Tình yêu và sự trốn chạy
Thưa quý bạn, mấy kỳ báo nay Đoàn Dự tôi đã trình bày hầu quý bạn về những vụ án hoặc lạ lùng, hoặc thảm khốc đã diễn ra ở trong nước. Không hiểu tại sao gần đây quê hương của chúng ta, dân chúng vốn quen hiền hòa bỗng dưng xảy ra quá nhiều vụ án đến thế. Cha giết con, con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ, bạn bè giết nhau v.v... Có rất nhiều vụ mà thủ phạm là những người còn rất trẻ hoặc vị thành niên. Tại sao như thế? Các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học - kể cả nhà văn VQ - đã tìm cách lý giải tại sao dân chúng tự nhiên đâm ra thái quá. Nào là sự nghèo túng, nào là vật giá gia tăng trong khi con người lại đua đòi v.v... và v.v... Xem ra, ai cũng có lý nhưng cái tổng thể của vấn đề thì vẫn còn nguyên đó, chưa ai giải thích được.
Nay, để thay đổi không khí, Đoàn Dự tôi xin gửi tới quý bạn một câu chuyện thuộc về tình cảm. Như quý bạn đã biết, bất cứ chuyện gì dù lạ lùng nhất, khó tin nhất mà Đoàn Dự đã trình bày hầu quý bạn thì đều là những chuyện có thật, không phải chuyện tưởng tượng hoặc một sáng tác. Mỗi năm một lần, Đoàn Dự tôi sáng tác một hay hai truyện ngắn để đăng báo Xuân, còn ngoài ra đều là chuyện thật, những chuyện "khó tin nhưng có thật" ở trong nước.
Sau đây là chuyện đã xảy ra với ông NVS, người Hưng Yên. Chuyện này không có gì lâm ly bi đát hoặc đao to búa lớn "mặt trăng nuốt mặt trời" nhưng nó hơi lạ ở chỗ, đúng như ông S. nhận xét, xưa nay ông chỉ thấy người ta trả thù hoặc đau khổ vì ghen tuông thôi chứ chưa thấy ai bỏ gần như cả đời ra để theo đuổi và "trả mối hận tình" vừa quái ác lại vừa dai dẳng đến như vậy. Chính ông S. là người "lãnh đủ". Bây giờ xin mời quý bạn xem xét.
* * *
Kính thưa quý vị độc giả, hình như ở trong Nam ngày trước có một cuốn phim hay một bài hát gì đó rất hay của nước ngoài có cái tên "Tình yêu là một vật đẹp muôn màu", tôi biết sơ sơ, không giỏi tiếng Anh nên chỉ nhớ mài mại là "Love is a many splendored thing". Vâng, tình yêu là một vật đẹp muôn màu. Nhưng đấy là đối với người ta kia, còn đối với tôi thì kinh quá, đáng sợ quá, nó theo đuổi tôi, tàn phá tôi đến mức đầu tóc đã bạc mà vẫn chưa thoát. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân tôi cũng như những vị đàn ông nào gặp phải cảnh huống bi hài khi bị cái mà người ta tưởng là tình yêu vật lên vật xuống, chết cũng không xong. Không tin thì quý vị thử láng cháng với một cô gái nào mà xem. Lúc đầu thì cô ấy anh anh em em ngọt sớt cứ như rót mật vào lòng, nhưng sau đó, lỡ có với cô ta đứa con là chết, họ đọa đầy mình, tàn nhẫn với mình bằng đủ mọi cách chứ không "giận thì giận mà thương thì thương", vừa giận vừa thương như vợ mình đâu. Đây, bây giờ, tôi xin kể hầu quý vị câu chuyện thật của tôi để quý vị rõ.
Tôi là một cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Tôi có một mối tình đầu đáng kể ra đây với một nỗi kinh khiếp tận xương tận tủy. Sở dĩ tôi nói "kinh khiếp" là bởi, sự dai dẳng và nhiều cay đắng của mối tình đó đã xuyên suốt cuộc đời tôi. Nó ám ảnh tôi và chắc gì đến bây giờ tôi đã được buông tha, cho dù tóc trên đầu tôi hiện nay chỉ còn một màu bạc trắng. Người phụ nữ năm xưa trong giấc mộng tình đầu, bây giờ thỉnh thoảng vẫn trở đi trở lại trong tôi với nỗi ám ảnh hãi hùng.
Tôi và nàng cùng lớn lên trong một ngôi làng, cùng học một trường, một lớp. Tốt nghiệp cấp 3, tôi và nàng đều đậu vào một trường trung cấp. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, thân đến mức ngày đó, tôi - một cậu con trai mới lớn - ngờ nghệch và khờ khạo đến nỗi không thể phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu giữa con gái và con trai.
Chỉ biết rằng, gần gũi, trò chuyện hợp nhau, tôi cứ ngỡ đó là tình yêu. Và tôi tin L., bạn gái tôi lúc đó, cũng chưa đủ từng trải, chưa nhiều kinh nghiệm để có thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu mới chỉ là tình bạn, hay người ta gọi là tình cảm, na ná "giống như " tình yêu. Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, trưởng thành bên nhau, đi bên nhau suốt thời ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành.
Nhưng rồi chỉ đến khi học năm cuối của trường trung cấp, vào một mùa hè, tôi gặp một cô bé khác là N. và giây phút ấy tôi mới hiểu thế nào là tiếng sét ái tình của một cuộc gặp gỡ thiên mệnh. Cô bé ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, vừa tốt nghiệp trường sơ cấp của hệ giáo dục mầm non, đang xin đi dạy ở trường mẫu giáo của tỉnh nhà.
Sau cuộc gặp gỡ thiên định ấy, kỳ lạ thay, trái tim tôi run lên. Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là như vậy đó. Tim tôi chỉ đến lúc này mới đập rộn rã, mới rung lên những rung động kỳ lạ. Ngay lập tức, hình ảnh của L. - người bạn gái cũ - bao nhiêu năm nay đi bên cạnh tôi bỗng dưng bị lu mờ và thuộc một vị trí khác - vị trí của tình bạn - không phải là tình yêu như lâu nay tôi vẫn lầm tưởng.
Kể từ khi gặp N., tâm trí tôi lãng đãng như một kẻ tình si. Hình bóng N. choán hết đầu óc tôi, choáng ngợp tâm hồn tôi, khiến tôi bồn chồn, nhớ nhung khắc khoải. Và hình như N. cũng có cảm giác lửa tình bùng cháy khi gặp tôi. Chúng tôi nhớ nhau, khát khao được gặp nhau. Tôi không chịu nổi cảm giác đó nên đã tâm sự với L., lúc này đang là bạn gái tôi. Tôi không nói gì đến N. và cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tôi chỉ tâm sự với L. rằng có lẽ giữa tôi và L. chỉ là tình bạn, hoặc thân hơn tình bạn, cao hơn tình bạn một chút chứ không phải là tình yêu. Chúng tôi đã lầm tưởng mối quan hệ giữa chúng tôi là tình yêu. Tôi nhận ra điều đó và nói với L. rằng, chúng ta dừng lại ở tình cảm hiện tại để mỗi người tự tìm cho mình một con đường riêng trong chuyện tình cảm.
Lúc ấy, tôi mải dồn tâm trí vào hình ảnh của N. đang choán ngợp trong đầu óc, trong tâm hồn nên không để ý đến sắc mặt và thái độ của L. Tôi gần như bùng nổ một tâm trạng của kẻ đang yêu, đang si mê với thứ cảm xúc kỳ lạ, với thứ hình ảnh mới lạ. L. đã im lặng nghe tôi nói mà không tỏ một cử chỉ nào cả. Lúc đó, tôi tưởng L. lắng nghe, đồng tình với quyết định của tôi chứ đâu có nghĩ rằng L. đang bị sốc. Vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái khi trút được cái gánh nặng bấy lâu vẫn đè trĩu trong tâm hồn tôi khi bộc bạch được với L. tất cả. Tôi đã thanh thản bước qua mọi thứ với tâm trạng của một kẻ không còn vướng nợ tình, không còn mắc míu để đường hoàng đến với N.
Nói cho cùng, cũng thật may mắn khi giữa tôi và L. dù chơi với nhau từ nhỏ, dù thân với nhau suốt bao nhiêu năm, từ khi còn học tiểu học rồi lên trung học và cùng một nghề với nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn của tình cảm.
Có lẽ đó cũng là sự mách bảo của số phận, bởi vì không ít cơ hội có thể đi quá sự thân mật nhưng không hiểu sao - có lẽ tại không phải tình yêu đích thực - nên tôi không phạm phải cái sai lầm chết người, và bây giờ mới thanh thản nói lời chia tay với L.
Những ngày sau đó, tôi và L. không gặp nhau. Tôi thì vô tư như con nghé con, vì lúc này tôi đã bước vào tình yêu sét đánh với N. Cái tình yêu chân thực đó cuốn hút tôi như cơn bão lốc, nó chiếm hết tâm trí tôi, tình cảm tôi, tôi không còn thời giờ rảnh rỗi để quan tâm đến L. hay gặp L. nói vài câu chuyện. Thỉnh thoảng, lúc nào về nhà, tôi có chạy sang tìm L. để hai đứa huyên thuyên chốc lát, nhưng những lần như vậy tôi không gặp L. vì L. không có mặt ở nhà.
Tôi đâu biết rằng L. quá đau khổ vì sự chia tay của tôi nên gần như tránh mặt tôi để lấy lại tinh thần. Nhưng tôi thì lại vô tâm, không hay biết bão tố đang diễn ra trong lòng L.
Sau khi tôi và N. đã chính thức yêu nhau rồi tôi mới tâm sự với L. về N. Sự thật, tôi chỉ muốn chia sẻ với L. về chuyện tình cảm của tôi với N. bởi vì dù sao thì tôi cũng đã thân thiết với L. suốt bao nhiêu năm nay, trong một tình bạn đẹp đẽ mà đã có thời gian tôi lầm tưởng đó là tình yêu. Tôi đâu biết rằng, chính sự chân thật của tôi lại là đầu mối của những bất hạnh mà sau này L. trút lên đầu tôi với những oán hận của việc trả thù.
Tôi rất kinh ngạc và bối rối khi chuyện trò với L. về tình yêu giữa tôi và N., L. đã oà lên khóc. L. nói với tôi trong cơn nức nở tột cùng: "S. ơi, sao S. lại phản bội L. để đến với người khác? S. có biết L. yêu S. đến thế nào không và sẽ đau khổ tới mức nào khi bị mất S.? Ai ngờ S. lại thay lòng đổi dạ như vậy. L. không thể sống thiếu S. Nếu S. cam tâm bỏ L., L. sẽ hận S. đến chết để S. được rảnh rang với hạnh phúc mới".
Những câu nói của L. thốt ra trong cơn nức nở đã khiến tôi chột dạ. Tôi linh cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối bởi vì dễ gì L. hiểu ra mọi chuyện và im lặng để tôi ra đi. Tôi lơ mơ hiểu được rằng, trong chuyện tình cảm, chia tay với một người con gái không phải là chuyện đơn giản. Hôm đó, L. khóc rất dữ, một mực đòi chết và hỏi tôi rằng N. là người như thế nào mà có thể cướp tôi ra khỏi tay L.
Tôi không biết phải trả lời ra sao cả. Có lẽ tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng khi không yêu nhau thì làm bạn tốt của nhau, quan tâm đến nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Người không yêu thì nghĩ như vậy, xa nhau dễ dàng nhưng với một người đang yêu, chuyện đó không dễ, nó có nhiều nước mắt và nhiều oán hận.
Đúng vào lúc tình cảm giữa tôi và N. đang mặn nồng nhất, tha thiết nhất, chúng tôi đều đã có việc làm ổn định, sắp chuẩn bị làm đám cưới thì L. đã điều tra ra người yêu của tôi là ai, nhà ở đâu, đang làm nghề gì, sau đó đến tìm gặp N. để "nói chuyện".
Cũng lỗi tại tôi một phần. Tại sao trước đây tôi không nói cho N. biết giữa tôi và L. chỉ là tình bạn chứ không phải tình yêu mặc dầu hai bên đã chơi thân với nhau từ nhỏ.
L. đến trường mẫu giáo nơi N. dạy. Nàng nói với N. rằng tôi và nàng rất thân với nhau, đã yêu nhau bao nhiêu năm nay rồi, hai gia đình đều đồng ý và sắp tổ chức lễ cưới thì N. xuất hiện, phá hoại hạnh phúc giữa hai chúng tôi, vân vân và vân vân. L. đã quỳ xuống dưới chân N., khóc lóc, xin N. hãy tìm cho mình một người khác chứ đừng phá hoại tương lai của L. như vậy.
N. choáng váng trước những lời van xin đó. Nàng là một cô gái mới lớn, vừa ra trường, dạy lớp mẫu giáo, làm sao có thể đủ già dặn để hiểu rõ lòng người. Đã vậy L. còn khéo léo chở N. về quê chúng tôi để N. biết nhà tôi và nhà L. gần nhau, chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Đồng thời, L. cũng giới thiệu N. với mấy cô bạn của L. để họ xác nhận điều đó là đúng. Sau "chiến dịch" xác minh của L., tôi không còn có cách nào giải thích với N. được nữa.
N. đã khóc rất nhiều, đã chia tay tôi trong nước mắt, trong đau khổ mà không chút oán hận, thế mới đau lòng cho tôi. N. nói với tôi: "Mặc dầu rất yêu anh và không biết có vượt qua nổi cái sốc đầu đời này không, nhưng N không thể là người làm cho một người con gái khác tan nát hạnh phúc. N. không trách anh nhưng tại sao anh không nói cho N. biết rằng trước em anh đã có một người con gái khác?".
Và N. đã im lặng ra đi, mang theo mối tình tan nát của tôi, để lại cho tôi bao thất vọng và đau khổ.
Thưa quý vị độc giả kính mến, như vậy là L. đã thực hiện được một việc quá sức tưởng tượng của tôi là làm cho N. chia tay với tôi sau hai năm chúng tôi yêu thương nhau mặn nồng và đã tính đến chuyện cưới hỏi. Sau kết cục tan vỡ của mối tình với N., tôi rất buồn chán và đau khổ. Tôi đã chạy theo N., cố gắng giải thích, cố gắng cứu vãn nhưng N. nhất quyết khước từ đi tới hôn nhân với tôi. N. đã tránh mặt tôi sau đó xin chuyển đi công tác tại một tỉnh khác, xa lánh hẳn với quá khứ.
Còn L., sau khi biết chắc N. đã rời bỏ tôi, bèn liên tục tìm gặp tôi và cố gắng níu kéo tình cảm. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh, ngay cả tình bạn cũ giữa tôi và L. cũng tan vỡ theo sau tất cả những gì L. đã làm. Tôi bắt đầu tránh mặt L. và trốn chạy L. từ đó.
Nhưng hình như L. không buông tha tôi, vẫn tìm đủ mọi cách để truy đuổi tôi, gặp gỡ tôi cho dầu đối với tôi, việc nối lại quan hệ như xưa với L. là điều không thể có.
Thấm thoát thời gian trôi qua, phải mất 2 năm sau vết thương của mối tình đầu mới tạm lành, khó khăn lắm tôi mới lại mở lòng mình với một người con gái khác.
Nhưng, cũng như lần trước, L. đã dùng cách cũ như đối với N. để phá hoại tình cảm giữa tôi và cô gái đó. Không một người con gái nào có đủ can đảm để bước vào tình yêu với một người đàn ông khi bên cạnh anh ta có một người luôn luôn xưng là người yêu của anh ta, là vợ sắp cưới của anh ta, rằng anh ta có thói trăng hoa nên mới xảy ra chuyện dan díu với người này người khác, vân vân. L. đã dùng phương cách tuyên bố là người yêu của tôi và đã thành công khi tạo được một bức tường ngăn cách giữa tôi với những người con gái khác.
Thú thật đã nhiều lần tôi muốn gặp L. để nói với L. rằng xin hãy buông tha cho tôi, xin hãy để cho tôi được sống với cuộc đời của tôi, và chính L. cũng nên bỏ qua để tìm cho mình một tình yêu, một cuộc sống, ngõ hầu còn lập gia đình và sinh con cái, chứ chẳng lẽ cứ dành cả đời đuổi theo để trả thù tôi?
Nhưng tôi biết L. không bao giờ chịu nghe và hiểu tâm trạng của tôi. L. tuyên bố chỉ yêu một mình tôi thôi và muốn làm vợ tôi. Cô ta sẽ không lấy chồng nếu không được sống với tôi, còn nếu tôi lấy vợ, cô ta sẽ treo cổ tự sát ngay trong ngày cưới của tôi để tôi tha hồ hạnh phúc.
Những lời đe dọa có phần điên khùng của L. làm tôi e ngại. Tôi thực sự rờn rợn về những việc L. đã làm đối với tôi nên khi L. dọa sẽ hủy hoại bản thân, sẽ chết vì tôi, tôi thấy sợ hãi thật tình.
Biết rất khó sống trong cùng một thị xã với L., nên tôi đã chọn phương cách là lặng lẽ xin chuyển công tác đến một tỉnh khác mà không cho L. biết. Nhưng làm sao có thể giấu được L. khi cơ quan của tôi có hàng bao nhiêu người quen biết, muốn hỏi xem tôi đã chuyển đi đâu thì đối với L. đâu có gì là khó? Một khi L. đã quyết chí truy quét tôi như vậy thì dù tôi có chạy đằng trời cũng không thoát!
Nhưng thú thật, chỉ mãi sau khi L. đã tìm được tôi rồi tôi mới rút tỉa được kinh nghiệm như vậy. Còn lúc trước, khi mới lặng lẽ đi khỏi thị xã tới cơ quan mới, tôi cứ tưởng mình đã đoạn tuyệt được với L., nhưng không ngờ...
Tại nơi ở đó, tôi đã bước vào một tình yêu mới với một người con gái khác. Lần này, rút kinh nghiệm của N., tôi kể lại toàn bộ sự việc giữa tôi và L. rồi tùy người yêu của tôi quyết định, nếu nàng tin tôi, có thể vượt qua được sự quen biết "từ thuở nhỏ" đó thì chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân còn không thì chịu, tôi không biết làm thế nào. Người yêu của tôi đồng ý.
Mặc dầu đã được chuẩn bị tâm lý trước khi ngỏ lời yêu thương và kết hôn nhưng rồi người yêu của tôi cũng không bước qua nổi sự phá hoại khi L. đã gặp cô ấy và tuyên bố rằng L. chính là người vợ ở quê của tôi và đang mang trong bụng giọt máu của tôi. Đến nước này thì có lẽ tôi bị L. phong tỏa hết đường lấy vợ thật.
Phụ nữ vốn cả tin, lại hay bị tác động bởi ngoại cảnh nên không ai dám dấn thân vào một người yêu có điều tiếng và một cuộc hôn nhân phức tạp. Nói gì thì nói, những người con gái đó vừa mới gặp gỡ, vừa mới quen biết người con trai, ai dám tin tưởng mà trao gửi tình cảm khi chung quanh người con trai đó dày đặc những thị phi do người khác đem lại.
Tôi rất chán nản, vì nếu như L. dám xưng danh là vợ tôi và đang có thai với tôi thì không còn việc gì mà cô ấy không dám làm. Tôi bèn trở về quê, đến gặp bố mẹ L. nói rõ sự tình để nhờ ông bà khuyên nhủ L. giúp chứ nếu cứ tiếp tục truy đuổi, hành hạ tôi như vậy thì cả hai đều sẽ lỡ làng.
Sau cuộc nói chuyện, L. tránh mặt tôi và nhắn cho tôi rằng cô ta căm ghét tôi, thù hận tôi đến tận xương tủy, sẽ mãi mãi làm cho tôi dở sống dở chết.
Cuối cùng tôi quyết định xin chuyển công tác ra Hà Nội.
Tại đây, có một người con gái can đảm dám bước qua tất cả những điều tiếng mà L. dành cho tôi, chấp nhận tình yêu của tôi và làm vợ tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn Trời Phật đã cho tôi may mắn gặp được cô ấy. Tôi cứ nghĩ, dù cuộc đời có cay đắng đến thế nào chăng nữa thì phía cuối con đường, hạnh phúc vẫn le lói chờ đợi chúng ta đi tới.
Tôi kết hôn và sống hạnh phúc với vợ tôi, cho dù nói thật lòng, trong nỗi ám ảnh tôi không thể quên được những đòn trả thù và sự truy đuổi của L.
Thời gian này, có lẽ sau 5 năm truy đuổi, L. cũng đã chán việc phá đám tôi. Nghe đâu như ở quê L. cũng đã yêu và lập gia đình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gần như thoát nạn.
Nhưng quý vị ơi, cuộc đời đâu có ai học hết được chữ ngờ. Loanh quanh thế nào mà khi trên đầu tôi tóc đã bắt đầu có những sợi bạc thì chẳng may tôi lại làm cùng một cơ quan ở trên Bộ tại Hà Nội với L., bởi vì ngày trước chúng tôi học cùng một ngành tại trường trung cấp. Chúng tôi đã bẵng đi khoảng 10 năm không gặp lại, và L. cũng quá bận rộn với công việc gia đình nên không còn thời giờ nhớ đến để trả thù tôi.
Nhưng bây giờ, số phận đen đủi đến mức, cùng làm trong một cơ quan tại Bộ, tôi lại được cử làm trưởng ban còn L. thì làm phó ban.
Không biết L. vô tình hay chính cô ấy đã ngấm ngầm chạy chọt được làm phó ban để đạt mục tiêu là theo đuổi tới cùng để tàn phá tôi trên mọi phương diện. Riêng tôi, quả là không thể hình dung nổi có ngày tôi và L. lại làm cùng cơ quan, chức vụ trưởng, phó ngang ngang như nhau!
Từ đây, quá khứ đội mồ sống dậy. Mọi lời cầu nguyện của tôi mong cho L. quên đi bởi vì bây giờ trên đầu chúng tôi đã hai thứ tóc, chúng tôi đã là bố, là mẹ rồi thì nên sống yên thân cho xong những ngày còn lại. Nào ngờ, mối thâm thù trong lòng L. vẫn không phai tàn, cô ta vẫn tìm cách nói xấu tôi, hủy hoại tôi. Tất cả những việc tôi làm, những dự án tôi thực hiện, cô ta đều kiếm cách bới lông tìm vết để hạ thủ tôi, làm cho tôi mất uy tín với cấp trên và mất mặt với đồng nghiệp. Tôi hóa điêu đứng, trưởng ban mà thấy mình còn thua xa, khó chịu hơn một nhân viên quèn.
Kính thưa quý vị độc giả, cuộc trả thù tình của L. đối với tôi không thể kể tỉ mỉ ra hết được vì toàn là những chuyện nhỏ nhặt theo kiểu phụ nữ thì thầm với nhau mà thôi, không có gì lớn lao hoặc vi phạm trắng trợn nhưng cũng đủ khiến cho tôi bị "stress", hết sức mệt mỏi.
Hầu như với cương vị trưởng, phó của chúng tôi bây giờ, L. không quá lộ liễu còn tôi thì cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nín nhịn cho qua bởi không thể khoét sâu thêm mâu thuẫn với cô ta làm gì, khiến mọi chuyện bung bét ra, không lường trước được.
Tôi nhịn như nhịn cơm sống và cố gắng không để gây thêm một mâu thuẫn nào giữa hai người. Cho đến ngày L. về hưu trước tôi ít lâu (ở VN, đàn bà về hưu năm 55 tuổi, đàn ông năm 60 tuổi.- ĐD), còn tôi vẫn giữ cương vị công tác. Đến lúc này tôi đã là phó giám đốc một trung tâm trong cơ quan Bộ, vậy mà cứ liên tục dăm bữa, nửa tháng cơ quan lại nhận được một bức thư nặc danh kể xấu tôi.
Những bức thư nặc danh đó tôi biết chắc do L. viết vì thù ghét tôi, mặc dầu không có căn cứ, không bị cấp trên xem xét nhưng tôi cũng rất phiền toái, mất mặt với mọi người, nên rất buồn lòng, bực bội và bị ức chế.
Chưa hết, sau khi tôi về hưu, con trai tôi có bạn gái, không hiểu bằng cách nào L. lại biết được điều đó nên bắn tin cho gia đình cô gái, nói xấu gia đình tôi rằng ngày xưa tôi chẳng ra gì, lăng nhăng với hết người này đến người nọ, có hai vợ và ruồng rẫy vợ ở dưới quê. Thậm chí con trai tôi - một đứa giàu tình cảm - phải mời tôi đi uống cà phê rồi nó ứa nước mắt nói với tôi: "Xin bố cho con biết sự thật về chuyện tình cảm của bố trong quá khứ? Có đúng là bố đã ruồng bỏ người vợ tội nghiệp ở nhà quê để chạy theo mẹ con không? Tại sao bố làm như vậy? Mà cả mẹ nữa, mẹ lấy một người đàn ông đã có vợ để họ bỏ vợ ở nơi quê nhà, vậy là không công bằng!".
Đến nước này thì tôi hết còn biết nói sao nữa, tôi lắc đầu ngao ngán và than thở thành tiếng: "Ôi, bà L. ơi, bà còn hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Ngay cả con tôi mà bà cũng không tha. Nó có tội gì đâu? Chúng nó yêu nhau bà cũng phá, làm tội tụi nó!". Trước sự ngạc nhiên của con trai tôi, tôi hứa sẽ kể hết mọi chuyện để nó hiểu.
Thưa quý vị độc giả, hôm nay tôi kể lại câu chuyện có thật 100% này với quý vị và hy vọng nó sẽ được lên Internet, đến tay con tôi. Tôi không hề nói xấu phụ nữ, bởi vì tôi biết tâm hồn mỗi con người ta khác nhau, lối trả thù của cô L. chỉ mang tính cách cá nhân nếu không muốn nói là cá biệt, đó không phải là cách xử sự chung của giới phụ nữ. NVS là tên thật của tôi. Khi đọc được những dòng này, con trai tôi sẽ hiểu được sự thực về bố nó và không còn tin vào những điều người ta đơm đặt khiến cháu đau lòng.
Quý vị ạ, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ nghe nói người ta trả thù hoặc đau khổ vì ghen tuông thôi chứ chưa thấy ai hận tình mà "trả thù tình" một cách vừa quái ác vừa dai dẳng suốt hai thế hệ như vậy. Mà, tôi cũng đã làm gì đến nỗi bị "trả mối hận tình" như thế? Tôi muốn nói với con trai tôi và muốn thưa với quý vị rằng đời tôi là một cuộc trốn chạy quá dài cái mà ngày xưa tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu!...
Kính thư,
NVS (Hưng Yên
Đoàn Dự ghi chép