• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chào 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào 2012

    Thế là lại tuột mất một năm nữa.
    Năm mới xồng xộc ùa đến. Khỏi chống đỡ. Vừa quay đi, quay lại, đã năm mới rồi.
    Sao mà lại nhanh thế chứ.
    Thật đáng ghét.
    Chưa làm được chuyện gì.
    Ít ra thì cũng phải ý tứ, kéo dài một tý, chờ TG làm nên một cái gì đấy đã chứ. Thế mới gọi là bạn của nhau.
    Dỗi rồi.
    Ừ thì thôi.
    Đằng nào thì cũng đã trôi đến rồi.
    Vẫn là vậy thôi.
    Vẫn lần mò, tìm kiếm cho bản thân một niềm tin.
    Thấy mình, giờ đây giống hệt lúc đứng bên cây cầu cổ nổi tiếng ở Campuchia. Phân vân, bối rối.....ngã ba đường.
    Liệu năm mới đến, có đem đến cho mình điều gì không đây?
    Đừng nhé bạn.
    Đừng như hai năm thảm khốc vừa rồi.
    Quá đủ với mình rồi.
    Giờ đây chỉ xin hai chứ BÌNH ẠN

    03.01.2012
    Similar Threads
  • #46

    Chuyến đi dài 2013

    Có lẽ lần này là chuyến du lịch xa nhà lâu nhất từ trước đến giờ. Xuyên Việt 2006 chỉ 20 ngày, lần này 25 ngày. Một chuyến đi thú vị, đáng nhớ và khá hoàn hảo nếu không có thiệt hại tới bốn đôi giày và một chuyến hàng không mời ngồi lại ở nhà chờ ăn thêm một bữa miễn phí.....thì....trên cả tuyệt vời.
    Sài Gòn:
    Mình và ông xã vào SG ở nhà chị họ, chị lo cho hai vợ chồng mình quá chu đáo, có lẽ đó là bản tính của người xưa, ân cần và ấm áp. Trời ơi, tủ lạnh đầy ặc thức ăn.....dù nhà ngay cạnh siêu thị. Cái dáng chị lục cục nấu nướng, dọn dẹp trong bếp làm mình thấy sao phảng phất bóng dáng mẹ mình. Hình như các bà mẹ thường thế. Thương con thương cháu..
    Chị lo cho ăn, lại còn cho ở dài lâu với một căn phòng riêng biệt, đầy đủ tiện nghi. Giao chìa khoá nhà cho, chủ động, tự do đi về. Còn gì hơn nữa. Cám ơn chị.
    Di chuyển ư, cái tốn kém nhất là đi lại bằng taxi. Mượn xe máy thôi. Mượn của cô bạn được một hôm, trước khi đi Campuchia là trả lại vì biết rằng bố bạn đang ốm nặng, dù bạn có nhiều xe nhưng chắc chiếc xe này chạy là chính vì vứt nó ở đâu cũng được.
    Và thế là cậu em họ lại cho mượn chiếc xe máy em ấy ít khi sử dụng. May thế chứ, hai vợ chồng lượn khắp SG bằng chiếc xe ấy, chưa kể hai chuyến đi Côn Đảo và Phú quốc đều ra sân bay bằng xe máy và gửi lại sân bay lúc trở về mới lấy.....đỡ tiền taxi.....hưu rồi...phải tiết kiệm thôi.

    (dừng đã, đi nấu cơm )

    Comment

    • #47

      Chuyến đi dài 2013 (2)

      Sáng nay ngồi ở quán cafe cóc quen thuộc ngắm nhìn giao thông qua lại trước mặt mới thấy, các phương tiện giao thông ở Hà nội đi lại hồn nhiên hơn ở Sài gòn nhiều, một sự hồn nhiên tự phát, mạnh ai nấy đi, đi lối nào cũng ok hết. Ờ, thế mới hay.
      Sài Gòn dẫu sao bà con điều khiển giao thông vẫn còn có ý thức hơn, dường như biết tôn trọng luật lệ hơn người Hà Nội.
      Không khen đâu nhé, Sài Gòn đừng quá phổng mũi.
      Chẳng qua là anh ít vi phạm hơn thôi chứ anh cũng đầy rẫy khuyết điểm đấy.

      2.Campuchia:
      Điều đầu tiên đạp vào mắt mình khi bước chân qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là một dãy sòng bài.....Kinh thật, báo chí nói nhiều về dân VN mình sang bên này đánh bài, tận mắt mới thấy. Từng toán người qua biên giới tay không.....Thôi chẳng dám nói.
      Gặp lại cây cầu cổ nổi tiếng.
      Cảm xúc cũ ùa về.
      Ngã ba đường.
      Nếu bạn đang phân vân không biết rẽ lối nào, hãy đến đây......lặng yên nghe chính mình......
      Hướng dẫn viên du lịch lần trước nói thế.

      Angkor
      Thấy được lại Angkor lần này sao vẫn như mới thấy lần đầu?
      Dù rằng hướng dẫn viên du lịch cứ nói và mời đi nhưng dường như mình cứ bị lùi lại sau.
      Đến chết mê với sự hùng vĩ của người xưa.
      Tại sao họ có thể dựng lên một loạt các công trình lớn như thế? tinh xảo đầy nghệ thuật.....với hai bàn tay và các phương tiện thô sơ?
      Đầu óc họ quả là vĩ đại.
      Đáng khâm phục.

      (Đến giờ đi rồi, dừng đã).

      Comment

      • #48

        Chào 2014

        Rồi, thế là xong...
        Lại một năm mới đến.
        Một năm qua, chưa kịp làm gì để ra tấm ra món.....để thấy chút kiêu hãnh.....
        Vậy là đã.....trôi đi.
        Một năm qua chỉ thấy sự lo lắng.
        Một năm qua chỉ thấy cầu sức khoẻ.
        Một năm qua....nhiều lần đau tim ......vì con.
        Một năm qua chỉ thấy..du lịch hơi nhiều
        Tiêu tiền cũng hơi bị nhiều.
        Rồi, hãy trôi đi.....trôi nhanh....những điều làm tim đau.
        Trôi nhanh những phiền muộn xấu xa.
        Hãy trôi xa mãi.....
        Năm mới đến rồi....
        "Hết mưa lại nắng hửng lên thôi "
        Mong sao....niềm vui đến nhiều hơn.

        04.01.2014

        Comment

        • #49

          Quà Sinh nhật đáng yêu

          "Nói chuyện được không"
          "Vâng ạ, được ạ"
          "Vậy thì nóichuyện lần lượt với từng người nhé"
          Người thứ nhất
          Với những hỏi thăm thường ngày hay quá gần gũi vì vẫn nhìn thấy nhau qua FB? Vẫn lâu lâu thấy một e-mail và một bài hát mà thói quen của người gửi cho các bạn bè thân thích vào cuối mỗi tuần. Á tý quên tuần rồi mình chưa vào hộp thư chếch chiếc xem sao? Xin lỗi nhé, tại đầu óc đang dõi theo con nên quên béng vụ này.
          Mà sao dạo này không thấy người lên FB nhỉ ?

          Người thứ hai
          Cháu có nhớ chú không? Chú là Q đây.
          Vâng ạ, cháu chỉ nhớ tên mà chẳng nhớ mặt chú, chắc ra đường chẳng nhận ra đâu ạ.
          Chú vẫn trẻ, vẫn không thay đổi.
          Cháu nói chú sẽ không nhận ra cháu ấy ạ. (Chữa hơi bị nhanh).
          Lần sau chú ra HN gặp cháu nhé.
          Không đâu ạ.
          (Chối hơi bị nhanh)
          Cháu bây giờ là một bà lão già lụ khụ rồi. Gặp lại thất vọng. Ối giời ơi, trông kinh quá. Ngày xưa nom còn được, sợ quá, biến thôi. Mọi thứ vỡ vụn bên trong. Lấy gì nứu kéo....
          Mình đã nhìn thấy, cảm thấy cảm giác ấy ở một bạn học cùng lớp. Chỉ mới đây thôi. Nên hiểu lắm.
          Hai cháu vẫn là cháu của các chú. Chú vẫn nhớ hai cháu . Nhớ giọng Hà nội dễ thương . Chú mới mua mấy triệu tiền quần áo ...ở một cửa hàng có cô chủ nói giọng Hà nội, mua không trả giá .
          Ôi trời, gặp đại gia rồi, Việt kiều hồi hộp . Bà bán hàng may mắn nhé .
          Nhớ giọng Hà nội chứ nhớ gì cháu nhỉ .
          Bà lão rồi mà vẫn là cháu.

          Người thứ ba
          Vẫn giống ngày xưa.
          Ít nói.
          Và hỏi thăm vài câu như vẫn thường hỏi.
          Nhắc chuyện xưa.....sịnh nhât. Nói vẫn nhớ nhà cháu ở đâu.
          Đương nhiên mình vẫn nhớ dù có quên đôi chút . Lão rồi thì trí nhớ phải lõm bõm là chuyện thường tình .
          Điện thoại lục bục và rồi ...
          Im lìm.
          Mất sóng.
          Xong.

          Nửa tiếng sau.
          Hai tin nhắn. (Chắc mọi người tưởng mình có chuyện gì đột ngột tắt điện thoại như kiểu ăn vụng sợ bị bắt quả tang )
          Người hỏi thăm sức khoẻ.
          Người nói rõ số nhà ngày xưa của mình.Cho rằng trí nhớ vẫn tốt. Sai bét nhè chè đỗ đen.

          Cuộc gặp qua điện thoại này như món quà đáng yêu dành tặng sinh nhật mình.
          Chút dễ thương của tình người làm mình thấy nôn nao.

          Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
          Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.


          Cho sinh nhật của chính mình.
          28.01.2014
          Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 27-01-2014, 05:34 PM.

          Comment

          • #50

            Giấc mơ tôi

            Phàm là cái gì mình không có thì thường hay ước muốn. Mà đã là ước muốn thì thường là ngoài tầm với......ước muốn trên trời.....không thực hiện được. Nhưng nó lại âm ỉ lâu.....quá là lâu. Tệ thế chứ.
            Tôi nhớ ngày còn bé tý, cái thời điểm mà trí nhớ của tôi còn nhớ đến được tận nơi ấy. Tôi hay mơ ước mình được làm công chúa sau khi xem bộ phim Rut-xờ -tan và Lút-mi-la. Thế đấy. Cứ suốt ngày mơ màng cái cô công chúa ấy. Tệ thế.
            Rồi một ngày được chui rào đột nhập vào Viện Bảo tàng xem ké bộ phim gì đó của Trung Quốc mà quân ta đánh trận du kích bằng hầm hào.....quân địch chết như ngả dạ.....phim như kiểu quân địch chỉ biết đưa thân xác vào chỗ quân ta bầy trận sẵn thế là bùm chíu.....thắng trận ngon như nhai kẹo. Vứt cô công chúa sang một bên....mơ ước mình là o du kích nhỏ.
            Lớn lớn một tý lại mơ mình làm cô Lọ lem sau khi xem phim "Ba hạt dẻ dành cho Lọ lem" đến bốn lần. Giấc mơ này hình như hơi bị lâu.


            (Dừng đã có việc hơi vội tý)

            Comment

            • #51

              Đấy, cứ muốn viết một vài chữ cho đỡ quên mà cứ loanh quanh suốt, không việc nọ lại việc kia. Tụt cả cảm xúc. Chả trách, cái ông nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà biến mất năm mười ngày là bỗng nhiên một sản phẩm văn học chào đời. Thiên hạ hoan hỉ (trong đó có mình).
              Viết tiếp giấc mơ nhé.
              Sau Lọ lem là gì?
              Nhiều nhiều lắm, có điều những giấc mơ thường đứt quãng. Chúng chỉ được sản sinh khi tôi đi bộ.
              Ngày nhỏ mơ nhiều vì đi bộ đến trường, trí tưởng tượng tha hồ nhảy múa theo nhịp chân.
              Sau này giấc mơ tôi cũng ríu rít bay lượn nhưng theo nhịp đi bộ thể dục mỗi tối.
              Chúng sống song hành với tôi, giúp tôi quên đi những chuyện đau đầu lặt vặt thường ngày.
              Lúc thì mơ ước mình có tiền để đi chu du khắp thiên hạ, chán lại mơ mình làm nhà văn để viết những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không cuối, chán nữa lại mơ mình làm hoạ sĩ.
              Ôi may quá, hú hồn, chẳng có giấc mơ nào biến thành hiện thực hết.
              Đời vẫn như là...mơ mà.

              Cho chiều mưa lây phây, ướt nhẹp.
              18.02.2014

              Comment

              • #52

                Cảm nắng

                Ở đây tôi muốn nói đến sự cảm nắng rất đáng yêu của ông xã tôi, mà tôi là người chứng kiến.
                Sự thể là như thế này ạ.
                Chả là gia đình tôi mua một tour đi Hàn xẻng để ngắm hoa anh đào nhân thể nhà tổ chức có đợt giảm giá khuyến mại.
                Háo hức lắm.
                Cả đoàn có đúng một tá kể cả cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp. Trong đoàn có mỗi một cô đi một mình. Khá xinh đẹp, nói năng hồn nhiên......sẵn sàng pằng pằng cả mấy giờ đồng hồ bay, giúp mọi người đỡ mệt.
                Vốn dĩ ông xã tôi cũng là người hồn nhiên, hồn nhiên đùa nghịch, hồn nhiên vui chơi, và hồn nhiên như chưa từng có một vợ hai con......mắt.
                Tôi phần vì chỉ biết bám theo con, sợ con lạc hay bản thân lạc thì không biết quên quan tâm đến xã nên đến khi bừng tỉnh thì đã thấy xã nhà mình có biểu hiện cảm nắng nặng cô bé kia rồi. Cứ ngơ ngẩn loanh quanh cô bé, mọi việc liên quan đến cô bé, xã hồn nhiên làm tất, kể cả người ta về phòng rồi vẫn cứ đứng ngoài cửa nhìn vào như thôi miên.
                Với sự nửa đuà nửa thật tôi trêu cô bé và ông xã nhẹ nhàng.
                Trước khi leo núi ông xã có nói "có ai mượn đầu gối không" (sau khi cô bé kia kêu đau chân). Tôi vừa nói vừa cười "giao nhiệm vụ cho bố cõng cô đi một mình ấy nhé".
                Vừa về dưới chân núi cô bé lại kêu đau chân, tôi quay qua trêu ông xã "sao mẹ nói bố cõng cô mà sao bố không làm".
                Cô bé nói rất to "anh nhà chị á? còn xếp hàng dài, chưa đủ tiêu chuẩn đâu nhé" cô bé đanh đá quá, tôi sợ im re luôn. Xã sừng sờ nhìn tôi trân trân. Ngày hôm sau, khi đi bên cạnh cô bé, tôi nhẹ nhàng nói "hôm qua em tạt một gáo nước lạnh vào ông chồng chị, chỉ chỉ trêu như thế mà em..." "tại chị cứ tưởng chồng chị là ghê gớm lắm....." trời ơi, cô bé làm một tràng dài đanh đá và ngúng nguẩy bước đi. Xã im lặng , hình như choáng vì thấy ngài hơi buồn.
                Tôi cũng buồn, thật sự buồn......vì thấy mình đã già. Và thấy tiếc, tiếc, buồn cho chính mình.
                Chuyến đi này thấy ông xã không vui.
                Ông xã trách tôi sao trêu em ấy làm gì?
                Phải chăng tôi đã sai?
                Phải chăng tôi không biết kiềm chế đứng nhìn ông xã được làm đầu sai của em ấy?
                Tệ nhỉ.


                01.04.2014
                Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 01-04-2014, 12:00 AM.

                Comment

                Working...
                X
                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom