần một.
                Quay xe về nhà lấy tiền lần hai.
                Hết tiền lần hai.
                Quay xe tiếp.
                Về nhà lấy tiền lần ba.
                Quái lạ.
                Sao như mất cắp?
                Nghĩ mãi hoá ra......Thịt bò đã 27 rồi, một cân đi đứt gần ba trăm. Còn tôm, thịt lợn, và một con vịt nữa. Vị chi là....kha khá cũng phải thôi. Còn bao nhiêu thứ linh tinh nữa.
                Con gái thấy mẹ khuân đồ về phán mỗi câu "mẹ mua nhiều thế này, nếu mai chỉ mưa lắc rắc thì sao hả mẹ? "
                Thế đấy.
                Lúc nào cũng sợ thiếu ăn.

                Cho một chiều đợi bão.
                02.08.2013

                Comment

                • #38

                  Chị Mai gọi điện. Tính từ mấy hôm nay số lần cuộc gọi của chị cho mình vị chi là hơn chục lượt không kém.
                  Bởi vậy nên,
                  Không thể từ chối được nữa.
                  Lại đành phải....đàn đúm thôi.
                  Đấy, không phải tại mình đâu nhé. Cái món buôn chứng đã vứt sang một bên...đã chán ngấy đến tận cổ.....đã giã từ.....
                  Vậy mà các bác lại cứ gọi em.
                  Em đã cố tình trốn các bác được mấy tháng nay rồi
                  Ấy, đấy nhé....
                  Em đã quyết không đàn đúm rồi. Cái sự đàn đúm nó hấp dẫn con người ta lắm.
                  Nó làm cho con người ta dễ....húng....và mất kiểm soát về độ chém....gió.
                  Đứng lên ra về là tâm trạng lắm. Lâng...lâng.....hơi chút vật vờ.....tự dưng lại rên i ỉ một bài hát vớ vỉn nào đấy.( Thiên hạ tưởng đang đau bụng cho chai dầu gió thì chết )
                  Dễ lôi kéo người ta lắm.
                  Có thế mới hiểu tại sao mấy quán bia hơi đông thế, dù đang là mùa đông lạnh ngắt. Khổ thân mấy ông đàn ông. Nghiện chém gió thì ối gì chỗ chém mà sao cứ phải bia hơi nhỉ? Không hỉu nổi?
                  Em biết vậy nên muôn cai một thời gian xem sao.
                  Và chiều nay nghe chừng......tái nghiện khi không từ chối được chị.
                  Ớ mà này, lại còn ăn uống ở nhà chị nữa thì mấy giờ mới lết về tới nhà?
                  .......



                  Cho một chiều hơi âm u.
                  06.08.2013

                  Comment

                  • #39

                    Vô tình thấy mấy chữ này hay quá:

                    Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:
                    1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
                    2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
                    3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
                    4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
                    5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
                    6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!

                    Comment

                    • #40

                      Mới sưu tầm được tiếp, thấy hay vô cùng:

                      Sau lưng người đàn ông là....

                      Sau lưng người đàn ông đẹp trai là
                      người đàn bà dễ mang thai.
                      Sau lưng người đàn ông thành công
                      là người đàn bà ngồi không.
                      Sau lưng người đàn ông ngoại tình là
                      người đàn bà ngồi rình.
                      Sau lưng người đàn ông thất bại là
                      người đàn bà xúi dại.
                      Sau lưng người đàn ông lắm tài là
                      nhiều người đàn bà chân dài.
                      Sau lưng người đàn ông bất lực là
                      người đàn bà rất bực.
                      Sau lưng người đàn ông hư đốn là
                      người đàn bà thiếu thốn.
                      Sau lưng người đàn ông nhu nhược là
                      người đàn bà láo xược.
                      Sau lưng người đàn ông đi xa là người
                      đàn bà trăng hoa.

                      ......

                      Comment

                      • #41

                        Chiều nay lại tiếp tục ngồi chờ bão.
                        Cái cơn bão Utor này doạ dẫm người ta quá.
                        Được ráo trước vài ngày...nào là mạnh nhất...nào là dù rằng chưa vào biển Đông nhưng Chính phủ đã khuyến cáo....
                        Bây giờ thì....sắp vào Trung quốc và chỉ ảnh hưởng mấy tình miền Bắc nước ta.
                        Ơn Trời,
                        Như vậy là nếu có mưa, nhà con cũng chỉ chịu hứng mưa nhẹ mà thôi.
                        Đừng có ngập lụt gì, để mấy đứa nhóc nhà con đi làm, đi học an toàn. Không phải bơi giữa Hà Lội.
                        Mưa không nhiều để nhà con không bị dột, không bị ngấm nước mưa, ẩm ướt....để con đỡ phải chạy lên chạy xuống với đôi đầu gối rã rời.....để con không phải réo tên cái ông sửa nhà lừa đảo năm trước mỗi khi Trời mưa xuống.
                        Mong là như vậy.
                        Nhưng nhiều khi mình cũng nghi ngờ cái ông dự báo thời tiết lắm.
                        Lúc báo mưa thì nắng , lúc báo nắng thì mưa .....chẳng biết đằng nào mà lần với ông ấy.
                        Chắc cờ,
                        Cứ chuẩn bị mọi thứ xô, chậu, khăn như đi đánh trận vậy.
                        Ra chợ, mua đủ thứ.
                        Mà sao đợt này rau đắt thế.
                        Cứ đến bão là bảo nhau tăng giá rau kinh người.
                        Đúng là tư thương té nước theo mưa làm đủ trò.
                        Bão chưa về mà đã làm bậy.
                        Chi là chị sẵn sàng mọi thứ rồi đấy.
                        Bão ơi vào đây.
                        Chết với chị.
                        .........


                        Chiều chờ bão Utor
                        14.08.2013
                        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 22-08-2013, 01:21 AM.

                        Comment

                        • #42

                          Chẳng hiểu sao cứ lầm lẫn nghĩ rằng chiều nay là chiều cuối tuần.
                          Lú rồi chăng?
                          Hay có điều gì mờ ám phát sinh nên đầu óc nhầm lẫn tý?
                          Nghĩ mãi chẳng ra.
                          Nghĩ nát óc....
                          Chỉ mỗi điều đang ấm ức. Lũ đồng bọn đang bay trên trời du hí Hàn Quốc.
                          Sao đời bất công thế nhỉ?
                          Kẻ đã giàu thì sướng thế , quá nhiều ưu đãi.
                          Đúng là nước chảy chỗ trũng.
                          Còn mình thì....
                          Ôi thèm rỏ dãi.....
                          ......
                          Trời lại mưa sầm sập. Đen kịt.
                          Ông dự báo thời tiết chán quá. Nói mưa nhỏ thì mưa to.
                          Dự báo mà. Chẳng bao giờ chuẩn. Cũng như mấy bản phân tích của các công ty chứng khoán. Một là sai bét, hai là lập lờ, ba là nói chính xác sau khi mọi việc đã xong xuôi.
                          Bao giờ thì hửng nắng lên ?
                          .......
                          Đọc mấy chữ của cô em gái viết trên FB về bà ngoại mà thấy da diết nhớ.
                          Nhớ lắm gia đình mình ngày xưa. Nhớ lắm cảm giác ngày nhỏ thèm có ông bà.
                          Nhớ lắm những lúc tụ họp gia đình. Nay còn đâu?
                          Thấy ảnh đại gia đình của người bạn trên FB. Quý lắm. Thật đáng trân trọng. Còn bao nhiêu đại gia đình như thế trong thời buổi tiền trên tình này?

                          Mưa ngày một to. Thôi đóng máy lượn quanh nhà một vòng xem có vấn đề gì không. Ngồi hơi lâu.

                          Cho chiều tưởng là ngày cuối tuần.
                          Tẽn tò.
                          22.08.2013

                          Comment

                          • #43

                            Tối qua ông xã thông báo cuối tuần đi Hải phòng xem chung kết Sao Mai. Hình như khá là lâu mình chưa đi HP. Có lẽ nên đi để xem thành phố ấy có thay đổi gì không? Nhất là Đồ Sơn.
                            Còn đi xem chung kết cuộc thi này ư?
                            Mình quá hiểu không khí ở nhà hát nó khác biệt như thế nào khi xem ti vi tại nhà.
                            Đã hai lần làm thư ký cho cuộc thi văn nghệ.....cấp phường của toàn ngành nên mình hiểu sự sôi ùng ục của thắng thua. Nóng lắm. Từ trong ra ngoài. Căng thẳng lắm. Từ ngoài vào trong.
                            Và đương nhiên cái sự nóng hôi hổi ấy rất cần có chút mát lạnh của sự....sắp xếp.
                            Chỉ có ai trong cuộc mới hiểu.
                            Chẳng có gì đơn giản thuần nghệ thuật như mình nghĩ.
                            Bởi thế mình thích xem The Voice kids. Xem sự hồn nhiên ngây thơ và hát rất hay của các em.
                            Chứ còn Sao Mai ư?
                            Đi xem chứ.
                            Được mời tội gì không xem?
                            Có thế mà cũng lăn tăn.


                            Kẻ hâm mộ Quang Anh và Thu Hà trong The Voice Kids.
                            29.08.2013

                            Comment

                            • #44

                              Người viết rằng cám ơn mình đã đọc những bài người gửi.
                              Kỳ lạ. Sao lại phải cám ơn một cách khách khí thế nhỉ?
                              Ngại ư?
                              Với mình, những bài viết ấy, dù là sưu tầm cũng là rất hay. Bởi, chí ít nó cũng thể hiện tâm hồn và trạng thái của người gửi lúc đó.
                              Bạn sẽ khám phá được......bạn của bạn như thế nào? Hiểu không?
                              Không bao giờ mình chán đọc những email đó.
                              Ngoài ra, nó còn giúp ích cho chính mình. Bởi, dù là những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng lại nhiều hàm ý trong cuộc sống.
                              Dĩ nhiên ngoại trừ những câu chuyện phiếm tục tĩu.
                              Á, mà người luôn luôn gửi kèm một bản nhạc......khá phù hợp với người cao tuổi như mình.
                              Hay, nhưng đôi khi nghe xong.....muốn rơi lệ.
                              Thú vui chia sẻ với bạn bè những đoản văn và bài hát mà người thích, nhằm đem niềm vui đến cho mọi người sao lại ngại?
                              Đừng ngại người ơi.
                              Mỗi ngày, mỗi tuần một niềm vui nho nhỏ, cho mình, cho người.....
                              Hạnh phúc ở đâu?
                              Chính đây chứ đâu.
                              Thế mà cũng không hiểu.
                              Kém tắm.
                              ...........


                              Cho một chiều thu.....
                              20.9.2013

                              Comment

                              • #45

                                Mệt quá......Phù.....
                                Thế là đã ra viện được ba hôm. Thoát nạn.
                                Dịch ơi là dịch.
                                Đầu tiên là con gái sốt, tiếp đến cả bỗ lẫn mẹ đều sốt.
                                Mình bị nặng, phải nằm viện sáu ngày đơn giản chỉ vì tiểu cầu quá thấp. Bác sỹ cấm về nhà.
                                Mà hú hồn.
                                Mấy em y tá lấy mẫu máu của mình bốn năm lần không được. Chuẩn bị tư tưởng truyền máu tới nơi rồi.
                                Bụng bảo dạ, phải cố uống nhiều nước, ăn thật nhiều......và khấn thầm.
                                Ơn Trời, dù có đi đứng xiêu vẹo nhưng vẫn được cho về nhà.
                                Thế là qua cơn nguy kịch, chỉ phải giữ gìn vài hôm nữa thôi.
                                Và đạt được ước nguyện nhé, giảm những bốn cân.
                                Mệt quá....
                                Nhưng sáng vẫn đi chợ, vẫn nấu nướng bình thường....Không lẽ để mẹ chồng đi chợ nấu cơm còn mình nằm đấy. Chướng lắm.
                                Hôm nay vẫn cafe sáng....như ai.
                                Cả ngày hôm qua nào y tế phường, y tế quận xuống hỏi han và cho phun thuốc muỗi khắp phố.
                                Quá tốt.
                                Chẳng biết muỗi chết có nhiều không nhưng gián ở hai nhà đối diện thì nhiều vô số kể.
                                Kinh hãi.
                                Bao nhiêu năm rồi mới là bệnh nhân nằm viện thật sự?
                                Thấy cuộc sống bình dị thật đáng quý biết bao.
                                Thương cho cô bé cùng phòng mắc bệnh nan y.
                                Chẳng biết giúp gì, chỉ còn mấy trăm cuối đưa nốt cho mẹ cô bé rồi về mà lòng buồn vô hạn.
                                Số phận thật nghiệt ngã.
                                Có lúc hoảng sợ thật sự khi biết bệnh của mình trở nặng.
                                Vượt qua được thấy hạnh phúc vô cùng.
                                Chỉ là cốc nước lọc không thôi, mà sao ngọt ngào không kể xiết.
                                Chỉ là giao thông đi lại nhốn nháo thường ngày nhưng sao thân thương kỳ lạ khi vừa bước qua cổng bệnh viện.
                                Cuộc sống ơi....
                                Ta mến yêu người.....

                                Cho một chiều thu...
                                10.10.2013

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom